Under Good Care

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cô là ai?..."

Cô ta là ai?

Ngày hôm sau Jiyeon nhẹ nhàng tỉnh giấc sau một giấc ngủ không quá say. Thật lạ là lần này uống rượu rồi đi ngủ lại không nhứt đầu như những lần khác. Cô gái này có tửu lượng nhẹ, không uống được bao nhiêu nhưng lúc nào cũng muốn thử sức.

Đêm qua Park Jiyeon trong mơ cô đã nói chuyện với một người phụ nữ. Ở đấy có một dòng sông, dòng sông này yên ả chứ không cuồng cuộng những làn nước. Phong cảnh ở đấy cũng đẹp đẽ. Có cây xanh mọc dài bên hai bờ sông. Có hoa cỏ lấp lánh trong ánh nắng dịu dàng. Cái cảm giác mà người trong mơ mang lại rất gần gũi, giống như người này rất gần nhưng cô chưa gặp bao giờ. Người phụ nữ trong giấc mơ đã dặn dò cho Jiyeon rất nhiều điều nhưng khi thức giấc cô lại chẳng nhớ ra chuyện gì cả.

Mỉm cười khuây khỏa, cô thấy mình đã được đặt ở trên giường còn ở bên trên mình là tấm chăn. Đã từng tích đức bao nhiêu đời rồi mới gặp được một người chị tốt như Ham Eunjung. Jiyeon từ nhỏ đã khao khác được một người chị lớn bao bộc như vậy. Nói đến đây, Jiyeon lại nhớ đến anh trai mà cô đã giận dỗi trách móc vì anh ấy thừa nhận mình là người đồng tính. Nếu như vậy thì cô ước gì anh ấy đã sinh ra là một người con gái để cô có một chị gái nâng đỡ mình. Có một chút tuổi thân, cô muốn cho bản thân một thời gian để nguôi giận. Tạm thời Jiyeon có thể tựa vào Eunjung về mặt tình thương.

Cốc. Cốc. Cốc.

Chị ấy không có ở trong phòng. Chuẩn bị đến Coffee-In Palace thì cô nghĩ đến mời Eunjung đi uống coffee rồi ăn sáng, nhưng có lẽ chị ấy đã đi làm từ sớm.

Khi đến quán coffee thì Jiyeon được Soyeon cho thay đồng phục. Áo sơ mi trắng, quần kaki xám, rồi mang tạp dề màu đồng. Tóc Jiyeon đã bính phần mái, sau đó được cuộn qua một bên chung với phần tóc dài phía sau của mình. Park Jiyeon hôm nay vô cùng chỉnh chu, thêm môi hồng đào, vẻ đẹp thường ngày được tăng lên gấp ba. Cô nàng này được độ cho một vẻ đẹp của hoa hồng, khi cười lên cứ như một hoa anh đào. Tất cả sự tươi mát và sắc sảo của các loài hoa đều được cô nhận lấy.

Park Soyeon cũng không thể tin vào mắt mình rằng người con gái này khi mang tạp dề lại nhu mì như vậy. Trông cô ấy thật đảm đang.

"Cô rất xinh. Tạp dề rất hợp với cô."

"Cảm ơn chị."

"Hôm nay cô sẽ được luyện tập. Trước hết chúng tôi có một quyển sách để cô đọc trong vòng vài tiếng để làm quen với recipes của các loại đồ uống và pastries (bánh ngọt), rồi sau đó sẽ được thực tập. Tất nhiên thì chúng tôi sẽ có một người đã thành thục tập cho cô những điều căn bản nên cô đừng quá lo lắng."

"Vâng, quản lý. Tôi sẽ cố gắng hết sức."

Jiyeon cầm lấy quyển sách không quá to nhưng chữ cũng rất nhỏ. Thật ra cô rất ghét đọc sách, cô lại nghĩ đến Eunjung lúc nào cũng thích đọc sách, không lẽ bây giờ về nhờ chị ấy đọc rồi kể lại cho cô nghe.

"Park Jiyeon, fighting." Jiyeon nói với bản thân ở trong lòng.

...

"Cô xong rồi sao? Đã hiểu hết đa phần rồi chứ?" Park Soyeon muốn kiểm tra, "Mai tôi sẽ test cô đấy."

"Vâng." Lúc nãy Jiyeon đọc sách mỏi mắt lắm đấy nhưng vì những thứ này cũng dễ hiểu nên không mất quá nhiều thời gian.

"Bây giờ đến phần thực tập, theo tôi. Tôi sẽ giới thiệu cô với một người, người này sẽ huấn luyện cô hết tuần này."

Jiyeon gật đầu và theo Soyeon vào phòng sau của quán.

"Eonni?"

"Chào em."

"Park Jiyeon, đây là cô Ham Eunjung. Cô ấy đã làm việc với Espresso Kingdom một thời gian rồi và cô ấy rất giỏi việc huấn luyện nên cô sẽ học hỏi từ cô ấy." Soyeon giới thiệu, thật ra cô ấy đã biết hai người quen nhau, bởi vì Ham Eunjung đã...

"Vâng, manager."

"Vậy cô cứ ở lại đây với cô ấy, you're under good care." Soyeon nháy mắt với Jiyeon và rời đi.

...

"Sao chị không nói với em là chị làm việc ở đây?" Jiyeon thắc mắc.

"Tôi chưa có thời gian để kể với em."

                  Cre: btn

"Chị là chức vụ gì ở đây?"

"Tôi chỉ như em thôi, chỉ khác một tí là hay bị Soyeon cho huấn luyện người mới."

Jiyeon nghĩ sao Eunjung lại có thể gọi quản lý bằng tên thế nhỉ, hai người này có thân thiết hay không?

"Okay..."

"Chúng ta bắt đầu nào." Eunjung cười nhẹ, "Khoan đã, tà áo em bị tạp dề kéo hơi cao, quay sang đây."

Nghe vậy, Jiyeon quay lưng lại để Eunjung giúp cô kéo áo thẳng ra. Những đầu ngón tai vô tình chạm nhẹ lên da của cô gái, cảm giác bối rối nhưng dễ chịu lại tràn về.

"Cảm ơn chị." Park Jiyeon hơi cuối xuống để giấu sự ngượng ngùng.

Eunjung dịu dàng ngắm nhìn tấm lưng trong vài giây... Hôm nay em ấy trông thật xinh đẹp, chị chỉ lấy lý do kéo áo để ngắm nhìn tác phong này lâu hơn chút nữa..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro