Chương 1: Xuyên Qua Màn Mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những hạt mưa vẫn nặng hạt rơi phía kia khung cửa sổ. Phố thị ngày mưa khiến con người ta vội vã hơn, nhịp sống ở các khu đô thị vốn đã vội vã nhưng ngày mưa lại càng hơn thế. Tôi ngước nhìn những dòng người lũ lượt lướt qua nhau, tần ngần một lúc lâu cũng chịu đi đến trước cửa tiệm rồi đóng nó lại. Ngày mưa mọi người chỉ muốn về nhà thật nhanh rồi thu mình vào một nơi nào đó mà thôi, huống chi là mở cửa đi ra ngoài.

Vì là mưa nên nhìn khu phố cũng nhuốm màu ảm đạm hơn hẳn, có lẽ do vậy mà những đoá hướng dương trong tiệm của tôi chẳng có miếng sức sống nào. Tôi khẽ thở dài, cũng sắp tối rồi lại còn mưa tầm tã như vậy chắc không ai chịu đến một tiệm hoa trong kiểu thời tiết này đâu. Nghĩ vậy, tôi liền dọn dẹp lại tiệm cho sạch sẽ rồi đưa mắt nhìn ngoài trời.

"Hôm nay mưa lớn thật, tạm ngủ lại đây một đêm vậy"

Sau một lúc lâu, cuối cùng tôi cũng được nằm trên chiếc giường ấm áp của mình. Mỗi khi tối muộn không thể về nhà được, tôi hay thường ngủ lại đây, nói chung cũng tiện.

Có lẽ do mưa hoặc do tôi quá mệt mỏi mà chẳng lâu sau tôi liền chìm vào giấc ngủ và mơ về những tháng ngày ấy, mùa hạ có cậu.
_______________________

6h sáng, tiếng báo thức của điện thoại vang lên inh ỏi giữa không gian tĩnh lặng khiến tôi từ sâu trong giấc ngủ cũng bị đánh thức. Tôi khó chịu với tay tắt nó đi.

Hôm nay là ngày đầu nhập học của tôi vào lớp 10, chẳng có vui mừng phấn khích hay lo lắng. Tôi chẳng mặn mà gì với mấy cái đó cả. Chậm rãi bước xuống giường rồi vệ sinh cá nhân, tôi chạm tay vào bộ đồng phục mà tôi sẽ mặc nó trong 3 năm tới, rốt cuộc trong quãng thời gian ấy tôi sẽ trải qua những gì, liệu có như những bộ tiểu thuyết ngọt ngào không hay chỉ là một màu xám ảm đạm? Tôi đứng đó một lúc lâu cũng chịu cầm nó đi vào phòng tắm.

Tắm xong, tôi đặt tay lên tay nắm cửa phòng mình, có chút do dự nhưng vài giây sau tôi liền gạt phăng nó đi rồi siết chặt dứt khoát mở cửa ra.

Trước mắt tôi là một không gian yên tĩnh mà tôi đã nhìn thấy cả ngàn lần. Tôi không chắc chắn phải gọi cảm xúc bây giờ của mình là gì, có lẽ là hụt hẫng chăng. Tôi thở dài đi tới bếp lục đồ ăn.

"Mình đang hy vọng cái gì cơ chứ"

Tôi ăn vội cái gì đó rồi vội xách cặp đi, không quên khoá cửa nhà lại. Vì nhà khá gần trường nên tôi quyết định đi bộ đến trường. Mặt đất vẫn còn ẩm ướt vì tối qua trời mưa, không khí xung quanh cũng thật mát mẻ làm sao.

Mùa hạ đã đi, để lại những tiếc nuối và vấn vương của tuổi trẻ, để lại một hình bóng mà sau này nó đã trở thành một chấp niệm của thanh xuân. Những tiếng ve đã ngừng vang, những tia nắng chẳng còn gay gắt. Thay vào đó là những cơn gió heo may, mùi cốm xanh và

Tôi nhẹ nhàng đỡ lấy một chiếc lá vàng rụng từ những hàng cây trải dài trên đường, tôi mỉm cười thầm thì:

"Và những chiếc lá vàng mùa thu"

Chẳng mấy chốc tôi đã bước đến cổng trường, tôi nhìn điện thoại vừa đúng 6h30. Tôi thở phào nhẹ nhỏm vì vẫn đến trường kịp sau khi quá mải mê ngắm cảnh vật trên đường.

Lớp học của tôi ở trên tầng 3, mới sáng sớm đã phải đi bộ lên đó khiến tôi không khỏi mệt mỏi. Cảm giác nặng nề khi bước lên từng bậc thang còn kinh khủng hơn đi bộ bình thường.

Bước vào lớp học, sỉ số lớp chỉ vỏn vẹn 45 nhưng hiện tại chỉ tầm nửa lớp có mặt. Tôi nhìn lướt qua những gương mặt lạ hoắc, sau đó thấy có một bàn còn trống ở tổ 3 bàn 4, tôi liền tới đó ngồiĐối với tôi dù là chỗ nào trong lớp cũng không quan trọng, có nhiều người chỉ mới tiếp xúc với tôi vài lần sẽ bảo tôi dễ tính bởi có những người còn phải lên lớp sớm trong ngày đầu tiên để chọn được chỗ ngồi như ý. Tôi chẳng biết mình hẳn có dễ tính hay không, chỉ là chuyện chỗ ngồi đó không quan trọng với tôi tý nào. Nhiều lúc nghĩ lại, tôi nghĩ bản thân vốn chẳng dễ tính như lời họ nói. Đơn giản, tôi chỉ thờ ơ, vô tâm với mọi thứ, sao cũng được.

Tiếng trống trường vang lên, vừa đúng khoảnh khắc giáo viên bước vào lớp. Tất cả học sinh đều có mặt đầy đủ, bạn cùng bàn của tôi cũng xuất hiện. Một cô gái tóc ngắn, cô cũng không có người quen nào ở đây. Lý do tôi biết được điều đó, rõ ràng là khi cô ấy bước vào đã loay hoay rất lâu tìm chỗ ngồi, không phải dáng vẻ tìm bạn mình. Lúc thấy chỗ trống, cô mừng rỡ ra mặt tiến đến bàn tôi ngồi xuống, nhanh nhảu nói:

"Chào bạn!"

"Ừm, chào"

Tôi chống cằm, nói cách hờ hững. Tôi là một con người nhàm chán, các bạn học đều nghĩ tôi như vậy. Dĩ nhiên tôi biết rõ đều đó hơn ai hết. Từ nhỏ đã vậy, lớn lên cũng thế thôi.

Cô bạn đó thấy tôi có vẻ không hứng thú trò chuyện liền quay xuống bắt chuyện với những người khác. Cứ như thế 4 tiết học trôi qua nhanh chóng, mới đây đã tới giờ ra về. Tôi thu dọn đồ dùng học tập vào cặp, chuẩn bị về thì bỗng có một bóng người xuất hiện trước mặt tôi. Tôi ngước nhìn lên thì mới biết đó là một bạn nam, một người tôi không thể quên. Tôi thoáng chút kinh ngạc chẳng nói nên lời.

Cậu mỉm cười với tôi, cất tiếng

"Rất vui được gặp lại cậu"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro