Bóng Hình Thiên Sứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Để tăng thêm cảm xúc khi đọc chương này, mọi người có thể nghe bài Indigo của Yiruma.

Buổi tối khi vừa tắm xong, Eunjung nghe tiếng ai đó gõ cửa phòng của cô. Tiếng gõ không phải mạnh cũng không phải nhẹ, nhưng thật rất êm tai.

Trong chiếc quần ngắn đơn giản và áo thun ba lỗ trắng, Eunjung bước đến cánh cửa và mở nó một cách nhã nhặng. Cô có một chiếc khăn vắt qua cổ bởi vì tóc của cô vẫn còn rất ướt, và Eunjung biết người đang gõ cửa là ai nên cô cố giữ cho không khí thoải mái.

"Chào Jiyeon-ssi."

"Chào." Cô ấy đáp lại và đưa ra một thứ trước mắt Eunjung, "Đây là áo khoác của cô, cô đã làm rơi nó vào buổi trưa."

"Cảm ơn cô." Eunjung nhận lấy nó.

"Không có gì. Thật ra còn một điều nữa... Tôi không biết là cô có đồng ý không."

"Không sao. Cứ nói cho tôi nghe."

"Tôi có chiếc giường bên phòng rồi nhưng chiếc nệm tôi đặt vẫn chưa được mang đến. Và phòng tôi còn hơi bề bộn. Cô có thể cho tôi ngủ nhờ được không, chỉ đêm nay thôi?"

Eunjung rất ngạc nhiên nhưng cô không hề biểu hiện điều đó. Bây giờ Jiyeon đang nói chuyện với cô và còn ngại ngần nhưng đã thân thiện hơn ở buổi trưa rồi.

"Tất nhiên rồi. Cô có thể sang ngủ ở phòng của tôi bất kỳ khi nào cô muốn."

Người phụ nữ rộng lượng lau tóc của cô ấy với chiếc khăn ở trên cổ, làm cho những hạt nước tung ra và hòa vào trong không khí. Eunjung cười thật rạng rỡ như cô đang tỏa sáng trong ánh đèn đêm.

"Cảm ơn cô."

"Không có gì. Mời vào."

...

"Cô có muốn uống sữa không?"

Eunjung hỏi Jiyeon khi cô lấy bình sữa giấy trong tủ lạnh ra, rót vào ly cho mình và hâm nóng nó lên.

"Không, cảm ơn. Tôi đã đánh răng rồi."

Jiyeon không muốn nói cho Eunjung biết là cô không thích sữa. Để làm gì chứ? Hai người cũng không thân thiết cho lắm để nói cho đối phương biết về sở thích của mình.

Ngồi cạnh cô hàng xóm xinh đẹp của mình, Eunjung bắt chéo chân. Jiyeon cũng vậy nhưng chân của cô được đặt ở hướng ngược lại. Chiếc sofa rất vừa vặn cho hai người và có một chút khoảng cách ở giữa họ.

Một cách nào đó, ở đây có cảm giác của sự bình yên cũng như họ ngồi đó và được che chắn bởi sự thinh lặng. Hai người lạ không hề thấy ngượng nghịu hay vụng về khi không nói chuyện với nhau. Hình ảnh này thật gần như hoàn hảo rất giống hai bức tranh khác nhau có cùng một đề tài được ghép lại thành một. Hai bức tranh là hai nhưng lại là một, tuy nhiên, tác phẩm nghệ thuật này cần có thêm biểu lộ của họa sĩ hơn nữa.

Đã được mường tượng.

Hai người trong bức tranh phải có cảm giác cho nhau để tạo nên một hình ảnh hoàn mỹ không có khuyết điểm. Nhìn thấy họ từ một góc điểm nào cũng sẽ làm cho người quan sát cảm thấy như họ đã được định ước và có cơ duyên, sẽ nghĩ là họ đã thân thuộc với nhau không biết tự bao giờ.

"Jiyeon-ssi, cô có cần tôi giúp sắp xếp lại tất cả đồ đạc không? Tôi cũng không có làm việc vào ngày mai." Eunjung phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng.

"Cô đã giúp tôi nhiều lắm rồi. Tôi thật không muốn làm phiền cô thêm nữa..."

"Cô đâu có làm phiền tôi đâu." Eunjung vẫn giữ lại nụ cười ấy ở trên môi, "Tôi đã bảo là chúng ta sẽ trở thành hàng xóm, không cần phải khách sáo với tôi như vậy."

"Tôi rất biết ơn."

Cho dù là khi Jiyeon cảm thán Eunjung, cô ấy cũng không có biểu hiện điều đó ra ngoài. Thái độ lạnh lùng của cô ấy xem như định nghĩa cho việc cô ta đóng chặt trái tim mình lại trước mọi người.

"Tôi rất vui khi được giúp cô." Eunjung nhướng đôi chân mày của cô ấy, "Năm sinh của cô là gì?"

"Một chín chín ba."

"Jiyeon-ssi phải gọi tôi là eonnie rồi. Tôi được sinh ra vào năm một chín tám tám." Cô ấy đề nghị với giọng nói đùa giỡn.

Jiyeon không thể tin là Eunjung nhìn rất trẻ lại lớn hơn cô đến năm năm như vậy. Cô ta xem chững chạt và có kinh nghiệm nhưng tuổi đó không hợp cho sự thanh xuân của cô ấy.

Có cần phải gọi cô ấy là "eonni" không? Sau khi có được sự giúp đỡ từ Eunjung, Jiyeon sẽ đáp trả lại nhưng cô muốn sống một mình thật yên ắng. Vấn đề mà cô đang trải qua đã làm cho cô phiền muộn lắm rồi, cô không muốn dính dán với bất kỳ một ai trong lúc này đâu... Jiyeon thật không muốn nợ ai hết.

"Tôi sẽ gọi cô là Eunjung-ssi. Mấy giờ cô mới ngủ?"

"Tôi không ngủ sớm lắm đâu, cô mệt à?"

"Một chút."

"Cô có thể vào phòng tôi ngủ trước. Phòng vệ sinh thì gần chiếc tủ đằng đấy." Eunjung bước đến bồn rửa và làm sạch chiếc ly cô vừa dùng.

"Vậy cô sẽ ngủ ở đâu? Tôi có thể ngủ trên chiếc ghế này ở đây, vậy là tốt lắm rồi."

"Không, tôi sẽ đọc sách ở ngoài này, vì vậy tôi không muốn ánh đèn làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của cô."

"Cô có thể đọc sách trong phòng của cô."

Eunjung cảm thấy tình cảnh này thật là buồn cười khi đây là phòng chung cư của cô, và Jiyeon làm như cô ta là chủ của nơi này vậy. Điều này làm Eunjung nhận ra Jiyeon thật là đáng yêu bởi vì tướng của cô ấy tỏ ra một mực cương quyết. Cô đang bị đuổi bởi hàng xóm xinh đẹp của cô... ngay tại phòng khách của mình...

"Okay, được rồi. Cô làm ơn lấy giúp tôi quyển sách ở trên kệ có được không?"

Jiyeon thật tử tế và tốt bụng, cô đứng dậy và bước đến chiếc kệ để lấy sách. Eunjung cũng không có nói cho cô biết là quyển nào, trên đây thật là nhiều sách mà.

Cũng không ai có thể nghĩ ra việc Eunjung đang làm là gì. Cô bước vào phòng và mở đèn ngủ lên. Rất nhanh, cô lấy một trong những chiếc gối và nhảy trở ra ngoài.

Đến khi Jiyeon xoay người lại và hỏi tên quyển sách thì Eunjung đã nằm gọn gàng thoải mái trên sofa với một chiếc gối ở dưới đầu. Cô khoanh hai tay lại như tư thế của một CEO đối với nhân viên của mình, sau đó nhắm hai mắt lại.

"Chiếc ghế này đã có chủ rồi." Và cô ấy cười với sự thỏa mãn.

"Ê... Cô..."

"Chiếc giường ngủ đang chờ cô đấy, em Jiyeon."

"Đừng gọi tôi như vậy." Jiyeon cảm thấy phiền toái, "Được thôi. Nếu vào nửa đêm mà cô thấy lạnh và nhớ chiếc giường của cô, thì hãy lưu ý là nó cũng đã có chủ."

Khi Jiyeon nói đến từ "lạnh", Eunjung cũng vừa nhận ra là cô đã quên một thứ. Cô không có lấy cái gì để che chắn, phòng khách trong thời tiết này vào ban đêm thường xuyên trở lạnh đến buốt giá. Bởi vì tính cao ngạo của mình, cô vẫn nằm đấy và không dịch chuyển. Eunjung chờ cho đến khi Jiyeon bước vào phòng và đóng cửa lại.

Cô đang mặc chiếc quần ngắn, chiếc áo ba lỗ và không muốn làm phiền Jiyeon khi cô gái nhỏ đang ngủ say. Eunjung lấy một quyển sách mà cô sắp đọc xong để tiếp tục. Đọc được một lát, Eunjung ngủ thiếp đi trên sofa mà không hay.

...

Giường ngủ của Eunjung rất là mềm mại và êm ái. Jiyeon đã cảm thấy bản thân không tốt về những gì mà cô đã nói với Eunjung ở ngoài kia, đây là nhà của cô ấy mà. Nhưng trong khoảnh khắc đó, cô đã muốn bổ nhào vào dành lấy chiếc ghế khỏi Eunjung. Tuy vậy, Jiyeon đã giữ khoảng cách và kiềm chế bản thân mình lại.

Mùi hương này vẫn ở đây. Chiếc giường ngủ và mọi thứ trên nó đều có mùi hương lạ lẫm thuộc về Eunjung. Bình thường thì Jiyeon không thể ngủ ở một nơi xa lạ của một người lạ. Nhưng bây giờ thì khác, rất thư thã, Jiyeon chìm vào giấc ngủ chỉ vài phút sau đó. Có lẽ mùi hương ấy làm cô cảm thấy êm ã...

Đến một giờ sáng, Jiyeon chợt tỉnh với một thứ gì đó ở trong tiềm thức. Nó thật sự rất phiền phức khi cô chỉ mới gặp một người mà đã lo cho người ấy sẽ gặp lạnh trong khi ngủ về đêm.

Sau khi vuốt những loạn tóc lại cho gọn gàng, Jiyeon bước ra ngoài, vào trong phòng khách. Đèn vẫn còn mở, cô có thể cảm giác được cơn lạnh mặc dù các cửa sổ đã được đóng lại. Nhìn thấy người nằm trên sofa trước mắt phải ngủ với quyển sách ở trên mặt làm Jiyeon cảm thấy rất có thiện cảm.

Rồi cô đến gần hơn với Eunjung để kiểm tra cô ấy. Jiyeon lấy quyển sách khỏi mặt và đặt nó lên bàn. Trong suy nghĩ của cô, Eunjung vô cùng xinh đẹp khi cô ngủ, vẻ đẹp đó đã được Jiyeon nhận ra khi cả hai lần đầu gặp nhau vào buổi trưa rồi. Nó không phải quá nữ tính nhưng lại có nét thanh tú và lôi cuốn, hồ như Eunjung rất mạnh mẽ và có thể chở che.

Trong mắt Jiyeon, Eunjung nhìn thật yên ổn với đôi mắt ấy nhắm chặt lại. Cô ấy cũng rất hồn nhiên và làm cho người khác thấy ấm lòng. Có thể cô đang cảm thấy lạnh, đôi mày đang nhíu lại như thể cô đang không có một giấc ngủ ngon. Thấy vậy, Jiyeon liền dùng ngón tay cái của mình để làm giãn cặp chân mày đậm ấy ra. Mặt của Eunjung bây giờ trở nên thư giãn và dễ chịu hơn.

Sau đó Jiyeon quyết định sẽ cảm nhận cái lạnh bằng cách chạm vào bàn tay của Eunjung. Cô cẩn thận và ngượng ngùng đưa bàn tay ấm áp của mình ra để nắm lấy tay của Eunjung đang được đặc trên ngực của cô ấy. Dự đoán của Jiyeon thật chính xác, tay của Eunjung rất lạnh.

Bỗng dưng Jiyeon cảm giác được bàn tay của cô bị nắm lấy thật chặt đến nổi mắt cô phải mở ra thật to. Tim cô đập mạnh. Cô nhìn lên gương mặt của Eunjung, cô ta vẫn đang ngủ yên mà, và ở đó cũng xuất hiện một nụ cười trên môi anh đào của cô ấy.

Không ai biết là Eunjung đang mơ một giấc mơ đẹp nhất mà cô từng có...

Trong cơn mơ, Eunjung mặc một áo sơ mi trắng mỏng với chiếc quần dài cũng màu trắng trông vô cùng bệnh hoạn và yếu đuối. Cô bước đi vòng quanh trong một đồng cỏ lau cao vút, và nhìn thấy vô số cây cỏ chết đã trở nên vàng úa rồi trắng đi. Eunjung cứ tìm một lối ra để về nhà, để ăn súp nóng rồi ngủ trong chăn êm nệm ấm, nhưng cô đi mãi đi mãi vẫn không tìm được một lối ra nào cả. Giấc mơ này đã lặp lại vô số lần qua một thời gian rồi, rất khó khăn cho Eunjung khi cô bị ám ảnh bởi những hình ảnh đó.

Cho đến khi đêm nay, cô chợt bắt gặp một người có mái tóc dài và đẹp, Eunjung dừng lại và hít thở thật sâu. Người đó tuyệt trần trong một bộ váy dày màu trắng, Eunjung muốn nhìn mặt của cô ấy nhưng không thể. Cô chỉ có thể thấy một nụ cười thật tươi từ đằng xa với một bóng dáng thật quen thuộc.

Người đó đến gần hơn với cô khi Eunjung nhìn thấy cô ấy bước tới. Song, cô không thể nhìn gương mặt của cô ấy bởi vì mọi thứ đều rất mờ ảo. Sau đó cô nhận ra người ấy là một cô gái thanh mảnh và nụ cười ấy chưa bao giờ biến mất khỏi đôi môi đỏ hồng của cô ta. Cô gái với tới nắm lấy tay của Eunjung, dẫn lối cô ra một đường đi. Một con đường đầy màu sắc được hình thành khi cả hai người họ bắt đầu bước đi, những cây cỏ chết trở thành xanh màu và thu ngắn lại. Mọi thứ bây giờ được sáng tỏ trước mắt của Eunjung. Cô cười... Một nụ cười tràn đầy hạnh phúc...

"Eunjung-ssi... Eunjung eonni..."

Eunjung nghe một người nào đó gọi tên mình, mở mắt ra và bắt gặp một thiên sứ gián trần.

"Jiyeon..."

"Cô có thể vào trong và ngủ trên giường của mình." Tay của Jiyeon vẫn đang bị nắm chặt.

"Cô thì sao? Giường không được êm à?" Eunjung ngồi dậy, nhận ra bàn của Jiyeon đang ở trong tay mình.

"Chiếc giường rất to, chúng ta có thể ngủ chung." Thật vụng về, Jiyeon nhẹ nhàng kéo tay của mình ra khỏi bàn tay của Eunjung.

"Được không vậy? Tôi có thể ngủ ở đây, cũng đã gần sáng rồi."

"Tôi không muốn cô nằm lạnh lẽo ngoài này vì phải nhường chiếc giường của mình cho tôi."

Cái vật nho nhỏ màu đỏ trong ngực trái của Eunjung như tan chảy khi nghe Jiyeon nói như vậy. Nó đập nhanh hơn với niềm hạnh phúc.

"Cảm ơn Jiyeon." Eunjung lại cười, đôi mắt đó có làn mi thật dài.

"Tại sao cô lại cảm ơn?" Jiyeon nghĩ Eunjung thật sự rất khờ.

"Cô quan tâm."

"Tôi không có. Tôi mệt rồi, vào ngủ thôi." Cô giả vờ ngáp.

Khi Jiyeon đã trở lại giường thì Eunjung mới đứng dậy. Cô nhìn đến bóng lưng ấy, đưa ra bàn tay của mình đã được nắm và dẫn lối bởi thiên thần ấy trong cánh đồng cỏ... Bởi Park Jiyeon.

...

Jiyeon xoay lưng với Eunjung và nằm ở bên phải của chiếc giường. Không ai muốn làm cho không khí này khó chịu, nhưng Eunjung vẫn đang bị mê man bởi cơn mơ ban nãy. Cô nằm ở một bên và nhìn chằm vào lưng của Jiyeon, muốn ôm chầm lấy cả chiếc bóng nhưng không thể. Đây không phải là cảm giác yêu ở cái nhìn đầu tiên, mà chính là đã được định ước.

Họ lại đi vào giấc ngủ, còn bình yên hơn cả trước khi đó. Một chiếc chăn cho hai người, nó làm cho Jiyeon ấm hơn và che chắn cho Eunjung khỏi cơn lạnh. Cho đến khi thức dậy vào buổi sáng, cả hai người đều không nhận ra là họ đã đến gần nhau hơn.

_________

Au học xong rồi các đọc giả ạ. Từ bây giờ mình sẽ siêng năng tiếp tục viết truyện! :")

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro