Không còn hy vọng#3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sợ hãi bỏ chạy, cô cứ cắm cúi chạy nhưng lại chả biết lí do mình bị bắt?
Cô lẻn vào hàng rào, mắt liên láo nhìn bọn họ đang đuổi về phía bên kia mà lòng có chút yên ổn, chợt nhớ túi bột nhỏ màu trắng nên móc ra

" Thứ này chính là nguyên nhân bọn họ rượt đánh mình! Điều là vì cô tiếp tân kia, thật tức chết mà "

Cô thuận tay ném đi, một giọng nói khàn khàn từ phía sau cất lên làm cô vốn đã sợ còn sợ hơn

" Cô đang làm gì ở đây? "

" A.. "

Bất chợt la lên rồi bịt miệng lại, tiếng la của cô làm bọn kia phát hiện, đầu điều hướng về phía này

" Bỏ..bỏ mẹ rồi "

Y Nhi cởi giày ra rồi phóng như bay, vị tiên sinh đứng đây có chút nhíu mày cuối xuống nhặt thứ cô đánh rơi

" Trương Hoàng Y Nhi? "

/ Rầm /

" A.. tôi thua! tôi thua "

Y Nhi dừng lại thở hổn hển mồ hôi rơi đầm đìa ướt cả mái tóc xoăn dài, cô ngột bệch xuống dựa vào tường

" Rốt..rốt cuộc, các người...vì lí do gì lại rượt theo tôi đến ná thở vậy hả? "

" Cô chính là người bỏ xuân dược vào cafe cậu chủ! "

Y Nhi bỗng ngơ ngác, gì mà xuân dươc cơ chứ? Ai là cậu chủ? Xuân dược là thứ ** gì?

" Các anh không nhầm đấy chứ? Công ti các anh tôi còn chưa bước đến, lấy đâu ra bỏ vào? "

" Cô nói láo! Rõ ràng trên tay cô vẫn còn cầm nó "

( Mẹ nó :) mình đúng là con ngu mà, cũng tại tên tiên sinh thối lúc nãy mà ý định vứt mình cũng chưa kịp!! Aaaa... Y Nhi à!!!!! )

" Tôi..tôi..là do cô tiếp tân đã dúi vào tay tôi, Không phải tôi!! "

/Chát/ Lại một lần nữa, bên má kia tiếp tục bị tát, đây là lần thứ hai trong ngày cô bị đánh

" Con chó! Mau nói xem những gói còn lại mày cất ở đâu hả? "

"...."

" Này? Cô là bị câm sao? Vừa nãy còn cãi mồn một như thế, bây giờ lại như chó cụt đuôi thế à? "

Hai tay cô run run sờ lên phần má mình, tuy không đau lắm nhưng lại làm cô thấy tuổi nhục vô cùng. Tuổi thơ cô đã gắn bó với bao nhiêu là trận đòn, rất muốn khi lớn lên tự làm chủ bản thân, không ai được đụng đến mình mà mẹ...Nhưng cuối cùng, cô có phải như bọn họ nói, một con chó cụt đuôi sao?

" CON CHÓ KIA!! "

/Chát/

Tiếng tát nghe rõ mồn một, nhưng cô không cảm thấy đau, không cảm thấy lực gì từ má mình. Cô ngước lên

( Là vị tiên sinh...lúc nãy )

" Vương...Vương Tổng, tôi.. "

Ánh mắt hắn có chút sắc nhọn, ngồi sau hắn cô còn có chút run sợ, tự hỏi tên lúc nãy và tên này thật sự là một sao?

" Bọn các người đánh cô ta bao nhiêu cái? "

" Tôi..tôi sai.. "

" TÔI HỎI BAO NHIÊU!!? "- hắn gằng giọng hét lên

" Một.." - Cô trả lời, giọng có chút mếu máo, ánh mắt long lanh ngước lên nhìn hắn

" Nhưng không sao, tôi không có đau, cảm ơn tiên sinh "

"Á..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hoaingoc