Bừng Tỉnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ham Eunjung chưa bao giờ thân mật đến như vậy đối với một ai. Nhưng lần này là khác, cô tin rằng Park Jiyeon là người con gái "tùy duyên" của cô.

Cô nhớ đến những ngày trong tuổi đời mơ mộng của cô, khoảng trời từ mười ba cho đến mười bảy tuổi. Khi mười ba tuổi, cô bắt đầu có một sự mê mẩn kỳ lạ đối với cô bạn thân Jangmin của mình, nhưng cô nghĩ chỉ vì cô và cô ấy là bạn thân của nhau mà thôi.

Ngày Jangmin chuyển trường, Eunjung được cô bạn của mình ôm lấy. Đó là lần đầu tiên Eunjung cảm thấy mình được yêu thương và bản thân mình được một người khác tôn trọng.

Được ví như một nàng tiên giáng trần, nhưng Jangmin đã thay đổi ngoạn mục, trở thành một người phàm trần sau đó. Cô gái cặp với rất nhiều người con trai ở trường. Mỗi lần Jangmin hôn họ đều bị Eunjung bắt gặp. Cô có cảm giác vô cùng ghen tuông. Và từ những khoảnh khắc đó, Eunjung nhận ra rằng cô bị thu hút bởi phái nữ.

Chỉ mới mười ba tuổi, tâm trí Eunjung như suy sụp, khủng hoảng tinh thân. Cô vô cùng sợ hãi và luôn luôn hỏi, "Tại sao lại là tôi? Tại sao tôi là người đồng tính? Tại sao tôi khác người?" Cô đã bị mất ngủ mỗi đêm bởi vì cô khóc cho đến khi mình ngất đi mới thôi.

Ấp ủ người con gái mà cô cho là người cô luôn tìm kiếm bấy nhiêu lâu nay, cô nhắn nhủ bản thân phải quên đi quá khứ và những người đã xem tình cảm của mình là rác rưỡi.

Chợt Jiyeon ngưng khóc hẳn đi. Cô gái bừng tỉnh khi nghe Eunjung nói cô ấy sẽ dìu dắt cô qua chặng đường này.

"Ý của chị là gì?" Jiyeon hỏi.

"À... Ý chị là từ bây giờ, nếu em có gặp khó khăn gì thì chị sẽ sẵn sàng giúp đỡ." Eunjung bừng tỉnh, chợt nhận ra rằng mình hơi vội vàng.

"Chúng ta chỉ mới quen biết nhau thôi. Tại sao chị lại tốt với tôi như vậy?" Park Jiyeon nghi ngờ.

Trong xã hội, có rất nhiều người xấu, song, cũng có thật nhiều người tốt. Vì những hành động của người xấu làm ra, người tốt cũng bị nghi ngờ và không được tin tưởng. Nhất là những người có bản lĩnh, tài năng, và nhân từ, họ sẽ luôn bị ghanh nghét vào một thời điểm nào đó.

"Tôi không có ý gì hết. Nếu em không thích thì tôi sẽ buông em ra. Xin lỗi." Eunjung trở lại với vẻ lạnh lùng hàng ngày và rời Jiyeon.

Hụt hẫng. Park Jiyeon thoáng nghĩ con người có đôi vai rộng này sao lạ lùng thế nhỉ. Lúc ấm, lúc lạnh, chẳng hiểu cô ta suy nghĩ điều gì. Jiyeon khẽ bậm môi, mắt chao đảo, và cảm thấy lúng túng. Trong đầu suy ngẫm người này thật giống rối loạn đa nhân cách.

"Xin lỗi đã làm áo chị ướt..."

"Không sao. Tôi về phòng đây."

Bị rời bỏ, Jiyeon bẽn lẽn ngước nhìn người phụ nữ đang nghoảnh mặt bước đi. Cô gái bất giác nắm lấy những ngón tay dài thon thả của chị ấy để níu lại...

"Cô bé, em muốn điều gì ở tôi? Lần này tôi rất sợ, tôi muốn che chở bản thân mình khỏi những tổn thương. Tôi không biết rằng trái tim mình đã bị giằng xé, tan nát bao nhiêu lần vì những người tàn nhẫn đã ruồng bỏ tôi. Tôi biết tôi đang say nắng em, nhưng tôi đã bị mất tin tưởng từ lâu rồi. Em không cần tôi cũng không sao."

"Có chuyện gì sao?" Eunjung hỏi với giọng lạnh băng.

"Tôi... Em... Chị..." Jiyeon nhíu mày ấp úng. Không muốn như ban sáng Eunjung đã buông cô ra.

"Huh?"

"Em không có ý gì cả, chị không cần phải về sớm như vậy."

"Uhm." Tôi hiểu rồi, tôi sẽ ở lại đây với em, tôi biết em đang cần một ai đó ở cạnh. "Hôm nay là ngày nghỉ, tôi cũng không đi làm."

"Cảm ơn chị."

"Không khóc nữa. Mắt em xưng rồi đấy."

"Tôi chưa từng khóc trước mặt người khác. Lần này thật xấu hổ, cũng may chị ấy là người đáng tin cậy."

"Nae. Chị đói bụng không? Em gọi cho cửa hàng thức ăn nhanh nhé."

"Không đói lắm. Em đói à?"

"Có một chút."

-Rrrrrrrrrr-

"Tiếng gì vậy?" Eunjung biết là bụng Jiyeon nhưng cô cố tình trêu chọc. "Tiếng mô tô từ đâu vậy nhỉ?"

"Chết tiệt. Đói bụng quá, lại để người này nghe thấy, xấu hổ chết đi được!"

"Đúng rồi, ở đây cũng có nhiều người lái mô tô mà." Jiyeon cười trừ.

"Chung cư này ngoài tôi ra không ai có mô tô hết, lạ thật."

"Vậy à... Thôi em gọi cho cửa hàng delivery thức ăn nhanh, chị ăn với em được chứ."

"Nãy giờ tôi đùa đấy. Món ăn nhanh không tốt cho em đâu, cô bé. Chờ tôi một lát."

Nói xong Eunjung sải bước thật nhanh về phòng. Jiyeon ngơ ngác nhìn theo với đôi mắt to tròn, chưa định hình được chị ấy đang làm gì. Nghe Eunjung bảo chờ thì cô ngồi chờ, lấy gối vuông ôm vào bụng, thẹn thùng úp mặt nhớ lại những gì vừa xảy ra...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro