chap 5: "chị" có riêng một phòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như họa như vân

  Tối đó, Hạnh về nhà thu xếp đồ đạc sẵn sàng, rồi nói mọi chuyện cho chị hai và anh ba nghe. Chị hai gật đầu:

-Vậy cũng được. Nhà dì bốn cũng không xa nơi này, lâu lâu chị lên thăm.

Anh ba quay nhìn chị hai:

- Chị bán nhà chưa?

Chị hai gật đầu:

-Rồi! tình hình bất động sản mấy năm gần đây khá sôi nổi nên kêu là có người mua liền. Bán được 120 triệu. Chị sẽ đưa ổng 300 còn 800 triệu chị sẽ gửi ngân hàng cho hai đưa. Hàng tháng lấy lãi chia 2 với lãi xuất ngân hàng  8% hiện nay, mỗi đứa sẽ có 2.500.000 mỗi tháng vậy cũng ổn rồi. Chị sẽ xuống Vũng Tàu làm đúng nghề chị học. Hai đứa ở đây có gì bảo ban nhau.

Tan buổi học sáng, Hạnh về nhà lấy đồ dọn qua nhà dì bốn. Dì bốn bảo Dũng dọn qua phòng cu Thắng ở chung từ tối đêm qua. Nên lúc vào căn phòng đã trống trơn. Trưa đó Hùng ở nhà:

-Chị có cần em phụ gì không?

Hạnh cười lắc đầu:

-Không cần đâu, cảm ơn nha.

Hùng đưa chìa khóa nhà mới cắt cho Hạnh:

- Chìa khóa nhà nè, chị cầm đi. Bình thường buổi trưa mọi người đều không có ở nhà, buổi tối ngoại trừ mẹ thì mọi người đều cùng nhau ăn cơm. Chị có gì cần hỏi thì cứ hỏi tự nhiên nha. Giờ em phải đi làm đây.

Hạnh cầm chìa khóa:

- Cảm ơn anh nha.

Hùng mỉm cười nhìn cô, rồi đi ra ngoài. Sau khi xếp đồ đạc đâu vào đấy, Hạnh đi một vòng quanh nhà ghi nhớ vị trí của mọi đồ vật trong nhà. Sau đó xuống bếp thử mấy món để sẵn trên bếp. Gia đình dì có khẩu vị khá giống với nhà Hạnh, nên khâu thức ăn Hạnh lo được. Hạnh quyết định từ giờ sẽ phụ giúp dọn nhà và khoảng nấu nướng. Cô ăn tạm bát cơm nguội và lên giường đánh một giấc sau khi đã đặt đồng hồ báo thức 3:30.

Tiếng chuông điện thoại vang lên. Hạnh ngồi vào bàn học làm bài tập anh văn căn bản 4. Môn học này là cô đăng ký học vượt, cô giáo khá khó nên Hạnh phải nỗ lực nhiều để có kết quả tốt cho môn này. Thoắt cái cũng đã 4h30 chiều, Hạnh gấp sách khóa cửa đi chợ. Nấu xong mấy món đơn giản, cô lại ăn vội bát cơm rồi đến chỗ làm thêm. Mọi việc bình bình mà trôi qua. 10h chị An chỗ làm thêm nhắc Hạnh về. Nghe tiếng kéo cửa Hùng bước ra ngoài dắt phụ chiếc xe máy vào nhà giúp Hạnh:

- Chị về rồi hả.

Hạnh gật đầu đi vào nhà, tắm xong lại ngồi vào bàn yên lặng làm bài tập lý thuyết xác suất và thống kê toán. Mọi người đều đã ngủ cả rồi, Hạnh nghĩ vậy. Cốc, cốc... tiếng gõ cửa nhẹ nhàng vang lên. Hạnh bước ra mở cửa. Dũng bước vào phòng, tiến lại giường ngồi:

- Chào bé, đi đâu mà về khuya quá vậy? Từ lúc vào nhà đến giờ mới có dịp gặp bé nhỉ?

Tưởng ai, hóa ra là Dũng- người đã nhường căn phòng này cho Hạnh, con trai dì bốn nhỏ hơn Hùng một tuổi. Hạnh cười dịu dàng nhìn Dũng:

-  Cảm ơn em đã nhường phòng cho chị nha! Chị mới đi làm thêm về.

Dũng nhếch mép:

-Chăm chỉ quá nhỉ? vậy sao không ở nhà mình đi dọn qua đây làm chi, chiếm phòng của tui.

Hạnh cuối mặt:

-À! Chị xin lỗi.

Dũng lắc đầu,xua xua tay:

- Thôi khỏi. Dù gì "chị" cũng có riêng một phòng rồi. Ngủ sớm đi, tui về phòng.

Nói rồi Dũng ra ngoài, Hạnh vào nhà tắm. Sau khi tắm, giặt xong Hạnh làm thêm vài bài toán nữa rồi cũng lên giường ngủ, đồng hồ cũng đã chỉ 12h khuya. Đặt lưng xuống chiếc giường êm ái, thoang thoảng hương thơm, Hạnh vẫn trằn trọc hơn nữa tiếng đồng hồ mới ngủ được.

Ting...ting...ting... tiếng chuông báo thức của Hạnh vang lên. 4h sáng, Hạnh bước xuống nhà, nấu bữa sáng cho mọi người.Hôm nay thực đơn là cơm chiên thập cẩm, cà phê cho dượng, Hùng, Dũng, nước cam cho dì và sữa cam cho cu Thắng, phần Hạnh là bánh mì kẹp xúc xích với hộp sữa vinamilk. Làm xong, Hạnh lên phòng tắm, rồi sách cặp đi học . Bước xuống xe bus lúc 6h30, Hạnh thong thả đi đến trường. Trường cô nằm ở quận 7, ở một con đường lớn ít dân cư, không quá ồn ào nhộn nhịp, cô vừa đi vừa nhấm nháp mẩu bánh mì. Thời điểm này, đường vào trường cô vàng rực màu hoa điệp vàng với bọ cạp nước, mùa hè mà lãng mạn dễ sợ. Còn sớm nên không có nhiều sinh viên lắm, Hạnh lấy điện thoại ra chụp vội cho mình tấm hình với hàng cây rực rỡ này. Lòng Hạnh nhẹ nhàng hơn đôi chút, dễ chịu hơn rồi. Bước vào lớp học, Hạnh bắt gặp con nhỏ bạn năm nhất rủ Hạnh tham gia đa cấp. Bỗng Hạnh nổi lên thắc mắc bây giờ nó giàu chưa nhỉ? Hồi đó, Hạnh cũng bị dụ mất 110k vì nể nó là bạn nên Hạnh mới đóng vào, năm nhất không ai chơi, lỡ không đóng nó cũng nghỉ chơi với mình thì biết làm bạn với đứa nào, năm nhất ngu ngơ nghĩ vậy, giờ Hạnh không cần ai. Sau khi tham gia vào tổ chức đó một thời gian, Hạnh cũng nhận ra được cái hay cái dở của nó. Đa cấp là một môi trường rất thích hợp để Hạnh trở nên sôi nổi hơn, nói nhiều hơn, có lẽ cũng là nơi để người khác làm giàu nữa. Nhưng mấy sản phẩm đó thật không xứng với đồng tiền mà người ta bỏ ra, bán cái đó cho họ xài thì mất danh dự, uy tín của mình quá. Hạnh không phải loại cần tiền đến mức phải bán đi danh dự của bản thân như vậy. Còn con bạn năm nhất kia của Hạnh, nó người thành phố, cần tiền nên nó vẫn kiên trì tham gia. Chắc cũng sắp giàu rồi. Hồi nó rủ Hạnh tham gia, Hạnh đâm ra ghét nó, thấy nó là như đuổi tà, đi đi , biến, một mặt ghét bỏ, không muốn tiếp xúc, giờ thì cũng bình thường rồi. Gặp nó không cười thảo mai như hồi mới đầu năm, cũng không ghét như hồi cuối năm, chỉ lạnh nhạt như người xa lạ học cùng lớp, lâu lâu có đôi câu xã giao. Lúc Hạnh nghỉ đa cấp, nó cũng níu giữ, ngày nào cũng nhắn tin các kiểu, được một tuần nhận ra cái thái độ kia thì im luôn, không làm phiền nữa. Hết đem lại lợi ích cho họ rồi thì họ cũng không bỏ thời gian ra cho bạn nữa đâu. Đời mà chữ lợi nó là nhất, Hạnh nghĩ vậy.

Hết giờ học, Hạnh đi ăn trưa. Có nhóc kia lại ngồi chung, nhìn là biết K17 rồi, nước da cũng trắng nhưng không phải loại Hạnh thích, tại mắt mũi chẳng ra làm sao. Con nhóc ngồi xuống bàn Hạnh:

-Chào bạn, mình ngồi chung được không?

Hạnh gật gật đầu đồng ý. Trong lúc ăn, nó nói đủ chuyện trên trời dưới đất, nào nó là năm hai ở trong đội công tác sinh viên trường, năm nhất mới vô đừng tham gia câu lạc bộ làm gì tốn thời gian, được thì kiếm tiền phụ gia đình,...vân vân và mây mây. Đúng kiểu tạo quan hệ luôn, Hạnh ngồi yên lặng, ngán ngẩm ăn cho hết đĩa cơm. Nhóc con cũng ăn xong mở cặp lấy ví ra trả tiền thì mặt trở nên hốt hoảng, ngại ngùng nói với Hạnh:

- Em ơi, chị bị mất bóp rồi. Giờ em trả tiền cơm giúp chị nha, mai ra đây ăn chị trả lại cho em.

Hạnh ngao ngán thở dài "lại bài tập thực hành của dân đa cấp", Hạnh kéo con nhóc ngồi xuống ghế:

- Chị làm mất bóp ở đâu? để em đi báo bác bảo vệ với viết bài lên trang trường mình xem có ai nhặt được không cho lại chị nhé. Sinh viên trường mình thật thà lắm chị, không có dân đa cấp vì tiền mà làm trò này trò nọ đâu.

Con nhóc có vẻ chột dạ, mắt liếc đi chỗ khác:

-Thôi khỏi, để xíu chị làm cũng được, nhờ em vậy vất vả cho em quá. Giờ em trả tiền dùm chị, chị đi báo bác bảo vệ nha.

Hạnh nắm cặp con bé đó lại:

- Thôi chị để em đăng bài cho, em là hot face ak, đăng bài nhiều người tương tác lắm.

Nó đứng lên:

- Cảm ơn em nha. Nhưng em trả tiền dùm chị là được rồi.

Hạnh cười cười:

- Trả cũng được, nhưng chị có điện thoại hay gì đó không? Đưa em rồi em trả cho.

Nó cười:

- Chị không có điện thoại em ơi. Có 15k hà, trả dùm đi có ai quỵt của em đâu mà làm dữ vậy, mình học cùng trường mà.

Hạnh cười cười tiến sát mặt nó:

- Không có điện thoại hả? vậy lên giường với em, em trả tiền cho chị.

Nó ngẩng người sau khi nghe câu đó của Hạnh. Hạnh gọi chủ quán ra tính tiền:

-Dạ cơm sườn 15000 phải không cô?

Cô chủ mỉm cười:

-Lên giá rồi con ơi! 16000 nha, thịt dạo này đắt quá.

Hạnh đưa 16000 rồi vô lại trường nghĩ, thịt Trung Quốc không chịu nhập nữa có 50k/kg, thiệt là... Vẫn còn sớm so với giờ học buổi chiều, nên Hạnh quyết định ngồi ở hàng ghế đá trước trường dưới hàng cây bọ cạp nước. Vô tình trông thấy con bé lúc nãy ngồi ăn cơm với mình ,đi ngang qua, Hạnh lên tiếng:

- Chị phòng công tác sinh viên, sao được vô hay vậy? tìm được ví tiền rồi hả chị! Nhanh dữ ha.

Nó đi luôn, không ngoái lại nhìn Hạnh một cái.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro