Bắt Gặp Ánh Mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô, một người có rất nhiều sĩ diện và lòng tự trọng, đã trải qua một vấn đề đáng nhớ nhất trong cuộc đời.

Nó rất tệ. Cô ấy đã nghĩ suy và đã cảm thấy rất khó chịu với bản thân. Vẫn có cảm giác là cô sẽ rời khỏi thế gian này vì mỗi ngày cô phải chịu đựng một căn bệnh.

Căn bệnh đó không phải chính xác là một triệu chứng hệ trọng hay nhiễm khuẩn... Nó là một loại cảm cúm... Cảm cúm vì tình yêu.

Cô có nhân phẩm và sự tự cao. Kiến thức đó của cô chưa bao giờ mang đến một người mà cô có thể gọi là Bạn Thân. Ham Eunjung luôn luôn cô độc.

Mái tóc lững cá tính ôm lấy khuôn mặt dường-như-là-V-line của Eunjung. Đôi mắt của sự tập trung, nhạy bén và tinh tường chưa bao giờ trở nên ôn nhu trước một ai. Nét thẳng tấp đó trên chiếc mũi của cô ấy tạo nên một vật thanh tú bên trên một thứ mà chúng ta gọi là... Đôi Môi.

Môi của Eunjung có thể được so sánh với những cánh hoa anh đào lất phất rơi xuống các bờ sông và những con đường đầy nắng ấm. Chúng rất mềm mại và dịu dàng, song, chúng chưa bao giờ được chạm vào bởi một ai.

Người khác hay so sánh nét đẹp gương mặt của một người với các bức tượng, tại sao chứ? Sắc đẹp là một thứ rất khác, nó có thể được xem là cái duyên hoặc nét đặc biệt của một người. Vẻ đẹp đó sẽ được tiết lộ vào một ngày nào đó, khi người ấy gặp được định ước và số mệnh của mình.

"Phải ngước mặt lên." Một trong những thầy cô mà Eunjung yêu mến nhất đã nhắc nhở.

Cô sẽ ghi nhớ lời dặn dò này mỗi ngày và mỗi lúc. Duy trì sự mạnh mẽ là một cách để tiếp tục tồn tại trong cái thế giới giả tạo này. Những gì cô đã trải qua làm cô trở thành một người phụ nữ lạnh lùng và tự lập khi cô chỉ vừa đi qua tuổi đôi mươi.

Giờ đây, cô ấy đang cảm thấy như bản thân thật điên loạn và chính mình là... một sự ảnh hưởng xấu của thế giới. Eunjung luôn luôn khoan dung đối với mọi người. Cô ấy không đánh giá bất kỳ một ai qua bề ngoài của họ, trừ phi cô biết rất rõ về họ. Chưa bao giờ nghĩ về việc cô có thể yêu, Eunjung khép chặt trái tim mình lại và luôn cẩn thận đối với người khác.

Cô đã bị lừa dối.

Cô đã bị hiểu lầm.

Cô đã bị đối xử như không phải là một người.

Cô đã bị vứt đi như một đồ vật.

Cô đã bị thử qua như một chiếc máy.

Cô đã bị rời bỏ.

Cô đã rất sầu đau.

Nhưng.

Cô là một cô gái.

Cô rất đáng mến.

Cô rất ngọt ngào.

Cô rất xinh đẹp.

Cô rất mạnh mẽ.

Cô rất tài năng.

Cô là một con người.

Đã che đậy bản thân trong một thế giới tối tăm và lạc bước, Eunjung chưa bao giờ nghĩ ở đó sẽ có ánh đèn, ở đó sẽ có một tia sáng xuyên qua sự mù mờ, đông đặc ấy của mình.

Sau đó có một người thay thế cho ánh nắng của cô, thay thế cho ngọn núi của cô, thay thế cho đại dương của cô, thay thế cho thời tiết của cô, thay thế cho mái ấm của cô, và thay thế cho trái tim của cô.

Có phải là vì Eunjung chưa bao giờ cảm nhận được yêu thương từ gia đình và mẹ của cô? Có phải là vì cô đã quá cô đơn? Hay có phải là vì cô đang mong mỏi có được tình yêu thương?

Cô ấy đã bao nhiêu lần nghĩ về lý do tại sao cô không thể yêu một người đàn ông. Có lẽ là họ quá kiêu ngạo, quá hờ hững, và quá đơn giản để thấu hiểu.

Eunjung chỉ trích bản thân mình vì đã bảo thủ đối với những người khác giới. Tuy nhiên, cô đã trải nghiệm những sự thô bỉ, khủng hoảng và sự ngược đãi đáng sợ mà đàn ông đã mang đến cho phụ nữ. Xã hội, truyền thông, và mạng lưới là sự thật. Chúng có bằng chứng của sự đối xử kinh hãi của người này với người khác, không chỉ đàn ông với phụ nữ, mà là mọi người với nhau. Phụ nữ và trẻ nhỏ được thấy là nạn nhân của sự ngược đãi ở thể chất lẫn tinh thần.

Cô cảm thấy may mắn khi ba của cô là một người hiền từ với lòng độ lượng và sự chu đáo. So với ông ấy, mẹ cô không chất phát lắm và luôn nhiệt tâm đối với tiền bạc. Nhưng nếu không có mẹ của cô, Eunjung sẽ không có được những thứ mà cô có hiện tại. Mặc dù cô không thích tiền bạc và vật chất, Eunjung lúc nào cũng ghi ân đấng sinh thành của mình. Là đứa con ở giữa, cô luôn thấy bản thân mình rất lạ lùng và lạc lõng. Bất cứ thứ gì cô làm họ đều không đếm xỉa, thay vào đó, họ thích châm biếm.

Và rồi trái tim của cô cũng đưa ra một quyết định... Cô sẽ bảo vệ những người yếu mềm và vô lực.

Sự thật là... từ lúc sinh ra, Ham Eunjung đã như vậy. Cô luôn bị thu hút bởi sự nữ tính, nhưng sẽ không yêu một ai một cách dễ dàng.

Không ngờ là một lần nữa, Eunjung đã sai lầm. Hầu hết những người phụ nữ rất bất lực và dịu dàng, nhưng không phải là cô gái kế bên phòng của cô, trong khu chung cư mà cô đang sống.

Eunjung không cần một căn biệt thự to lớn khi cô sống một mình, nó sẽ có vô số các căn phòng bị bỏ trống. Tại sao cô lại muốn sống trong một căn hộ chung cư đông đúc và không thoải mái? Eunjung có bí mật của cô ấy.

Không lâu về trước, cô gặp một người lạ, người mà cô biết là hàng xóm cạnh bên phòng mình. Lúc đó Eunjung cảm thấy rất buồn cười bởi vì những hành động của cô gái ấy.

Vào buổi sáng hôm ấy, Eunjung mặc một áo sơ mi trắng trong một bộ com-lê rất lịch sự bởi vì cô có một cuộc họp quan trọng. Trở về sau cuộc họp, cô cởi chiếc áo khoác ra, vắt nó lên cánh tay phải như thường lệ, và bước lên phòng.

Cô thấy một người con gái mảnh mai mặc một chiếc áo ba lỗ mỏng màu đen mang những chiếc thùng to vào phòng, nhưng cô gái ấy bỏ chiếc thùng ngay cửa phòng một cách mệt mỏi và dừng lại. Sau đó Eunjung bước đến hỏi han.

"Cô có cần tôi giúp gì không?"

"Không, cảm ơn." Cô gái lạnh lùng trả lời.

"Cô chắc chứ? Ở đây vẫn còn rất nhiều thứ..." Mắt Eunjung nhìn chung quanh kiểm tra các vật vừa to vừa nặng.

"Tại sao vậy? Cô đánh giá thấp tôi à?"

Vừa hỏi người vai rộng trước mặt mình hai câu xong thì cô gái tiếp tục đứng dậy. Cô ấy khinh chiếc thùng to lên và bắt đầu di chuyển.

Đột nhiên chiếc thùng trượt khỏi tay cô ấy khi cô bị mất thăng bằng. Bởi vì lực luật của vật lý, sức nặng của chiếc thùng đẩy cô ra ngoài. Bây giờ cô vấp ngã và trượt ra khỏi cánh cửa.

Với phản ứng cực nhanh nhạy, Eunjung dang hai cánh tay của cô ra và làm rơi chiếc áo khoác. Cô giữ lấy cô gái ấy trước khi cô ta ngã xuống mặt đất. Eunjung xoay người và ôm trọn cô gái vào lòng, tạo ra một cái ôm tuyệt đối.

Trong vòng tay của Eunjung, cô gái ngửi được một hương thơm. Mùi hương này không thông thường bởi vì khi cô nghe thấy, cô có cảm giác như đang chìm đắm trong đáy đại dương xanh nhưng vẫn có thể thở. Có phải đây là một loại nước hoa hay không? Thật ấm nhưng cũng thật mát mẻ cùng một lúc. Nó làm cô cảm thấy thật thư giãn và dễ chịu, là cái cảm giác mà từ lâu rồi cô chưa tìm lại được.

Ánh mắt họ bắt gặp nhau. Eunjung đã từng gặp rất nhiều người xinh đẹp, nhưng cô gái này đẹp lộng lẫy đến mức phải ngạt thở. Cô bị mê đắm, nhưng Eunjung sẽ không bị thuyết phục chỉ qua bề ngoài. Thật yên lặng và tỉ mỉ, cô ngắm nhìn cô gái từ những chi tiết nhỏ nhặt nhất. Cho dù là cô gái đã mệt mỏi vì đặt hết sức lực vào khinh vác hành lý và thùng giấy, cô ấy vẫn thật xinh đẹp với làn da lấp lánh, mịn màng.

Đôi môi của cô ấy đỏ hồng tràn đầy sức sống. Hai cánh môi ấn vào nhau khi cô dùng sức, và chúng cũng chúm chím như những cánh hoa hồng tư mật còn khép chưa được nở rộ. Đôi mắt thì sắc bén như có thể giết chết bất kỳ một ai chỉ với một ánh nhìn, bởi chúng giống những viên đạn xuyên thấu qua tim của họ, tạo ra các vết xẹo luyến lưu.

Mày của cô ấy nhíu lại khi cô ấy cau mặt, có lẽ là cô đã giật mình. Chiếc mũi nhỏ gọn xinh xinh, nó hợp với mọi chi tiết trên gương mặt một cách hoàn hảo. Rồi hai cánh hồng dưới chiếc mũi khẽ động đậy, chúng nở khi cô gái muốn nói một điều gì đó.

"Cô có thể buông tôi ra được chưa?"

"À. Tôi xin lỗi." Eunjung đở lưng cô ấy lên để giúp cô ta đứng dậy thẳng thừng.

Tại sao lại phải xin lỗi? Eunjung chỉ muốn giúp cô ấy thôi mà. Có phải cô gái này có một quyền lực đặc biệt làm cho Eunjung cảm thấy sợ sệt một cách kỳ lạ không? Dường như có một cảm giác thân thuộc nào đó đang phát lên một bài hát trong trái tim của Eunjung.

"Để tôi giúp." Ham Eunjung gợi ý.

Không chờ cho cô gái đáp lời, Eunjung tự giác bắt đầu khinh chiếc thùng to lên. Rất nhẹ nhàng và dễ dàng, chiếc thùng được mang vào trong phòng.

Cô gái dõi theo Eunjung chồng chất tất cả các chiếc thùng lên nhau trong góc phòng. Cô ta cảm thấy phiền, song, cô cũng cảm kích Eunjung vì đã giúp đỡ.

Ham Eunjung tiếp tục tạo nên những chồng thùng, và cô đã khinh vác xong chỉ trong vòng mười phút sau đó.

"Mời cô sang phòng tôi uống nước. Tôi nghĩ cô cũng nên nghỉ ngơi một chút." Cô gái ấy được người hàng xóm cao to này mời.

"Vậy cũng được." Cô ta gật đầu.

...

Căn chung cư của Eunjung tạo cho người ở cảm thấy thật êm ả và thoáng mát bởi tất cả những cửa sổ đều được mở mỗi khi mùa hè hoặc mùa thu đến. Hiện tại là Tháng Tám, và giữa hai mùa ấy sẽ luôn có những cơn gió thoảng trôi qua các khung cửa sổ và khuông cửa.

Mọi thứ ở đây đều là màu trắng, vách tường, chiếc màn, cửa sổ... Trừ vài thứ được bao bọc bởi màu kem và cà phê, chúng là bộ ghế sofa, chiếc bàn gỗ tròn nhỏ, những chiếc kệ, những chiếc tủ, sàn nhà... Ở đó cũng có một con gấu bông to hơn người với màu cà phê, trắng, đen và vàng đang ngồi cạnh chiếc đàn dương cầm trong một góc.

"Cô có thích nước cam không?" Eunjung hỏi thật lịch sự.

"Vâng. Sao cũng được."

Ly nước cam được đặt lên bàn gỗ trước bộ ghế thật cẩn thận. Cô gái ngồi với dáng vẻ ngại ngùng bởi vì cô ta nghĩ nơi này quá mức sạch sẽ, đến độ tuyệt đối không có một hạt bụi.

"Cô có thể thư giãn. Thả lỏng bản thân, tôi và cô sẽ trở thành hàng xóm mà." Eunjung ngồi xuống cạnh cô ấy, tay cầm một ly trà xanh lạnh.

"Cảm ơn cô đã giúp tôi."

Cách đối xử lạnh nhạt của cô gái vẫn không hề thay đổi. Cô ta cầm lấy chiếc ly trên bàn và bắt đầu uống từng ngụm liên tục. Vài giây sau, chiếc ly thủy tinh không còn một giọt nước nào và được đặt trở lại trên bàn.

Khóe môi của Eunjung xuất hiện cạnh nụ cười của cô. Nó không phải là nụ cười khinh khỉnh, chỉ là một nụ cười đơn giản và kinh điển của cô ấy. Có lẽ cô gái này là đặc biệt, và nổi trội hơn so với bất kỳ một ai.

"Không có gì đâu. Cô có muốn uống thêm nước cam không?"

"Không, như vậy là đủ rồi. Cảm ơn cô."

"Cô có đói bụng không?"

"Không sao, tôi đã ăn trước khi đến đây."

"Vậy được rồi. Nếu cô cần tôi giúp gì nữa thì hãy nói với tôi nhé. Tôi lúc nào cũng ở đây."

"Cảm ơn. Tôi nghĩ là bây giờ tôi nên trở về phòng."

"Được."

Cô gái nhanh chóng đứng dậy, quay lưng về phía Eunjung. Cô ấy bắt đầu bước về phía cánh cửa và rồi Eunjung chợt nhận ra một điều, cô đã quên hỏi tên cô ấy.

"Chờ đã. Cô cho tôi biết tên có được không?"

Bước chân của cô gái trẻ ngừng nện trên sàn nhà nhưng cô ta không có xoay người lại. Sau đó cô ấy trả lời ngắn gọn.

"Jiyeon. Park Jiyeon."

"Jiyeon-ssi, tôi là Ham Eunjung."

Thật lạ lùng, mắt của hai người mở thật to khi cả hai nghe thấy tên của nhau.

"Tại sao tên của cô ta nghe quen thuộc quá vậy? Chúng tôi đã gặp nhau chưa? Chắc là chưa." Hai người đều có chung một ý nghĩ.

Eunjung sẽ không hỏi tên Jiyeon nếu cô không được nhìn thấy bóng lưng của cô ấy từ đằng sau. Bóng dáng của Jiyeon thật sự rất thân thuộc đến nỗi nó làm cho cảm giác của cô rơi vào nhịp độ đang tăng dần của trái tim mình.

__________

Mình không biết tại sao trong lúc viết truyện, mình cảm thấy cô đơn đến kì lạ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro