Chương 2: Hỗn Loạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phút chốc, tôi không biết nên phản ứng như thế nào là phải. Cậu ấy ở đây, ngay trước mắt tôi. Tôi nên đáp lại lời cậu như nào đây? Tôi là con người nhàm chán, tôi nhận thức được điều đó nhưng tôi không biết cách cũng như không thể thay đổi cái sự thật phũ phàng ấy. Thế tôi nên làm gì bây giờ? Làm gì và nói gì, phản ứng như thế nào để người trước mặt không cảm thấy tôi thật nhạt nhẽo và khó gần? Trong đầu tôi rối tung lên. Tôi chưa từng bối rối hay lo lắng về vẻ mặt của mình, đúng hơn là khi trước mặt tôi không phải cậu ấy. Lo là lo nhưng khó để thay đối cả con người trong giây phút ngắn ngủi này, tôi không nghĩ ra bất kì một cách nào cả. Và càng không muốn cậu ấy đợi lâu.

“ À..Ừm. Tớ cũng vậy"

Tôi nhẹ nhàng nở nụ cười với cậu, lâu rồi trên môi tôi chẳng còn xuất hiện một nụ cười chân thật như vậy. Nhưng với loại tình huống như bây giờ quả thật tôi vẫn chưa biết nên ứng xử và tiếp tục như nào. Mắt tôi trùng xuống, nữ chính trong những bộ tiểu thuyết học đường ngọt ngào thường sẽ làm gì đây. Dòng suy nghĩ ấy bỗng xuất hiện trong tôi. Khi nhận ra thì tôi như muốn tự đánh mình một cái thật mạnh vậy.

“Nè, cậu sao vậy? Không khỏe hả?”

Nội tâm tôi đang giằng xé thì giọng nói của cậu ấy kéo tôi về thực tại. Bàn tay cậu ấy quơ quơ trước mặt tôi nhằm gây sự chú ý. Không biết cậu ấy có nhận ra không, nhưng giờ trong mắt tôi chỉ có cậu ấy. Không gì ngoài cậu ấy, mọi thứ xung quanh, cảnh vật như mờ đi để nhường lại ánh sáng cho cậu ấy vậy. Thoáng chốc tôi có suy nghĩ rằng mình muốn nắm bàn tay ấy.

“Không, tớ không sao.”

Tôi đeo cặp lên vai, chỉnh một chút cho thoải mái rồi giương mắt nhìn cậu ấy một lần nữa. Nhìn cho thật rõ vì cho dù có chung lớp thì không phải lúc nào cũng có cơ hội như bây giờ.

Trên gương mặt cậu, vẫn nụ cười đó, vẫn mái tóc đó, vẫn là đôi mắt đó. Như khi ấy vậy, tất cả đều khiến tim tôi đập liên hồi. Thật may mắn vì cậu vẫn nhớ tôi, không như những con người khác bước đi vội vã lướt qua nhau.

Có lẽ cậu thấy tôi cứ bần thần mãi, tưởng như tâm trí tôi đang lơ đễnh ở đẩu đâu. Cậu bật ra một tiếng cười khúc khích khiến tôi sực tỉnh .

"Tớ về trước nhé, hẹn mai gặp cậu"

Cậu cứ cứ vậy mà rời đi, tôi khi định thần lại nhìn xung quanh lớp thấy còn mỗi mình bản thân. Tôi cũng vội cất bước đi về nhà.

_______________________

Tôi sống trong một khu chung cư, nơi những con người chen chúc nhau trong một toà nhà. Tôi cứ nghĩ rằng, nếu sống gần nhau thì sẽ gắn bó với nhau, yêu thương và giúp đỡ. Nhưng dần dần, tôi chẳng còn giữ cái suy nghĩ trẻ con đó nữa. Ở chốn phố thị này, người ta lo nghĩ cho bản thân còn chưa xong nói chi để tâm đến người lạ xung quanh. Giữa những người hằng ngày lướt qua nhau, có mấy ai ở lại?

Đóng cửa lại, tôi lủi thủi bước vào nhà. Cởi giày bỏ vào kệ, căn nhà vẫn thế như thuở ban đầu. Trống trải và buồn tẻ, mà như vậy lại càng tốt. Ít nhất không phải nghe những lời đó. Từ nhỏ đến lớn, tôi vẫn luôn cô độc dù ở bất cứ đâu, phải chăng như lời họ nói. Tôi nhíu mày khi bản thân lại nghĩ đến nó một lần nữa, tôi lắc đầu trấn tỉnh bản thân không nghĩ tới nó nữa.

"...Đói rồi, vẫn nên ăn gì đó."

Tôi nhanh chóng thay đồ rồi đi đến bếp, bình thường sáng tôi chỉ ăn qua loa cho có rồi đi học, nhưng trưa thì phải nấu gì đó ăn. Vốn ban đầu kĩ năng nấu ăn của tôi không tốt nhưng bây giờ thì ổn hơn rồi, không đến nổi xuất sắc nhưng vẫn có thể nuốt được. Sau một lúc loay hoay thì cuối cùng cũng xong, một bữa cơm bình thường thôi. Có cơm, thịt và rau. Dạo gần đây học trên mạng vài cách trang trí cho đồ ăn thêm hấp dẫn nên khi nhìn thành quả của mình, tôi có chút tự hào.

Đang ăn tôi bất giác nghĩ tới chuyện sáng nay ở trên lớp, đúng hơn là về cậu. Chúng ta vốn gặp được nhau chỉ là thoáng qua như cái cách mùa hạ đến rồi lại rời đi. Nhưng chẳng ngờ rằng, cái ngày hạ ấy lại cho tôi và cậu gặp lại nhau. Rốt cuộc là do sự trùng hợp nhất thời hay do số mệnh đã an bài cho hai ta. Hai từ "Số Mệnh" khiến tim tôi nhói lên, vị thức ăn trong miệng bỗng trở nên đắng ngét. Từ đó gợi lên cho tôi toàn những hồi ức đau thương.

Ăn xong thì rửa bát, đọc sách sau đó là tưới cây ở ban công. Tôi có trồng một cây hoa hướng dương, tôi thường chả có tí sức sống nào nên tôi không muốn trồng hoa mà nó cũng y chang mình. Vì thế mà có một cây hướng dương ở đây.

Thường ngày, dù là bận rộn hay rảnh rỗi thì tôi vẫn chăm chỉ chăm sóc nó, đôi lúc còn tự trò chuyện và bày tỏ tâm tư của tôi với nó. Nhiều năm trôi qua, tâm trí tôi đã tự mặc định rằng nó là người bạn thân của mình. Vì nhiều lý do mà tôi đã tự động khép mình lại, thoát ly bản thân khỏi những người xung quanh. Tôi còn tự cho mình là nhàm chán và nhạt nhẽo, chẳng hề phù hợp để nói chuyện và giao tiếp chút nào. Nhưng tôi biết, hơn ai hết, trong tôi một ngọn lửa vẫn bập bùng le lói. Tôi khát khao, tôi muốn có cho mình một người bạn thật sự, một người có thể ôm ấp và vỗ về tôi sau những lần tôi tưởng chừng đã gục ngã.

Tôi ngồi thụp xuống, tựa lưng vào lan can, tôi cảm thấy khoé mắt mình ươn ướt. Đã từ lâu rồi kể từ lần cuối tôi khóc. Mọi người đa số sẽ khóc vì bản thân đã chịu nhiều bất hạnh và đau thương, có khi ta sẽ khóc vì những người xung quanh. Còn tôi bây giờ, tôi còn chẳng biết mình khóc vì cái gì, cớ gì mà lệ cứ rơi không ngừng. Mới lúc nảy thôi, tôi còn thấy thật vui và may mắn khi gặp lại người ấy nhưng hiện tại thì ngồi khóc như một con ngốc.

Trong khu chung cư yên ắng, trong một căn nhà tĩnh lặng. Tôi ngồi khóc một mình giữa khoảng không cô độc.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro