CHƯƠNG 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mùi sân bay thật đặc trưng. Cảm giác như có chút mùi nước tẩy hòa với mùi nước hoa vậy. Chúng kích thích thần kinh tôi tỉnh táo và phấn chấn một cách kì lạ. Tôi thích sự nhộn nhịp có trật tự nơi đây. Ai cũng biết con đường mình sắp đi, biết nơi nào mình sẽ đến. Cảm giác an tâm, tự tại. Có chút lo lắng vì sự lựa chọn của chính mình nhưng sự vồn vã vốn có của sân bay thúc giục người khác phải luôn nhanh chóng đưa ra các quyết định liên quan đến tương lai mà không có tí hối hận nào. Tôi thích điều đó bởi nó là động lực thúc đẩy tôi bước nhanh hơn về phía trước.

Nhìn đồng hồ và vé để kiểm tra giờ bay. Hãy còn sớm. Tôi kéo vali xách tay màu xám bước đến một cửa hàng cà phê để giết thời gian. Ở đó chỉ có vài vị khách vui vẻ cười nói, còn lại chỉ trưng ra bộ mặt mệt mỏi vì phải chờ đợi và không quên sự chán nản hiện rõ trên đôi mắt bọn họ. Tôi hít một hơi, tìm về phía nào tích cực hơn. Ngồi xuống một chiếc bàn bất kì, tôi không để ý lắm về cách bày trí khuôn khổ vuông vức này. Khi nhìn vào menu, tôi khá thất vọng vì chợt thấy chán với hàng tá mùi vị quá quen mà không ngon miệng gì mấy được liệt kê đầy trên đó. Đọc đi đọc lại, tính toán xem cái nào hợp hơn với tâm trạng nhưng chẳng thấy gì. Tôi đành gọi một chiếc bánh ngọt, một chiếc Tiramitsu.

Trong lúc chờ đợi, tôi lưỡng lự trước khi quyết định thọt tay vào túi xách của mình để lôi cuốn sách Pierre đã tặng tôi vào hôm chia tay tại Đức. Tôi đã không mở nó ra kể từ ngày đó nhưng lại luôn mang nó trong mình. Sau vài ngày về Việt Nam và bặt âm vô tín từ anh, tôi chẳng dám đọc cuốn sách ấy. Tôi sợ mình sẽ chẳng bao giờ quên được. Nhưng tôi thật nực cười, phải không? Đã muốn quên mà vẫn cứ mang nó theo để làm gì? Dưới không khí đông đúc và ồn ào này, tôi cảm giác bớt cô đơn. Nhưng đâu đó vẫn có chút chơi vơi trong lòng. Tôi hít một hơi thật sâu và quyết định sẽ giở cuốn sách ấy ra. Cầm nó cũng khiến tôi hồi hộp. Cuốn sách mang tựa đề: "The Notebook". Tim đập thình thịch, tôi nhìn đồng hồ. Hôm nay là ngày cuối cùng tôi ở Việt Nam. Từ sau hôm nay, mọi thứ sẽ chẳng còn như xưa nữa. Tôi muốn kết thúc mọi thứ trong tốt đẹp trước khi bắt đầu những trang mới của cuộc đời nơi đất nước xa xôi. Và tất nhiên, tôi muốn tình cảm dành cho Pierre được lưu giữ xinh đẹp và nguyên vẹn nhất. Nếu không đọc nó ngày hôm nay, có lẽ tôi sẽ chẳng bao giờ cảm giác bình yên được nữa.

Ngay lúc tôi vừa giở trang đầu tiên ra thì bỗng dưng có một chị phục vụ bước đến. Chị ấy nhẹ nhàng đặt một tách cà phê nóng lên bàn, trước mặt tôi. Trên đó có một viên kem vani đang bì bõm trong sốt sô cô la nóng vừa được đánh bông lên tạo nên hàng vạn bong bóng bọt trắng xóa. Tôi ngỡ ngàng nhìn cô ấy rồi lắc đầu:

- Tôi không gọi món này.

- Dạ, có người gọi ly nước này để tặng cho cô ạ. Đã tính tiền rồi ạ! – Cô nàng đáp cùng một nụ cười nhẹ.

Rồi cô ấy nhìn về phía quầy order như chỉ cho tôi người đó. Bụng dạ tôi chợt sôi lên, phải, là cảm giác ấy, cảm giác kì lạ không thể diễn tả được. Như thể mọi âm thanh xung quanh tôi đều tan biến, chỉ còn mỗi mùi hương sô cô la nồng nàn thoảng qua tâm trí.

Tôi ngẩng lên, nhìn về phía quầy order theo ánh mắt của cô nàng phục vụ. Ngay khoảnh khắc ấy, tim tôi ngừng đập, cổ họng nóng ran, mắt tôi giàn giụa nước. Nước mắt lăn dài trên má và người tôi hoàn toàn bất động. Là Pierre! Anh đang đứng đó! Ngay trước mắt tôi. Anh mặc một chiếc áo thun màu xanh pha trắng, chiếc quần jean màu xanh bạc, mái tóc nâu được cắt và chải chuốt gọn gàng. Pierre đang đứng đó nhìn tôi, đôi mắt vẫn sáng rực như ngày nào và anh nở nụ cười rạng rỡ. Nhưng ngay khi thấy gương mặt 'biến dạng' của tôi, Pierre lật đật chạy ngay lại và ôm lấy tôi trước ánh mắt ngạc nhiên xen lẫn tò mò của nhiều người xung quanh. Cô phục vụ ngượng ngùng né sang một bên và chỉ lén mỉm cười.

Anh ôm tôi mạnh mẽ, ấm áp và rất lâu. Vừa ôm tôi anh vừa xin lỗi tôi. Tôi chẳng nói được gì, sự ngạc nhiên vẫn bao lấy tôi. Cảm giác nửa thật nửa mơ này khiến tôi chỉ biết dồn sức để thở mà thôi. Tôi không thể tin được tại sao anh lại xuất hiện ở đây, vào lúc này? Tôi thực sự không hiểu gì cả. Nhưng mùi thơm dịu dàng tỏa ra từ mái tóc của anh khiến tôi tỉnh ra. Đây không phải mơ, đây là sự thật! Anh đang ở đây. Anh đang ôm tôi! Pierre nhẹ nhàng buông tôi ra để ngắm nhìn gương mặt với lớp trang điểm vừa bị phá hủy cũng bởi tại anh.

Pierre lau nước mắt đang rơi lã chã trên má tôi, cười nhẹ vì thấy tôi như thế. Anh xin lỗi tôi chân thành mà chẳng biết nói gì hơn. Tôi không muốn gây chú ý và cũng rất giận anh nên ngay lập tức nuốt nước mắt, thôi thút thít mà nhìn anh trân trối. Pierre phì cười khi thấy gương mặt căng cứng tèm lem của tôi liền ôm chặt tôi vào lòng.

- Tell me you forgive me, please! – Pierre nói, gục đầu vào vai tôi.

- For what? – Giọng tôi run run vì đủ thể loại cảm xúc, vừa vui mừng vừa giận điên lên với anh.

- For not talking to you since the day we left Germany. For not keeping in touch with you. For making you cry. For everything, Thi! – Anh đáp, tuôn một tràng trong đau khổ.

- You also know that? – Tôi hỏi, vô tình tự khiến tim mình đau thêm lần nữa, làm một giọt nước nóng hổi rơi khỏi hàng mi nhạt nhòa.

- I know. I know all. And I know you've always been waiting. And you believe in us! – Anh nói, buông tôi ra rồi nhìn sâu vào mắt tôi.

- Because I promised with you – Tôi nói, cố tỏ ra gan góc nhất có thể. Pierre quan sát tôi rồi lau sạch gương mặt lem tèm của tôi.

- I'm here! I kept my promise. I'll never let you be alone. Never! – Anh cầm lấy gương mặt tôi và nói bằng cả trái tim. Giọng anh hồ như một lời ca xa xăm lắm.

- I felt lonely! I felt empty... – Giọng tôi vỡ ra khiến anh thảng thốt.

Đôi tay anh đang ôm lấy mặt tôi chợt run lên. Đôi mắt xanh xám ấy như phát sáng, xoáy vào tận đáy trái tim.

- I'm so sorry. Thi, listen – Pierre nâng cằm tôi lên, để mắt tôi chạm mắt anh – Today and from now on, I'm right beside you! Always.

Rồi anh nở một nụ cười dịu dàng, nụ cười như thuở ban đầu tôi yêu anh, bình yên đến tận tâm hồn.

- You mean? – Tôi trố mắt nhìn Pierre.

- Don't you understand? I'm going to the U.S with you! – Pierre đáp.

- What? – Tôi như thở không ra hơi. Là thật ư? Thật sao? Anh sẽ đi đâu cơ? Mỹ? Anh sang Mỹ với tôi?

- Ok. Sit and I'll tell you – Pierre kéo tôi ngồi xuống rồi nắm lấy tay tôi và bắt đầu kể – I was accepted by the Roosevelt University in Chicago. I made it! Then, we can be together! I'll attend the spring semester there and we can have time for each other.

- OMG – Tôi bịt miệng. Oh, Pierre! – Tôi chồm tới ôm lấy anh chặt cứng – You made it!

Anh cười rạng rỡ chẳng khác gì tôi.

- Yes, I did – Anh cười dịu dàng, ôm lấy tôi.

- But how could you know me here? – Tôi chợt nhớ ra.

- Not only knew, I also took the same flight with you – Pierre cười nhếch mép, tỏ vẻ tự hào khiến tôi vừa ngỡ ngàng vừa buồn cười.

- Was that Rina and Lin tell you about my flight? – Tôi nheo mắt tra hỏi làm anh bất ngờ.

- Oh, it's a secret – Pierre đáp gọn, làm tôi sôi máu.

- You didn't even talk to me once! – Tôi nói, mặt đỏ lè vì giận.

- Right, I know that is so wrong and unfair for you. I didn't want to avoid you that long – Đột nhiên anh nói, ánh mắt chùng xuống.

- So why? – Tôi ngạc nhiên.

- I was scared to talk to you again because if I did, I wouldn't help flying to your hometown to find you. I promised to myself to complete all the credits as soon as possible to be able to study in the US with you. So, I tried my best in studying and I did finish my Bachelor degree in France two months earlier. I missed you so much but at the same time, I was also afraid of being failed so I...

- Oh Pierre... – Tôi không thể ngừng đưa tay lên chạm vào mặt anh, mặc cho anh chưa nói hết câu – I miss you. I really do! Really really do!

- Me too – Anh đáp, ánh mắt mơ màng và anh cúi xuống, trao cho tôi nụ hôn ngọt ngào như ánh dương đầu ngày – I love you, Thi!

Và chúng tôi hôn nhau, giữa quán cà phê đông người ngay tại sân bay Tân Sơn Nhất. Tất cả những xúc cảm trong tôi trong suốt và xa xôi. Chúng nhẹ nhàng và mãnh liệt, ngọt ngào và nồng cháy. Bao muộn phiền và buồn đau từ sâu thẳm dần tan biến. Để rồi khi tôi mở mắt ra, mọi thứ đẹp như trái đất là một trái tinh cầu nhỏ lung linh, như âm thanh xung quanh là những phím đàn dương cầm đang nhảy múa và anh như thể cơn mưa cuối mùa dịu dàng đáp lên khu vườn bí mật của tôi vậy. Phải, tôi hạnh phúc hơn bao giờ hết.

Niềm vui lấp đầy trái tim tôi khi anh luyên thuyên kể tôi nghe câu chuyện đời anh kể từ ngày anh còn bé, khi đến trường và đến lúc gặp một nàng thiên thần nhỏ, là tôi. Và cả khi anh về Pháp sau chương trình giao lưu ở Đức, những ngày tháng khó khăn về tinh thần mà lần đầu anh gặp phải. Sự đấu tranh đó, nỗi niềm mong nhớ đó, và trái tim đó luôn có hình bóng tôi. Tôi yêu anh. Yêu sự cố gắng của anh – người con trai tuyệt vời đến từ một nơi xa xôi ấy.

Pierre muốn làm tôi bất ngờ và anh đã làm được. Làm rất tốt là đằng khác. Dưới trời đông trong xanh xinh đẹp của quê nhà, tôi và anh chàng người Pháp ngọt ngào đang ngồi đối diện nhau. Anh hôn tôi trong mùi hương vani dịu dàng ấy, của tách sô cô la nóng hổi nồng nàn ấy, giữa vô vàn cảm xúc dâng trào trong trái tim tôi. Chúng tôi buông một nụ cười nhẹ nhàng và hạnh phúc, làm ấm áp cả mùa đông bên ngoài cửa sổ. Pierre nắm tay tôi, dắt tôi về phía trước, về con đường của ngày mai. Khoảnh khắc bước chân lên máy bay, tôi biết rằng kể từ hôm nay, thế giới của mình đã thực sự thay đổi rồi! Và cũng như cuốn tiểu thuyết anh tặng cho tôi, cảm xúc từ những ngày đầu gặp anh đến cả hôm nay như những cơn mưa cuối mùa dịu dàng ngân nga từ rất lâu rồi:

"The most beautiful love is the one that wakes our souls and leads us more, creates flame in our hearts and peace in our minds"

(The Notebook)

The End.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro