PHẦN 4: ĐẾN NƠI Ở MỚI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như họa như vân

Chị hai bước ra mắt trừng trừng nhìn con thú điên cuồng vì tiền trước mắt. Nếu ba còn sống hẳn ông không thể ngờ người em trai ruột mà ông hết lòng yêu thương, giúp đỡ giờ đây vì số tiền kia của ông mà thuê giang hồ đến đập phá nhà mình, uy hiếp con mình. Đời thật bạc bẽo. Thật không thể tin một ai. Chị hai quát:

-Ông cũng phải cho chúng tôi thời gian bán nhà để đưa tiền cho ông chứ?

Chú liên tục đập rầm rầm vào cửa:

-Mày qua kêu cô út (cô tám) kêu người bán gấp rồi trả nợ cho tao. Đừng có mơ mà quỵt tiền tao.

Chị hai vẫn kiên định:

-Có kêu bả thì cũng phải cho chúng tôi một tháng, ông tưởng bữa nay bán nhà không sổ đỏ dễ lắm sao?

Chú sáu nghe một tháng liền gầm rú lên:

-Cái gì một tháng. Cho chúng mày một tháng để ôm hết tiền của tao chạy trốn à? Tụi khốn này đừng có mơ hão. Tao cho tụi bây 2 tuần để bán nhà đưa tiền cho tao. Hai tuần sau còn chưa có tiền tụi bây nhất định không được yên đâu.

Quát tháo, văn tục thêm một hồi nữa, chú sáu cũng quyết định đi về. Mấy người hàng xóm thường hay qua nhậu với ba, chỉ đứng trong nhà nhìn nhìn ra, chú tổ trưởng hay thu tiền đèn đường kêu gọi dọn đường và hay thu vài chục ngàn tiền giúp đỡ người khó khăn trong xóm, cũng đóng cửa kín mít đến khi chú sáu và đám giang hồ bỏ đi mới dắt xe ra đi làm. Hạnh thở dài. Bình thường thì nói hay lắm giờ thấy người ta gặp nạn cũng chỉ trơ trơ mắt xem chuyện hay một lời cũng không dám lên tiếng. Hạnh vào nhà thay đồ đi học. Đang trong giờ học Hạnh nhận được tin nhắn qua messenger của Phương - cô bạn cùng trường cấp ba với Hạnh, cháu gọi dì bốn của Hạnh bằng cô rủ Hạnh sang nhà dì bốn chơi. Nhà đang có chuyện, tối nay cũng không đi làm Hạnh nhắn ừ một tiếng đồng ý. Hết giờ học, Hạnh đi ăn trưa một mình vừa ăn vừa nghĩ lại chuyện hai hôm gần đây. Miệng cảm thấy có chút mặn, chút đắng, nuốt cơm không nổi nữa. Cầm ly trà đá lên hớp một ngụm. Cô chủ quán nhìn Hạnh:

-Uả cơm cay lắm hả con? sao nước mắt đầy mặt thế kia!

Hạnh đưa tay lên mặt mình:"à có chút ướt". Hạnh cầm cái khăn giấy mà cô đưa cho:

-Dạ không có gì đâu cô.

Nói rồi Hạnh lại cúi mặt ăn tiếp. Cô chủ quán cũng đi vào trong khi có bạn sinh viên bước vô gọi đĩa cơm gà xé. Hạnh ngừng ăn, cố uống hết ly nước. Nước giờ đối với Hạnh cũng đã trở nên khô khốc, cũng như muốn nghẹn lại ở cổ. Hạnh nghĩ đến bản thân mình chợt cười khổ. Cô vẫn vậy, vẫn là chưa đủ trưởng thành, vẫn là chưa thay đổi được thói quen đấy. Cứ mỗi lần có chuyện gì căng thẳng là nước mắt cô tự động chảy ra như mưa, đến bản thân cô cũng không hề hay biết nên cũng không thể kiểm soát được. Trả tiền xong, Hạnh vội lấy xe chạy qua nhà dì bốn. Hẹn với nhỏ Phương 2h chiều mà giờ 1h30 rồi còn chưa về. Hạnh lắc lắc đầu ăn một dĩa cơm cư nhiên có thể mất đến 2h, thật là...

Hạnh dừng xe lại trước cửa nhà dì, Hùng (con trai dì 4 năm nay 24 tuổi bằng tuổi chị hai ra mở cửa cho cô). Hạnh mỉm cười:

-Hihi lâu quá không gặp nhỉ!

Hùng cười đáp lại:

-Dạ! chị vô nhà chơi.(má của Hạnh là chị của má Hùng)

Hùng dắt xe Hạnh vào, Hạnh theo sau cũng đi vào nhà. Dì bốn và Phương đang nấu sương sáo dưới bếp-đây là món ruột của dì. Bình thường dì hay nấu món này đem đi bán. Hạnh cũng chạy xuống bếp vừa trò chuyện với dì và Phương vừa phụ mấy chuyện lặt vặt. Xong mọi người lên nhà tâm sự. Phương nắm tay Hạnh:

-À chia buồn vì chuyện gia đình Hạnh nha! Giờ mọi chuyện trong nhà ổn hết rồi chứ?

Hạnh lắc đầu:

-Ngày một tệ hơn. Vài ngày nữa nhà cũng không có mà về.

Dì bốn nhìn Hạnh lộ ánh mắt lo âu:

-Có chuyện gì nữa hả con?

Trong phòng lúc này cũng chỉ có Hùng, Phương với dì bốn nên Hạnh quyết định kể hết chuyện chú sáu mấy hôm nay ra. Phương tức giận:

-Sao lại có loại chú như vậy được? Thật quá đáng, tốt hơn Hạnh nên báo công an để vào cuộc đi. Không thể để yên như vậy được!

Hạnh thở dài:

-Hạnh cũng đã nói với chị hai như vậy nhưng chị chịu nhiều áp lực quá rồi. Nên chị quyết định buông xuôi rồi. Hạnh cũng đang quá rối. Chắc chị đã kêu người bán nhà rồi.Giờ ba mẹ đã mất, mọi chuyện cũng cong rồi.

Hùng không biết nghĩ gì lên tiếng:

-Hay là chị dọn tới nhà em ở đi.

Hạnh ngạc nhiên:

-Vậy có làm phiền gia đình em không?

Dì bốn vuốt tóc Hạnh:

-Không sao đâu con. Dì cũng muốn có một đứa con gái lâu rồi. Trong lúc khó khăn này, dì cũng muốn giúp con chút gì đó. Hay là mai con dọn vô nhà dì đi cho yên ổn.

Hạnh mắt long lanh nhìn dì, dì thật tốt:

-Con...con cảm ơn mọi người nhiều lắm ạ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro