Phần 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Nhìn kĩ năng chơi bóng rổ của Hạnh cả nhóm tròn xoe mắt. Ánh Nguyệt thầm thán phục: "không ngờ con nhỏ này chơi khá quá chứ." Vậy là Hạnh chính thức gia nhập vào đội bóng rổ của Hồng Ân, mặc dù cô ít đi tập nhưng các thành viên trong đội cũng không nói gì nhiều vì khả năng kết hợp với mọi người của Hạnh khá tốt. Mùa giải thấm thoát cũng đã trôi qua, Hạnh tham gia rất đầy đủ vào các buổi thi đấu đôi khi chỉ là ngồi vào hàng ghế dự bị để cổ vũ mọi người nhưng cô cũng cảm thấy khá vui. Cuối cùng trận chung kết giữa đội Hạnh và đội khoa thương mại cũng kết thúc nhờ 3 điểm up rổ của Hạnh, cả bọn súm lại đập tay với Hạnh. Giây phút cả đội bước lên nhận huy chương vàng vô địch bóng rổ, Hồng Ân đã nhào tới ôm Hạnh chặt cứng. Hạnh đưa tay vuốt vuốt tóc nhỏ. 

Chiều Hạnh cùng cả đội đi ăn, sau khi Hạnh xin nghỉ làm thêm. Hạnh công nhận Hồng Ân chịu chơi thiệt đi ăn mừng thôi mà vào quán lẩu hẳn hoi, còn gọi cả heineken bạc ra để uống nữa chứ, kết quả là nhóc đó say bí tỉ chả biết gì. Sau khi tính tiền cả bọn giao Hồng Ân kèm theo địa chỉ nhà của cô nhóc cho Hạnh rồi cả bọn đi tăng 2. Hạnh đỡ Hồng Ân lên xe máy của mình chở về nhà. Nhà Hồng Ân trông như một căn biệt thự, nằm trên đường 22, quận Bình Tân kế bên là trường quốc tế Ngôi Sao Nhỏ. Lục tìm chìa khóa trên người Hồng Ân, Hạnh đỡ cô ngồi xuống ghế đá sau khi dắt xe và khóa cửa, Hạnh đỡ Hồng Ân vào nhà. Những bước đi xiu vẹo của Hồng Ân làm Hạnh ngao ngán: "đi như thế khi nào mới vào tới phòng". Hạnh bế bổng Hồng Ân lên đem về phòng. Căn nhà rộng lớn như thế này một mình nhóc ở đây chắc buồn lắm nhỉ, mà ba mẹ nhóc ở đâu. Sau khi đặt Hồng Ân xuống giường liếc nhìn đồng hồ đã 11h đêm Hạnh nhắn tin cho Hùng báo tối nay không về nhà, sau khi nhận được tin trả lời của Hùng. Hạnh mới bắt tay vô thay đồ cho Hồng Ân. Thay đồ cho một nhóc tomboy cũng quá là giang khổ đi nhìn đống vải quấn ngực Hạnh ngao ngán lắc đầu . Bước vào nhà tắm xịn của Hồng Ân, Hạnh xả nước ướt hết cả người, làn nước ấm thật thoải mái. Sau 30 phút Hạnh đi ra với tâm trạng tốt hơn, tiến đến giường gỡ lớp vải quấn ngực kia ra. Đằng sau lớp băng quấn rườm rà ấy lại là một bộ ngực căng tròn, trắng mịn mới chỉ nhìn qua mà dục vọng trong Hạnh đã nổi lên, mắt vô thức cứ dán vào đó. Vội nhéo vào đùi mình một cái, Hạnh mở tủ đồ kiếm cái áo mặc vào cho Hồng Ân. Chợt Hồng Ân nắm lấy tay Hạnh đặt lên ngực non mềm của cô, lí trì Hạnh như vỡ tan ra. Môi đã đặt lên bờ môi mềm mượt của Hồng Ân từ lúc nào cứ mút lấy mút để. Hai tay thì không ngừng xoa bóp hai quả đồi căng tròn trắng mịn kia. Một cảm giác thật vô cùng thích thú, quen thuộc. Hạnh rời bỏ bờ môi Hồng Ân sau khi nhận ra nhóc ấy đang hít thở không thông cả người thì mềm nhũn cả ra. Hạnh từ từ hôn cằm, hôn cổ rồi đến xương quai xanh gợi cảm của cô nhóc đang không ngừng rên rỉ dưới thân mình, mỗi nơi miệng lưỡi Hạnh đi qua đều để lại dấu hồng ngân đỏ chói, trông thật dâm mỹ. Đến lúc Hạnh ngậm bầu ngực căng tròn kia vào miệng, cả người Hồng Ân cong lên đẩy hết bộ ngực xinh đẹp kia vào miệng Hạnh. Hồng Ân còn không ngừng ư...ư...a...a... câu dẫn Hạnh cắn mút nơi kia nhiều hơn. Một bên ngực còn lại thì được bàn tay ấm áp của Hạnh xoa nắn, vò bóp vô cùng chuyên nghiệp. Thấy nếu mình mà còn ở nơi này chà đạp thì sáng mai thế nào người này cũng cảm thấy đau nhức nên Hạnh quyết định dừng lại. Cuối xuống hôn thật sâu vào đôi môi ngọt ngào kia cùng lúc vuốt nhẹ vòng eo mịn màng và bóp nhẹ cánh mông căn tròn của Hồng Ân, Hạnh luyến tiếc rời khỏi cơ thể Hồng Ân. Hồng Ân nghoe ngoẩy: " ư...em muốn nhiều hơn nữa...như này không đủ..." Hạnh ôm Hồng Ân vào lòng ngủ: " em đang say anh không thể, đợi sáng mai tỉnh dậy nếu em còn muốn anh sẽ phục vụ em hết mình." Từ khi nào soái con này lại ăn chay, chỉ làm nửa trên đã cảm thấy hài lòng sao? Nhưng thật sự tối đó chỉ có bấy nhiêu không hơn.

Sáng hôm sau, Hạnh thức dậy vẫn sớm như mọi khi, sau khi chuẩn bị thức ăn cho Hồng Ân, cô vội đi làm. 22h00 như thường lệ, Hạnh về tới nhà. Dì bốn vẫn chưa đi bán về có lẽ hôm nay bán hàng không được đắt khách lắm. Hạnh vào phòng tắm rửa xong, thì nằm dài trên giường, dạo này có lao lực quá sức. Đang mơ màng thì chuông điện thoại reo lên, Hạnh lơ mơ cầm điện thoại:

- Alo...

Đầu dây bên kia:

- Em là Hồng Ân đây, chị về tới nhà chưa?

- Ừm... cũng vừa về tới. Có gì không em?

- Em có chuyện muốn nói với chị nhưng hôm nay chị không đến trường!

- Em nói đi. Chị nghe nè!

- Em...em thích chị. Chúng ta có thể hẹn hò không?

- Em chắc là thích chị chứ?

- Dạ vâng!

- Vậy được, chúng ta bắt đầu hẹn hò từ ngày mai nhé! Giờ khuya rồi, em ngủ đi.

- Chị...chị đồng ý thật sao?

- Ừm. Bảo bối ngủ ngon

Nói rồi Hạnh cúp máy, lòng chợt nghĩ: " muốn đưa một người như tôi vào bộ sưu tập của em sao?" Chợt thấy có người gõ cửa sau đó bước vào, Hạnh ngồi dậy:

- Có chuyện gì sao anh ?

Hùng bước vào phòng, mỉm cười lộ ra răng khểnh. Hạnh phải công nhận gia đình có cũng có chút nhan sắc đi, nhưng mà nửa đêm rồi cười đẹp như thế là có ý gì. Hùng lên tiếng:

- Dạo này chị ổn chứ! Tại thấy chị vất vả quá!

- Dạ vẫn ổn. Em làm anh thức sao?

- Không, em đang chờ mẹ về thôi. Có việc gì chị có thể tâm sự với em.

- Cảm ơn nhưng em vẫn ổn. Anh ngủ ngon.

-Ừm..

Hùng đứng lên đi ra khỏi phòng Hạnh. Trong lòng cô chợt có chút vui "được người khác quan tâm cũng thật tốt." Rồi Hạnh từ từ chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro