Bàn Tay Lạnh, Trái Tim Ấm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Được nhận vào làm việc trong một cộng đồng phong phú như Coffee-In Palace, Jiyeon không khỏi vui mừng. Bây giờ cô bé nghĩ đến là muốn ngay lập tức khoe cho anh trai biết rằng cô đã xin được công việc đầu tiên của mình. Nhưng lại nhớ đến lần trước đã gây gỗ với anh ấy, trong lòng có chút tiếc nuối và buồn bã, nhưng vì lòng tự trọng nên chưa muốn làm lành.

Phỏng vấn với quản lý Park Soyeon xong thì Jiyeon vui vẻ về nhà, muốn uống rượu hay làm một tí gì đó để chúc mừng bản thân. Chợt nghĩ đến bản thân mình cũng không biết nấu ăn gì ngoài mì ăn liền và trứng rán... Rồi hình ảnh người kia lại lướt qua trong tâm trí, một người phụ nữ hoàn hảo ở mọi góc cạnh.

"Ham Eunjung..."

"Hả?"

Vừa đi vừa thẫn thờ suy nghĩ, Jiyeon không để ý đến vài bậc thang trước mặt, trên lối đi hướng đến chung cư của cô...

"Ah!"

Vấp phải nó, cổ chân đau điếng nên biết là mình đã bị trật gân.

"Em có sao không?" Phản xạ tự nhiên của Eunjung thật chính xác, cứ như ngày đầu, cô nhanh như cơn gió, nhẹ nhàng đỡ lấy em.

Bây giờ Jiyeon cảm thấy vô cùng thẹn, hôm nay có may mắn, nhưng cũng có xui rủi. Tại sao lại bị bắt quả tang là đang suy nghĩ về chị ấy chứ? Cổ chân đau nhưng cũng không bằng sự xấu hổ đang được cô bé giấu đi đằng sau ánh mắt.

"Em... Không sao..."

"Để tôi đỡ em vào trong."

Eunjung trìu mến tay trái dịu dàng đặt ở hông, tay phải nắm lấy bàn tay còn lại của Jiyeon từng bước vào phòng.

Chậm rãi để cô bé ngồi xuống sofa, Eunjung khéo léo khụy chân để em ấy không bị đau thêm.

"Em có dầu xoa bóp hay thuốc dán không?"

"Em không có..."

"Trời ạ, sao em ngớ ngẩn vậy? Ngồi yên đợi một tí, tôi về phòng lấy sẽ trở lại ngay."

Thật uất ức, người ta đã bị đau lại còn bị mắng nữa sao?

Eunjung trong vòng một phút trở lại phòng của Jiyeon, trên tay cầm một tuýp dầu xoa bóp. Cô biết Jiyeon bị vấp trúng cổ chân phải, nhẹ nhàng kéo ống quần lên để kiểm tra.

"Mắt cá với cổ chân xưng lên hết rồi này. Sao em bất cẩn quá vậy?"

"Nếu chị cứ mắng như vậy thì để em tự làm." Jiyeon tức lắm, muốn giật lấy tuýp thuốc từ tay Eunjung.

"Ngồi yên cho tôi."

Cô bé đáng thương thật đang muốn khóc ở trong lòng.

Rất uyển chuyển, Eunjung lấy một ít thuốc lên đầu ngón tay rồi từ tốn xoa lên nơi xưng tấy. Hơi thốn, nhưng thuốc rất mát, cũng hơi ấm, làm xoa dịu cơn đau một chút. Bàn tay của người này thật rất mềm mại. Đôi chân mày vì vậy cũng cau có theo.

"Chị đáng ghét..."

"Em lẩm bẩm gì đó? Nếu em không ngã vào tôi thì khuông mặt mèo con xinh đẹp của em đã chạm đất rồi."

Lần đầu Jiyeon chứng kiến Eunjung tức tối và nói nhiều đến như vậy. Cô bé có cố tình làm gì cô đâu nào. À, hình như là chị ấy vừa khen cô xinh đẹp thì phải. Khẽ cười trong lòng, Jiyeon nói,

"Thì cảm ơn chị, già cả khó khăn."

Nghe câu nói này, Eunjung lườm Jiyeon rất lâu, rồi cũng hoàn thành công việc xoa bóp của mình.

"Đỡ hơn chưa? Tôi về phòng đấy."

"Khoan hãy về. Thật ra hôm nay em tìm được việc làm, phỏng vấn đậu rồi, nên chị có thể ở lại uống rượu với em được không?"

"Em mời?"

"Uhm. Em mời."

...

"Hahaha." Tiếng cười khằn khặc của Jiyeon vang lên cả phòng.

"Em say rồi, nhỏ tiếng lại, hàng xóm lên gõ cửa phòng là tiêu tùng." Eunjung cũng không khỏi cười vì giọng cười của Jiyeon có thể lây lan như vậy.

"Tại mặt của chị, haha. Nhìn mặt chị kìa, đỏ hoét vậy."

"Ừ thì... chị uống rượu sẽ bị đỏ một tí."

"Một tí đâu mà một tí, đỏ như dưa hấu vậy, haha."

"Em!"

"Thôi không ghẹo nữa, em buồn ngủ rồi."

"Em định như vậy đi ngủ sao?"

"Em mệt quá rồi, mai còn phải đi làm."

"Mai đi làm mà lại uống nhiều như vậy. Em muốn ăn đòn không?"

"Uhmmm."

Jiyeon bỗng nhiên gục xuống, nằm lên đùi Eunjung, và dụi mặt vào bụng của cô ấy.

"Jiyeon..." Eunjung ngạc nhiên nhìn hành động của cô bé.

"Đừng nhút nhít mà. Chị ấm quá."

"Chị thấy tay chị lạnh mà."

"Tay chị lạnh nhưng tim chị ấm, cảm ơn chị chăm sóc cho em."

Trong lòng Eunjung len lõi hạnh phúc, tim đập chậm lại và mạnh hơn bình thường.

"Không có gì." Eunjung khẽ vuốt tóc Jiyeon vỗ về như một người em cô chưa bao giờ có được.

"Sau này chị cứ ở bên em như thế này có được không?" Mắt nhắm bắt đầu chặt hơn nhưng Jiyeon tiếp tục hỏi.

"Nếu sau này không có gì thay đổi, em muốn chị thì chị sẽ ở bên em. Nhưng chị sẽ không hứa, chị chỉ làm thôi."

"Dạ..." Jiyeon đi vào giấc ngủ cùng hơi ấm và dụi sâu hơn vào lòng Eunjung.

Bàn tay vuốt ve tóc của Jiyeon thoang thoảng có mùi hương coffee đặc biệt nhẹ nhàng, say quá nên ngay cả hương coffee cũng không đánh thức nổi cô bé...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro