Chap 2: Đó là giông bão?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như hoa như vân

Kỳ nghỉ hè đến cô đăng ký học thêm 3 môn vào dịp hè. Hôm trước mới lên chỗ ba má để xin tiền đóng học phí và mua điện thoại mới. Lấy cả đống tiền ổng bà để dành từ đầu mùa lúa tháng 3 đến giờ. Cô cảm thấy hơi ngại nhưng thôi cũng kệ. Cô đều đặng đi học, đều đặng đi làm vẫn làm phục vụ ở chỗ cũ nhưng giờ mỗi buổi làm 4 tiếng cơ. Lúc đầu không quen nên cô khá căng thẳng, giờ cũng tạm ổn rồi. Cuộc sống của cô cứ bình dị như vậy, yên ổn như vậy mà trôi qua.

Rồi bất thình lình, giữa tháng 6 cái tháng oi ả nhất đất Sài thành này, lúc cô đây ngủ trưa ngon lành. Bỗng anh ba vẻ mặt hớt hãi giọng trầm trầm:

-Xếp đồ ra bến xe về quê, ba má gặp tai nạn mất rồi.

Hạnh như không tin vào tai mình, anh ba đây là đang nói đùa sao? Nhưng anh ba đâu phải là người hay đùa nhưng chuyện kia sao có thể là thật. Lát sau, chị hai cũng có mặt ở nhà. Hạnh ngơ ngẩn xếp đồ, ra bến xe về quê. Ánh mắt cô vô hồn, không tin vào sự thật. Về đến đầu ngõ đã thấy cờ trắng treo trước nhà. Cô lẽn lặng đi vào trong, anh ba nước mắt không cầm được- đây là lần đầu tiên Hạnh thấy anh khóc thương tâm đến vậy, chị hai vừa nhìn thấy hình thờ của ba má thì đã xỉu rồi. Hạnh chiều đó ở bên cạnh chăm sóc chị. Mặt cô không chút cảm  xúc, ánh mắt mơ mơ hồ hồ nhìn vào khoảng không vô định. Sau tan lễ một tháng ba người lại vô thành phố tiếp tục cuộc sống như trước kia. Tài sản ba má để lại sau khi trả hết nợ cũng còn khoảng 500 triệu, chị hai quyết định đem tiền đó gửi ngân hàng ở quê với lãi suất 0,2%, hai tháng một lần sẽ nhờ ông nội lấy tiền lãi đó mua cá mắm gửi vô cho 3 anh em giống như lúc trước. Tưởng đâu mọi chuyện đã êm xuôi như vậy rồi. Ngờ đâu sau 1 tháng khi ba anh em vô thành phố, em trai ba-chú của Hạnh đột ngột xuất hiện. Tối đó ông làm ầm lên khi thấy chị hai về:

-Ba tụi bây còn nợ tao hơn 800 triệu, nay ổng mất rồi thì tụi bây phải có trách nhiệm trả. Giờ tao cần tiền gấp để trả nợ cho bọn giang hồ mau rút tiền với bán căn nhà này trả nợ cho tao mau.

Chị hai há hốc miệng kinh ngạc nhưng cũng vội lấy lại bình tỉnh:

-Chú có gì chứng minh là ba tụi cháu nợ chú 800 triệu thì đem ra đây, cháu nhất định sẽ trả.

Ông ta làm ầm lên:

-Tao với ba tụi bây là anh em, hồi đó mượn có giấy tờ gì đâu. Mày nói vậy là muốn quỵt nợ của tao phải không. Con nhỏ mất dạy này.

Vừa nói câu đó, chú liền vung tay tát vào mặt chị một cái "chát", Hạnh thoáng giật mình, trong lòng sợ hãi không biết làm gì để giúp chị, chỉ biết đứng chết trân tại chỗ. Chú điên cuồng lao vào túm tóc chị tôi:

-Mày có trả không? Bọn giang hồ sắp giết tao rồi. Con khốn này, đồ khốn nạn.

Mỗi câu con khốn này, chú đều tát thẳng vào mặt chị. Hạnh hốt hoảng quơ cây chổi gần đó, đập thẳng vào đầu chú. Chú điên tiết quay sang Hạnh:

-Con lưu manh kia, mày định giết tao à?

Vừa nói chú vừa chạy đến chỗ Hạnh túm tóc Hạnh xô vào góc nhà, lưng Hạnh đập mạnh vào cạnh tường, đau điếng nhưng Hạnh cố cắn răng chịu đựng. Đẩy Hạnh vào góc nhà xong, chú quay ra nắm tóc chị:

-Mày có đưa tiền không thì bảo?Con đỉ chó.

Hạnh thấy chị đau đớn quá như mất lý trí, chạy vào bếp cầm ra con dao đến trước mặt hắn:

-Mày thả chị tao ra ngay!!!Không...không...tao giết mày tại đây...

Hắn hốt hoảng buông chị hai của Hạnh ra. Hạnh vẫn chĩa mũi dao về phía  hắn quát to:

-CÚT RA KHỎI NHÀ TAO!

Hắn có chút sợ hãi trước thái độ cương nghị của Hạnh:

-Mày được lắm nhưng tao nhất định không tha cho mày đâu. Mày đừng hòng quỵt tiền của tao.

Nói rồi chú ra xe đi mất. Hạnh khóa chặt cửa, buông con dao xuống đất, tay run run bước đến chỗ chị đỡ chị ngồi dậy. Rồi đi kiếm chai dầu thoa cho chị. Bỗng có tiếng người mở cửa, hai chị em chết lặng người nhìn nhau, rồi nhìn ra cửa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro