Điều Chị Làm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jiyeon cứ ngồi đợi Eunjung, cảm thấy hơi hồi hộp nên đành mở television lên xem. Cô xem Kdrama lãng mạn, dở khóc, dở cười chốc lát cũng đã trôi qua hai mươi phút. Đúng lúc đó Eunjung trở lại. Hai tay chị ấy một bên bưng đĩa, và một bên cầm ly.

Ham Eunjung vừa đặt hai thứ đó xuống bàn thì Park Jiyeon không khỏi ngạc nhiên mà trố mắt nhìn chăm chăm hành động của chị ấy. Hai mí mắt xưng xưng nhưng long lanh, bây giờ Jiyeon có vẻ xúc động thì phải.

"Đói bụng rồi phải không? Em ăn đi." Eunjung vẫn lãnh đạm, không một cảm xúc bảo Jiyeon.

Một ly thủy tinh chứa sữa tươi, sóng sánh khi được Eunjung đặt xuống bàn kính. Đĩa trắng bóng nhẵn, đặt lên đó một miếng beef steak (bò bíp tết) đã rán qua không quá chín, còn tái, với lượng dầu vừa đủ, làm cho miếng thịt vàng óng ánh và hấp dẫn, trang trí cùng những thứ rau quả đã xào qua, rất tốt cho sức khỏe như white mushrooms (nấm trắng) và asparagus (măng tây). Còn có một ít cơm ở một góc đã được rưới nước xốt, trông rất ngon miệng.

"Chị mới đi nhà hàng phải không?" Là một người mê ăn uống, mắt Jiyeon không thể nào rời khỏi đĩa steak trước mặt. Không có gì có thể cuống hút cô hơn các món ăn, chỉ có thể là người biết nấu ăn... "Nhưng đây là món rất sang trọng, em..."

"Tôi làm. Không sang trọng gì đâu. Cứ ăn đi."

"Chỉ trong vòng ngần ấy thời gian sao?" Jiyeon bắt đầu cầm nĩa và dao lên.

"Món này nhanh lắm. Chỉ cần rán thịt bò, xào rau củ là được. Cơm tôi đã nấu ban sáng rồi."

Jiyeon mím môi và nhắm mắt thật chặt khi chỉ mới thử qua nấm xào...

"Không ngon sao?" Eunjung đâm chiêu.

"Không!" Jiyeon lắc đầu liên tục,"Quá ngon!"

Ai đó cứu tôi với! Không được rồi. Em ấy đáng yêu quá, làm sao đây. Tôi rất đang không muốn mở rộng tim mình với ai cả. Vả lại em ấy là "thẳng" mà...

Eunjung lấy tay xoa trán, sau đó chống cằm, không biết sẽ làm gì với con người bé nhỏ trước mặt. Cô ta nhìn gai gốc sao lại đáng yêu vậy nhỉ? Là Rose (Hoa Hồng) có gai, nhưng sâu thẳm lại là vẻ đẹp của loài hoa Tulip (Uất Kim Hương).

"Còn phần của chị đâu?" Jiyeon cắt một miếng steak để vào miệng. Cô gái này cứ như hamster (bọ lùn) ấy nhỉ, được người khác cho ăn là vui vẻ hẳn lên.

"Tôi không đói lắm."

"Chị đã ăn gì đâu mà không đói... Nhiều quá nè, ăn với em đi."

"Thôi. Em ăn đi, tôi ăn sau cũng được."

"Chị ăn ít vậy sao cao thế?" Jiyeon vẫn tiếp tục ăn, mà câu hỏi này không ai biết đường trả lời, "Nói 'Ahhh' đi."

Cô gái nhỏ đã cắt một miếng steak và đưa đến miệng Eunjung. Người ta đã chủ động chân thành như vậy rồi, không lẽ bây giờ từ chối, mất mặt con gái người ta thì sao.

"Ah..."

Rồi Jiyeon đặt một miếng steak mềm vào miệng hé mở của Eunjung. Ham Eunjung thấy có gì đó là lạ ở đây. Cô nhớ mình đâu có bỏ đường gì vào món này, tại sao lại ngọt vậy nhỉ? Món này phải là Sugar-Free mà.

Có biết không? Sự quan tâm của người khác luôn là đường mật, chẳng cần đến vật chất, giàu sang, hay phú quý. Vì khi con người quan tâm, yêu thương nhau thì không có gì quý giá bằng. Cho dù là gia đình hay người lạ, đặc biệt hơn nữa là người mình yêu thương và quý mến.

"Cảm ơn em..." Eunjung có chút ngại ngần.

"Không đâu. Em phải cảm ơn chị." Jiyeon mới đây đã ăn gần xong và uống cũng gần hết, vậy mà mời Eunjung cùng ăn.

Cô bé này ăn khỏe nhỉ? Như vậy cũng tốt...

"Không có gì."

Bất chợt nhận ra sự giữ khoảng cách của Eunjung, Jiyeon ngay lập tức bừng tỉnh sau một lúc "thoải mái quá mức" với cô ấy. Hai người phụ nữ cùng một lúc trở lại với sự im lặng ban đầu, không ai dám nói gì với ai thêm một câu vì ngượng. Cho đến khi một lát sau Jiyeon đã thưởng thức xong món ăn...

"Em ăn xong rồi, để em vào rửa đĩa để trả lại cho chị. Chị cứ thoải mái ngồi xem TV nhé." Jiyeon nhẹ nhàng lấy giấy lau đi vết bóng ở trên môi.

"Em không cần, tôi mang về phòng cũng được." Cô Eunjung có thói quen đan hai bàn tay của mình vào nhau. Những ngón tay thon thả và móng tay hồng hào cho biết cô có một sức khỏe rất tốt.

"Không đâu. Em không muốn làm phiền chị nhiều như vậy. Vả lại em không phải là trẻ con."

"Uhm. Nếu em thích thì tùy em vậy." Cô cười thầm trong lòng. "Nếu em không phiền thì tôi ngã lưng lên sofa để xem TV có được không?"

"Uhm. Nếu chị thích thì tùy chị vậy."

"Cô bé này thú vị nhỉ?"

Nằm trên sofa, Eunjung theo thói quen đặt tay phải lên bụng, tay trái gối đầu, cổ của cô nghiêng qua phải để xem thời sự. Hôm nay vì mệt, trong tiếng lách tách của chén đĩa Jiyeon đang rửa, Eunjung nhẹ nhàng thiếp đi vào giấc ngủ sâu.

...

Park Jiyeon không bao lâu thì đã rửa xong chén đĩa, đặt ở một bên để trả lại cho Eunjung. Thời sự ở trên TV vẫn phát sóng với vô số breaking news và tiếng ồn mặc dù đã mở thanh âm vừa nghe, cho nên khi Jiyeon quay lại thì thu vào tầm mắt là Eunjung đang ngủ say.

"Tại sao mọi thứ rất đỗi tầm thường, nhưng khi đến lượt chị ấy làm lại sang trọng như vậy nhỉ? Đến khi ngủ, chị ấy cũng rất có tác phong. Xinh đẹp và tài giỏi như vậy, chắc hẳn mình may mắn lắm mới gặp được người này."

Jiyeon cũng không để ý là khóe môi đã tự cười nhẹ nhàng. Không khí trong phòng cũng thoáng mát nhưng vì tính kỹ càng, cô gái lấy tắm chăn mỏng của mình đắp đến ngang ngực của Eunjung, hy vọng chị ấy sẽ không bị lạnh.

"Em chưa kịp nói cảm ơn, nhưng chị cứ nghỉ ngơi đi nhé. Em có công việc phải ra ngoài một tí đây."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro