Coffee-In Palace of Espresso Kingdom

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái ôm đó bắt đầu mọi chuyện.

Thật lạ lùng khi từ đêm ôm lấy người con gái ấy, Eunjung luôn nhớ đến làn da thoảng mùi hương raspberry ngọt ngào.

Cũng đã một số ngày cô không gặp Jiyeon nữa. Sau cái ôm, hai người không khỏi lưỡng lự và tự hỏi về cảm giác của bản thân mình. Họ bắt đầu tránh mặt nhau, áy náy không dám nghĩ về nhau, nhưng trong lòng không khỏi nhớ nhung về người kia.

Phần khác là do hai người đều bận. Eunjung luôn luôn rất bận với công việc của cô. Jiyeon thì ngược xuôi tìm việc làm. Vì quá được bảo bọc khi sống với gia đình lúc trước, cô bé hoàn toàn gặp nhiều khó khăn với việc tự lập. Jiyeon muốn vừa đi làm vừa đi học, còn tự túc cho bản thân nữa. Mặc dù gia đình cô bé cũng là khấm khá, nhưng họ muốn từ bây giờ cô phải ra xã hội và tự đứng lên bằng hai đôi chân của mình.

Trải qua hơn mười lần xin việc, cuối cùng Jiyeon cũng được nhận vào làm ở một coffee shop. Thật ra, trong xã hội, ai cũng sẽ nói nhan sắc không phải tất cả, cuộc sống hiện đại đều hoàn toàn phụ thuộc vào trí thông minh và tài năng. Nhưng đó không phải là sự thật.

Đối với phụ nữ, nét đẹp của họ có thể là một thế mạnh, nhưng có thể cũng là một điểm yếu. Nó có thể cho phụ nữ sự ngưỡng mộ, yêu thương, nhưng nó cũng có thể cho họ sự ganh ghét, đố kị.

Phụ nữ khi quá mạnh mẽ, tài giỏi, thông minh, và độc lập, thì hay bị xem là "nam tính", đáng sợ, nhưng lại được người khác rất tôn trọng. Trong khi đó, phụ nữ khi quá mềm yếu, mảnh mai, ngốc nghếch, xinh đẹp, lại bị cho là nhút nhát không làm nên việc gì cả, nhưng họ có thể được người khác muốn chăm sóc, yêu thương, và bảo vệ.

Vậy nếu hai người phụ nữ xinh đẹp tuyệt trần, có hai tính cách đối lập này gặp nhau thì như thế nào? Đó là do thiên định.

Vì Jiyeon bắt đầu xin việc ở những nơi công việc nặng nhọc, họ đều nghĩ rằng cô nhìn cứ như một người mẫu, không có sức để làm việc khô khan, nên họ đều từ chối. Khi Jiyeon xin việc ở văn phòng thì người ta nghĩ rằng cô không có đủ kinh nghiệm mà họ đòi hỏi trong resume nên đều lắc đầu.

Coffee-In Palace (Cung Điện Caffeine) là một chi nhánh của hãng coffee lớn nhất thế giới, Espresso Kingdom (EK - Vương Quốc Espresso). Espresso Kingdom bắt nguồn từ United States of America (Mỹ), và hiện tại đã mở đến hàng chục ngàn coffee shops vòng quanh thế giới.

Cô bé rất vui mừng khi được nhận vào tiệm cà phê có danh tiếng như vậy. Đây là nơi cô thường xuyên ghé qua để uống coffee với bạn bè. Trang trí rất sang trọng, baristas ăn mặc rất lịch sự, họ rất nhanh nhẹn và thân thiện.

Vì Coffee-In Palace không cần người phải có kinh nghiệm công việc nên Jiyeon được nhận vào rất nhanh chóng, họ sẽ huấn luyện cho cô sau.

"Park Jiyeon sao? Cô ấy vừa đậu phỏng vấn à?" Giọng nói trong trẻo nhưng rắn chắc của một người phụ nữ thành đạt được truyền đạt thẳng thắn đến một cấp dưới đang ngồi đối diện.

"Vâng. Tôi nghĩ cô ấy rất có tiềm năng, có thể là tương lai của Coffee-In Palace." Đến một quản lý sắc xảo như Park Soyeon còn lên tiếng tốt đẹp cho cô ấy thì...

"Được. Mang cho cô ấy chiếc Bronze Apron (màu đồng). Cũng chuẩn bị cho tôi một chiếc Bronze Apron mới, tôi không muốn dùng chiếc Gold Apron (vàng) của tôi làm cho cô ấy không được tự nhiên."

Trong luật lệ của Espresso Kingdom, tất cả baristas sẽ được mặc apron (tập dề) cùng với đồng phục rất trang trọng và lịch sự. Những người pha chế không có chức bậc cao sẽ được mặc apron màu đồng, màu bạc thuộc về những người có cấp bậc cao hơn chẳng hạn như giám sát viên và quản lý. Màu vàng (gold) chỉ thuộc về những người có chức cao nhất, giám đốc, và tổng giám đốc.

"Vâng, nhưng tại sao vậy thưa cô?" Soyeon không khỏi ngạc nhiên với đề nghị của cô ấy.

"Mọi thứ đều có lý do của nó, đúng không? Đây là cách làm việc của tôi, lý do luôn là quan trọng nhất. Vậy thì tôi sẽ trả lời cô, tôi sẽ huấn luyện cho Park Jiyeon. Ngày mai cô có thể cho cô ấy bắt đầu ở tiệm."

"Được. Thưa giám đốc." Soyeon không khỏi tò mò tại sao giám đốc lại phải nhúng tay vào những việc nhỏ bé như thế này, và tại sao cô ta lại chú ý đến Park Jiyeon như vậy.

Người phụ nữ thành đạt khẽ cười nhoẻn miệng, không ngờ trái đất này lại nhỏ bé đến như vậy, Park Jiyeon...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro