Anh Đào Nở Rộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jiyeon khẽ thức dậy và lặng lẽ dụi mắt, cô đã có một giấc ngủ rất sâu vào đêm qua. Khi cảm thấy tỉnh táo hơn, Jiyeon chợt nhận ra rằng có một luồn hơi ấm lạ thường bao bọc lấy cả cơ thể của mình.

Trời vẫn mưa từ rạng sáng cho đến tận bây giờ, Jiyeon rất mừng vì đã gọi Eunjung vào phòng trước khi mưa rơi, nếu không cô ấy sẽ bị lạnh mất. Những giọt mưa tạo ra một âm thanh nhấp nháy, giống như chúng đang nhảy múa trên mái hiên vậy.

Và khi Jiyeon ngước lên, Eunjung vẫn đang ngủ rất say. Lần đầu tiên Jiyeon thấy Eunjung thật sự là một người rất tuấn tú. Là một người phụ nữ tại sao cô có thể phong độ và bảo bọc đến như vậy? Jiyeon không hề biết về những gì mà Eunjung đã trải qua làm cho cô ấy có tính tình mạnh mẽ như thế.

Trong vòng tay của Eunjung, người Jiyeon thu gọn lại, trán của cô chạm vào ngực của cô ấy, và cằm của Eunjung thì nhẹ nhàng đặt trên tóc của Jiyeon. Bây giờ Jiyeon thật sự chật vật, cô không biết là mình có nên rời đi hay ở lại trong vòng tay này. Cảm giác này rất bảo an hơn cả khi Jiyeon ở trong vòng tay của những người khác mà cô đã từng yêu thương. Có một cái gì đó thật yêu chiều và mơ hồ...

Rồi Jiyeon quyết định là sẽ ở lại với thinh lặng, cái ấm này... cô có thể sẽ không được cảm nhận nó một lần nào nữa. Cô đã từng ước rằng mình có một người chị lớn hơn, là một người có thể cho cô cảm giác bình an với cái ôm như thế này. Hai mắt của Jiyeon nhắm lại một lần nữa, mùi hương này sẽ ở trong tâm trí cô mãi không thôi.

Cho đến khi Eunjung bắt đầu xiết chặt vòng tay, Jiyeon liền bị đứng hình. Eunjung như một đứa trẻ nhỏ đang ôm chặt lấy gấu bông của mình, vùi mặt thật sâu và chạm vầng trán cao của cô vào trán Jiyeon.

Lúc đầu thật êm ái, nhưng mà bây giờ Eunjung đang làm Jiyeon thấy ngợp thở bởi cái ôm xiết. Cô bắt đầu mong mỏi tìm không khí thật chới với. Nhất thời trong chốc lát, cô vận động trí óc để giải quyết vấn đề này. Nếu Eunjung đang xử sự như một đứa bé, vậy thì đứa bé sẽ ngoan ngoãn nghe lời nếu mình đối xử với đứa nhỏ một cách ngọt ngào.

Thật dịu dàng, Jiyeon dùng tay vỗ nhẹ trên lưng của Eunjung với một nhịp điệu. Giống như Jiyeon muốn, cách này rất có hiệu quả và Eunjung thả lỏng cô ngay lập tức. Cho dù là vậy, mặt Eunjung vẫn đang rất gần với Jiyeon như thể hai người họ cùng nhau chia sẻ một chút ít không khí.

Tình thế trở nên ngượng ngùng hơn khi Jiyeon thử nhích đi khỏi Eunjung vì cô nghĩ cái tư thế mà hai người đang nằm thật rất ám muội. Hai người lạ... À không, hai người hàng xóm với nhau không nên như thế này, cả hai đều không biết gì về nhau cả.

Nếu ai đó biết tính của Eunjung thì sẽ biết cô ấy thích ngủ nhiều hơn thích ăn. Nhưng về Jiyeon, cô ấy không thích ngủ nhiều, và món ăn là thành phần của lạc viên thiên đàng, cô có thể ăn một số lượng đáng ngạc nhiên các món ăn.

Thật tình thì đây là lần đầu tiên Eunjung ngủ cùng với một người từ lúc cô chỉ mới năm tuổi. Nhưng nó cũng tùy vào người kia thế nào để cô có thể mở rộng trái tim mình thật chân thành bởi vì cô đang ngủ rất ngon.

Cơn mưa nhẹ làm cho các khung lưới của không gian hòa quyện với một thứ nghe như điệu nhạc, cái mà có thể giúp Eunjung ngủ yên lành hơn.

Rất lặng lẽ, Eunjung xoay lưng lại và không cận mặt với Jiyeon nữa. Bây giờ cô nằm ngửa, có lẽ cô cảm thấy mỏi vì đã nằm nghiêng suốt đêm. Jiyeon thở dài, cô nhẹ nhỏm bởi vì hoàn cảnh không còn ngượng ngùng như ban nãy nữa, nhưng rồi cô chuyển sang cảm thấy hụt hẫng.

Sự khó chịu đó chính là sự dễ chịu lúc Eunjung có Jiyeon thu người lại như mèo bông nhỏ ở trong vòng tay. Nó có một chút ngại ngần và ngượng ngùng, nhưng lại là một cảm giác đặc biệt...

Jiyeon cảm thấy mình đã mất một thứ gì đó thật hiếm hoi và quý giá... Rất bực tức.

Trong lúc Jiyeon nằm đấy trề môi, cô không nhận ra rằng người phụ nữ có bờ vai rộng bên cạnh mình đã tỉnh giấc từ lâu rồi, và còn thu tất cả các hành động của Jiyeon vào tầm mắt. Eunjung cố gắng không khúc khích quá to và thay vào đó là một nụ cười thật sự dịu dàng. Tại sao người hàng xóm này lại quá đáng yêu với nhiều mặt đa dạng trong tính tình của cô ấy đến như vậy?

"Cô ngủ có ngon không, Jiyeon-ssi?"

Bất thình lình, Eunjung xoay người và đối diện với Jiyeon, nhìn thẳng vào mắt của cô ấy. Cô gối đầu bằng cánh tay của mình, nó làm cho cô trở nên thu hút và phong nhã hơn so với bình thường.

"Có. Còn cô?"

Jiyeon cũng bị ngạc nhiên bởi Eunjung, mắt cô mở rất to và tròn. Tròng mắt đen láy của Jiyeon làm cho Eunjung cảm thấy cực tò mò, và cô muốn tìm hiểu sự huyền ảo ấy ngay lập tức.

"Tôi thì quá tốt." Cô lại thêm một nụ cười ở trên môi, "Cô có thích mưa không?"

"Có."

"Tôi cũng thích."

...

Sau khi hai người ăn sáng xong, Eunjung sang phòng giúp Jiyeon xoạn đồ ra và sắp xếp chúng. Khi có Eunjung ở đây, mọi thứ đều trở nên vừa vặn và gọn gàng đâu vào đấy. Phòng chung cư mới với màu sơn mới tượng trưng cho sự bắt đầu mới của Jiyeon. Cô là một người lớn biết tự lập, từ đây trở đi.

Khi mọi thứ đã được hoàn tất, Jiyeon làm cho mình và Eunjung hai tách cà phê sữa. Mặc dù nó không đạt đến mức hoàn hảo mà Eunjung thường uống, nó vẫn rất ngọt đắng như tính tình của Jiyeon, và Eunjung đã say mê nó rồi. Cơn mưa cũng ngừng nhảy múa trên mái hiên, và cả hai người đều ước là thời tiết có thể như thế này mãi.

"Uhm... rất ngon, cảm ơn nhé." Eunjung gật đầu.

"Không có gì, cảm ơn cô rất nhiều vì đã giúp tôi. Tôi sẽ không xong mọi việc trong vòng nửa ngày nếu không có cô."

"Bất kỳ lúc nào, Jiyeon-ssi."

Trong lúc này có tiếng gõ cửa. Jiyeon lịch sự nhìn Eunjung bảo chờ cô mở cửa. Eunjung ngồi trên sofa, quan sát cảnh trước mắt cô.

"Jiyeonie."

"Tại sao anh lại ở đây?"

Người đã gõ cửa phòng Jiyeon rất là cao to và đẹp trai. Cũng như Eunjung, anh ta có một bờ vai rộng và một cơ thể linh hoạt, mảnh khảnh. Khi Jiyeon khép cửa nhẹ nhàng và bước ra ngoài với người đó, Eunjung thấy cô ấy nhíu mày. Giọng nói vẫn đủ trong để Eunjung có thể nghe thấy.

"Nghe lời anh, anh muốn em trở về với gia đình."

"Tại sao phải về?"

"Tại sao em lại như vậy? Em là em gái của anh, tất cả anh cần là sự ủng hộ của em để anh được sống thật với lòng mình."

"Sống thật với lòng mình? Anh chỉ biết nghĩ về bản thân và không hề nghĩ đến gia đình."

"Anh lúc nào cũng nghĩ về gia đình và cả em nữa. Việc này là sai sao? Có phải là anh không đúng khi anh yêu một người có thể làm cho anh cảm thấy hạnh phúc?"

"Người khác sẽ nghĩ về gia đình chúng ta như thế nào? Nếu người anh yêu là con gái thì khác. Đằng này... em không thể... thật không thể."

"Được rồi. Đó là quyền của em để tin vào những gì mà em muốn tin. Trừ phi em là anh, em mới hiểu bọn anh phải trải qua khó khăn như thế nào. Nếu em không chấp nhận con người thật của anh, có nghĩa là em cũng không muốn thấy mặt anh đâu. Anh thương yêu em và anh hy vọng em sẽ tìm được một người đàn ông có thể mang đến cho em một cuộc sống hoàn hảo."

Người đàn ông điển trai quay đi sau khi bày tỏ xong những khúc mắc đau khổ của mình. Jiyeon ở lại ngẩn ngơ, tim cô đau nhưng cô không biết lựa chọn nào là đúng và lựa chọn nào là sai.

Bây giờ Eunjung có thể chắc chắn về lý do tại sao Jiyeon lại chuyển đến sống ở chung cư nhỏ nhắn này. Nó là một mâu thuẫn gia đình về vấn đề gây tranh cãi đang xảy ra trong xã hội.

Jiyeon mất hết sức lực đến nổi cô không thể đóng chặt cửa lại, anh trai của cô chưa bao giờ nổi nóng với cô như vậy. Cô vụng về ngồi lên sofa, cạnh bên Eunjung. Hai mắt tối sầm xuống và ánh lên sương mù... Cô đang cảm thấy rất đau.

Eunjung đã nghĩ rằng Jiyeon là một người khoan dung có thể chấp nhận sự bình đẳng và công lý. Tuy nhiên, cô cũng không thấy thất vọng bởi vì những thứ Jiyeon học cũng có thể ảnh hưởng đến tính cách của cô.

Hành động như một người chị lớn, Eunjung đưa tay ra và đặt lên đỉnh đầu của Jiyeon. Sau đó cô vuốt tóc của cô ấy đầy yêu thương và chiều chuộng.

Jiyeon cảm thấy đỡ hơn vì cử chỉ này. Có lẽ là Eunjung là người mà cô đang tìm kiếm bấy lâu nay... Một người chị, thấu hiểu và chở che.

"Chị không có nghe lén cuộc nói chuyện của em, nhưng Jiyeon à... Em vẫn còn rất nhỏ và có một đường dài để đi."

"Em..."

Jiyeon hơi bị xúc phạm. Nhưng, những lờ nói của Eunjung có thể xuyên thấu vào tim cô rất hiệu quả. Cô muốn tranh cãi, nhưng những lời cô muốn nói trong lúc này đều bị lạc đi đâu mất rồi.

"Đừng cảm thấy bị xúc phạm. Chị muốn nói cho em biết điều này là bởi vì chị biết nó sẽ tốt cho em."

Giống như Eunjung có thể dễ dàng đọc được tâm trí của Jiyeon.

"Đây là vấn đề của riêng tôi..."

"Chị biết là mọi người đều có hướng nhìn riêng của họ và muốn giữ vững nó. Nhưng thế giới này cần thay đổi để được tốt hơn, em biết điều này phải không?"

Eunjung di chuyển tay cô đến một bên má của Jiyeon và dịu dàng chạm vào nó.

"Em thì ổn với bất kỳ một ai trong thế giới thứ ba... Nhưng tại sao lại là anh của em? Chị cho em biết có được không?"

Giọng của Jiyeon trở nên nhỏ hơn trong lúc cô nói, và hai hàng mi của cô đang lấp lánh bởi những giọt chất lỏng mặn đắng được gọi là "nước mắt".

"Chị rất hiểu cảm giác của em... Nhưng tại sao không thể? Ai cũng đa dạng và không ai giống ai hết. 'Kỳ lạ' không phải là một từ ngữ để diễn tả một cá thể trong khi không ai trên thế giới này là bình thường. Bình thường mới là kỳ lạ."

"Nhưng em không thể nào cảm nhận được cảm giác của anh trai và những người khác. Em không biết tại sao họ có thể bị thu hút bởi những người có cùng giới tính với họ..." Và nước mắt bắt đầu lăn xuống má của Jiyeon, nơi mà bàn tay của Eunjung vẫn đang ở lại.

"Đó là bởi vì em chưa mở rộng trái tim của mình ra, đồ ngốc à. Hãy thử gặp nhiều người hơn và hãy thử cảm nhận nhiều cảm giác hơn nữa, em sẽ tự động hiểu thấu chúng thôi." Cô dùng tay mình lau đi nước mắt trên khuôn mặt của em nhỏ, "Không ai có thể chọn cho mình một cơ thể từ khi chúng ta còn là thai nhi, chúng ta không thể chọn giới tính, và không thể chọn một gia đình khoan thứ và độ lượng hơn."

"Cảm ơn chị, em sẽ thử."

Jiyeon không chống cự Eunjung nữa. Bây giờ cô nhớ anh trai của cô hơn bất kỳ bao giờ hết.

Rất nhanh, Eunjung đưa tay ra, mang Jiyeon vào lòng, và để trán của Jiyeon tựa vào ngực mình. Jiyeon bắt đầu cảm thấy quen thuộc với những hành động tràn đầy quan tâm này, và sẽ ở lại trong vòng tay thật lâu lần này. Cô rất cần cái ôm này.

"Đến với chị. Chị sẽ dẫn em qua khỏi con đường gai go và khó khăn nhất trong cuộc đời em."

Một nụ hôn được đặt lên vầng trán của Jiyeon tuyệt đẹp, bởi vì Jiyeon chính là định ước cho duyên số và vận mệnh của Eunjung.

Một cơn gió thoảng luồn xuyên qua những khung cửa sổ và hòa quyện cùng với lời nói của Eunjung. Lời thì thầm trôi đến tai của Jiyeon và đi đến tận trái tim của cô. Những cây anh đào khẽ rung rinh trong lúc các cánh hoa nở rộ, lần này chúng sẽ không rơi xuống mặt đất nữa. Những cánh hoa anh đào sắc hồng đó sẽ không bị giẫm đạp bởi người đi dạo trong mùa này, bởi vì chúng sẽ ở lại với cây, rộ nở và đùa vui cùng với mỗi lá cành.

_____

Mình quyết định sẽ tiếp tục viết câu chuyện này vì có rất nhiều đề nghị. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ.

- x_traordinary

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro