Chương 3: Ánh sáng ló dạng giữa màn đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ rất lâu rồi, tôi vẫn luôn ngưỡng mộ những cây hoa hướng dương. Lần đầu gặp gỡ là khi tôi học cấp 1, trường tôi có vài cây hướng dương, nó rất nổi bật nhưng dường như chỉ có mình tôi để ý đến chúng. Lúc ấy, tôi chỉ có một mình và vì không biết làm gì trong giờ ra chơi mà tôi đã quyết định đi khám phá xung quanh trường. Trong khi đi dạo ở phía sau khu D của trường, tôi thấy một mảnh đất nhỏ xanh mướt, tôi nhìn quanh thì không có ai ở đó duy chỉ có cây hoa hướng dương đang khẽ đung đưa giữa làn gió, dưới những tia nắng gắt của mùa hạ.

Ấn tượng đầu tiên của tôi về nó là

"Đẹp thật! Trông nó tràn trề sức sống chưa kìa"

Như thể lần đầu sau những tháng ngày đen tối, giữa bóng đêm bao trùm ta tìm thấy được một ngôi sao, một tia nắng sau khi mây đen khuất dạng về nơi xa.

Tôi mỉm cười tít mắt, đưa ánh mắt hiếu kì nhìn những đóa hoa hướng dương. Chẳng ngần ngại mà ngồi phệt xuống bãi cỏ xanh, tôi đặt tay lên đầu gối, chống cằm nhìn ngắm hướng dương tỏa ngát hương ngào ngạt. Tôi đưa tay lên khẽ chạm nhẹ vào cánh hoa, hướng dương có nhiều cánh, chúng nhỏ và còn mỏng nữa. Tưởng chừng nếu tôi mạnh tay một chút sẽ khiến nó rơi rụng.

Tôi không biết ai trồng, có lẽ là ai đó trong các học sinh hoặc là các thầy cô trong trường. Dù là người nào đi nữa nhưng để cây hướng dương phát triển tốt như này thì họ cũng phải lao tâm lắm.

Trông nó vừa mạnh mẽ, kiên cường lại toát ra khí chất kiêu ngạo, chúng luôn hướng về phía mặt trời như thể đó là nguồn động lực để nó tiếp tục sống vậy. Dẫu cho là đêm hay ngày, mưa hay nắng cũng đều hướng về phía hừng đông chờ đợi ánh bình minh ló dạng.

Trong lúc tôi đang chìm đắm thì bỗng tiếng trống trường vang lên. Tôi vội chào tạm biệt cây hướng dương rồi rời đi.

________________________

Khi tôi tỉnh dậy từ cơn mộng mị, ánh mặt trời đã khuất dạng nhường lại cho những màn đêm bao trùm bầu trời.

Tôi thấy khóe mắt mình ươn ướt, chẳng biết là do lúc nảy mình khóc hay khi mơ tôi đã bất giác rơi nước mắt nữa. Tôi uể oải ngồi dậy, đưa mắt nhìn quanh căn phòng tĩnh lặng trước mặt. Tôi chẳng còn hứng mà ăn cơm tối nữa, giờ đây tôi chỉ muốn chìm mình vào gối nệm mà ngủ mà say giấc. Tôi khập khiễng bước vào phòng ngủ, nghĩ ngợi một chút vẫn là nên đi tắm trước.

"Lạnh thật...dù gì cũng tối rồi nên lạnh cũng phải"

Dòng nước mát lạnh rơi xuống mái tóc tôi, ban đầu thì lạnh buốt khiến tôi không thể không co rúm lại. Dần dần sau đó tôi cũng quen với cái lạnh này, thậm chí có thể nói nó có chút mát mẻ. Như thể tâm hồn tôi đang được gột rửa vậy. Nhắm mắt lại, tôi tận hưởng những giọt nước lăn trên người.

Sau hồi lâu, tôi cũng được thoải mái nằm trên giường, tận hưởng cái sự mềm mại từ nệm và ấm áp từ chăn gối. Nhanh chóng, tôi liền chìm vào một giấc ngủ say.

Bên ngoài bỗng có tiếng động và tiếng ai đó nói chuyện với nhau, những tiếng động càng ngày càng trở nên lớn hơn rồi còn có tiếng đồ vật đổ vỡ. Tôi giật mình tỉnh dậy, tôi không buồn liếc mắt hay lắng tai nghe có chuyện gì xảy ra ngoài đó. Cố nhắm lại mắt, chùm chăn qua đầu, tôi lấy gối đè lên hai tai. Thật may mắn vì không lâu sau đó tôi chìm vào giấc ngủ một lần nữa nhưng nó cũng chỉ ngắn ngủi vài tiếng. Từ thuở bé đến giờ, tôi đôi khi lại mất ngủ, có đêm còn chẳng ngủ được mà trằn trọc cả đêm. Sáng hôm sau đó lên lớp thì mắt chả khác gì con gấu trúc.

Những ngày sau đó đến trường rồi lại về nhà như thường lệ, nhưng hôm nay lại khác. Giờ ra chơi, khi trống vừa vang lên và vừa lúc giáo viên cất bước đầu tiên ra khỏi cửa lớp. Cậu đứng bậc dậy tiến đến chỗ tôi đang ngồi làm bài tập mà bắt chuyện. Tuy ở lớp tôi và cậu không nói chuyện với nhau nhiều lại còn khác tổ nữa mà chẳng hiểu có phải do trùng hợp không mà thỉnh thoảng ánh mắt của tôi với cậu cứ vô tình chạm nhau. Liệu cậu có biết bên ngoài tôi không để lộ một chút biểu cảm nào nhưng trái tim tôi đã đập liên hồi lên rồi. Dường như thấy tôi thẩn thờ, cậu khẽ đưa mặt đến gần tôi, mỉm cười nói.

"Mỗi khi tớ bắt chuyện với cậu thì cậu cứ thẩn thờ suốt. Bộ cậu không thích tớ hả?"

Tôi sững sờ, làm rơi cả bút xuống bàn, mắt tôi tròn xoe nhìn cậu cũng đang bất ngờ không kém. Tôi không biết nên nói gì để phá tan bầu không khí kỳ lạ này nữa, nghĩ mãi mới nặn ra được một vài từ

"Không phải...chỉ là.."

Tôi nói lắp bắp, suy nghĩ những gì nên nói tiếp theo để không làm tổn thương cậu.

"Tớ không tiếp xúc nhiều với người khác nên tớ chẳng biết nên đáp lại cậu như nào nên tớ có chút thẩn thờ để suy nghĩ..."

Nói xong, tôi khẽ đưa mắt nhìn sắc mặt của cậu, chỉ là không ngờ lại được cậu bất ngờ nắm lấy tay tôi, hào hứng đáp

"Ra là vậy, tớ cứ tưởng cậu không thích tớ chứ"

Ngược lại là đằng khác mới đúng, tôi thầm nghĩ

"Không sao, Với cương vị là lớp trưởng, tớ sẽ giúp cậu"

Cậu cười tít mắt, tôi ngờ vực những gì cậu nói. Với cả cậu cứ nắm tay tôi mãi không buông, má tôi thực có chút đỏ.

"Cậu định giúp như nào?" tôi nghiêng đầu hỏi

"Cậu nói cậu không giao tiếp nhiều với người khác mà đúng không? Nên tớ sẽ giao tiếp thật nhiều với cậu để cậu dần cởi mở hơn nhé!"

"...."

Thật sự nên nói cậu lúc này như nào đây nhỉ. Nhiệt tình đến quá đáng nhưng tôi chẳng thể ghét hay buông lời phản đối được. Tôi đoán ai trong trường hợp của tôi cũng sẽ thế thôi nhỉ?

Cậu ấy không cho tôi cơ hội nói gì, liền nhanh nhảu tiếp lời

"Với cả tớ và cậu cũng được tính là quen biết trước rồi nhỉ, phải không?" Cậu nhìn tôi với ánh mắt chờ đợi sự hồi đáp.

Tôi không kìm được mà gật đầu. Cậu định nói gì đó thêm nhưng tiếng trống vào tiết học tiếp theo vang lên. Vẻ mặt cậu hiện rõ sự hụt hẫng nhưng vẫn mỉm cười nói sẽ trò chuyện thêm khi ra về. Tôi cũng ậm ừ đáp lại.

Không lâu sau, tiết học cuối cùng đã kết thúc. Tôi đi ra cửa lớp đã thấy cậu đứng chờ sẵn ở đó.

"Cùng về nhé?"

"Ừm"

Tôi chỉ ậm ừ cho có thôi vì không biết chúng tôi có chung đường về không mà có lẽ là trùng hợp thiệt khi chúng tôi chung đường về nhà thật. Cậu ấy cứ luyên thuyên mãi, tôi chẳng biết sao cậu có nhiều thứ để nói thế nữa. Trong khi tôi thì ngược lại thành ra trên đường đi chỉ có mình cậu nói chuyện, đôi lúc tôi cũng gật đầu hay trả lời vài câu để cho cậu cảm thấy những lời bản thân nói không hề lãng phí.

Tới ngã tư thì cuối cùng bọn tôi cũng tách ra, nhà cậu ở hướng Nam còn chung cư tôi thì hướng Bắc. Cậu chào tạm biệt tôi và tôi đáp lại bằng cái vẫy tay, nhưng cậu cứ đứng đó không di chuyển.

"Sao vậy? còn chuyện gì à?"

"Tụi mình vẫn chưa giới thiệu với nhau...ý tớ là tên á"

"Nhưng không phải trong lúc điểm danh đầu năm thì bọn mình đã biết tên nhau rồi sao?"

Cậu lắc đầu nói "Không phải như thế, tụi mình vẫn chưa giới thiệu một cách chính thức, lần trước cũng vậy"

Nghĩ cũng đúng nhưng thực sự cậu ấy quan tâm mấy cái tiểu tiết ấy sao? Tôi trùng mắt xuống, bản thân tôi còn chẳng thèm quan tâm đến những người xung quanh nữa nói gì đến mấy chuyện nhỏ nhặt này. Cậu ấy khác tôi, như hai con người tồn tại ở hai thế giới nhưng lại vô tình bắt gặp nhau, tiến vào thế giới của nhau.

Cậu tiến lại gần tôi, không quá gần để tôi phải cảnh giác, cậu chìa tay ra rồi bắt đầu nói.

"Chào cậu, tớ là Gia An, Phạm Gia An." Cậu nở một nụ cười thật tươi nhìn tôi. "Rất vui vì được làm quen"

Tôi ngước lên nhìn cậu, khi ấy tôi bỗng thấy cậu thật sáng chói, không gắt gao lại còn thực ấm áp làm sao. Trong tôi tưởng chừng như có một nụ hoa đang dần nở rộ. Tôi đưa tay ra, nắm lấy tay cậu thật khẽ, thật nhẹ, mỉm cười tôi nói.

"Chào cậu, tớ là Hạ Nhiên, Trần Hạ Nhiên .Rất vui vì được làm quen với cậu"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro