chương 1: cuộc sống nhàn hạ của cô gái quê

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như hoa như vân
Cô là một cô gái 17 tuổi như bao bạn đồng trang lứa khác. Tháng 7 vừa tới, cái nắng oi ả và tiếng ve râm rang ngày hè cũng vội vả kéo đến. Hạnh đã hoàn thành kì thi đại học của mình, cũng đã đậu vào trường mà cô dự định mặc dù chỉ đậu nguyện vọng 2. Ngôi trường này được cậu cô tư vấn cho chứ thật ra cô cũng không tìm hiểu về ngôi trường này lắm. Cô lơ ngơ bước vào trường như đa số tân sinh viên khác.
Trước khi bước vào cuộc đời sinh viên, cô cũng tự thưởng cho mình một chuyến du lịch nhỏ ở Gia Lai. Một chuyến đi ngắn kéo dài 2 ngày 1 đêm. Cô được mời đến đây để dự đám cưới của bạn mình. Lưu Tang, người bạn cô quen từ hồi cấp 3 không biết vì lý do gì chuyển xuống quê Hạnh học cấp 3, mới vừa tốt nghiệp xong lại về quê cũ cưới chồng theo lời ba mẹ. Hạnh là người bạn thân nhất ở trường cấp 3 của Lưu Tang nên được mời đến dự đám cưới cô. Cô đến ở nhà Lưu Tang, ở đây cô quen anh họ của cô năm nay 22 tuổi làm nhân viên của Viettel. Anh có dáng người nhỏ hơi gầy, nước da sáng mặt đẹp đúng kiểu con trai phố Pleiku. Anh có một em trai nhỏ hơn một tuổi và một em trai năm nay mới lớp 3 cùng cha khác mẹ. Hạnh ở nhà Lưu Tang trò chuyện với cô tân nương suốt đêm. Sáng hôm sau, cô thức sớm cùng Lưu Tang trang điểm chuẩn bị đưa dâu. Lưu Tang mặc đầm cưới xanh trong suốt với nhiều ren, đội vương miệng và tay cầm bó hồng màu lam. Hôm nay cô xinh như nàng tiên lọ lem đi dự hội. Không ai có thể nhận ra đây là cô gái mới tròn 18 tuổi. Hạnh vẫn giữ nguyên phong cách tom boy mặc áo sơ mi và quần tây đen có nơ đen ở cổ. Trông hai người như một đôi. Sau đám cưới Lưu Tang, Hạnh vội xuống Sài Gòn chứ không đi thăm thú thành phố mờ sương này.
      Sau một giấc ngủ mở mắt ra Hạnh đã có mặt ở Sài thành rồi. Sài thành đất chật người đông, nhà tầng tầng cao khác xa quê Hạnh. Anh ba đưa cô về nhà. Nhà nhỏ síu, ẩm ướt, dơ bẩn một cảm giác hụt hẫng xuất hiện trong lòng cô. Thời tiết ở đây thật nóng bức khó chịu. Hạnh ghét cảm giác này. Sau một tuần bẹt dí ở căn nhà chậc chội, Hạnh cũng đã thích nghi được với căn nhà mới này- nơi cô sẽ gắn bó những ngày tháng sau này. Ba từ quê vô quyết định sửa nhà để 3 đứa có căn nhà đẹp hơn thoải mái hơn để cùng sống. Ba má vì 3 anh em Hạnh mà phải vất vả rất nhiều rồi. Hạnh thương má. Số má khổ như bà ngoại cô, cưới phải một người chồng bảo thủ, gia trưởng, khổ vì chồng vì con cả đời.
Tháng 8 đến nhà cũng đã sửa xong, trường cũng ổn định, bạn mới thì chưa có nhưng Hạnh vẫn bắt đầu cuộc sống sinh viên của mình. Thấm thoát, một học kỳ cũng đã trôi qua. Hạnh được học lực khá ko có học bổng nhưng cô khá vui. Hạnh là phó bí thư của lớp, cô cũng tổ chức được khá nhiều hoạt động cho lớp giúp lớp gần gũi hơn. Cô cũng tìm được vài người bạn mới khá hợp tính để trò chuyện chứ không phải để làm bạn thân. Chị 2 cũng đã có công việc tuy lương không cao nhưng không cần trợ cấp của ba má nữa, anh ba là sinh viên năm cuối thường làm partime để kiếm tiền sinh hoạt. Hạnh cũng đi phụ quán cơm kiếm tiền đổ xăng. Cô cũng quen với cuộc sống vội vả của thành phố. Nhưng vẫn đậm chất của một đứa gái quê tiết kiệm, ko son phấn, ko quần áo tóc cũng để dài. Mặc lại đồ của chị, vứt luôn cái vẻ tom boy trước đây. Cô đang cố tìm cách tự xoay sở học phí của mình nhưng cô còn non quá chưa đủ khả năng. Nghĩ đến những tháng ngày tiết kiệm từng đồng của má, cô ngấn ngấn lệ xấu hổ. Chỉ có thể thầm nói con xin lỗi. Cái tết đầu tiên của sinh viên cũng bình thường như mọi năm trước. Cô đoán tết ở quê. Mấy ngày ở quê Hạnh thấy bình yên đến lạ, tự nhiên yêu đời nữa cơ. Ngắm nhìn cánh đồng lúa xanh rì trải dài bạt ngàn nhớ đến người con trai cô đơn phương từ hồi lớp 10 mà đến giờ cũng ko có đủ dũng khí để nói ra. Cô tự cười cười mình thật ngốc. Từ ngày thi tốt nghiệp cũng ko gặp lại anh. Biết chắc anh sẽ ko đi họp lớp cô cũng chẳng buồn đi. Thật ra lớp cấp 3 đó cô cũng ko thân với ai, cũng chẳng hề thích thầy cô nào. Nên cô quyết định ở nhà cho chắc. Năm nay nên kiêng ra đường thầy bói nói vậy.
Hết tết cô lại vô thành phố học tiếp. Cô cũng kiếm được một công việc phù hợp với lịch học và có thu nhập ổn định. Cô cảm thấy vui thú nhưng cũng mệt lắm. Học kì 2 cô quyết dành học bổng. Rồi kỳ thi cũng đến.Cô vẫn cứ học hành một cách vô cùng lười biếng như vậy, học bổng bay mất là điều quá đương nhiên, may sao không nợ môn nào. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro