Chương 4: Hạt Mưa cuối cùng rơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tròn 1 tháng kể từ khi tôi vào học, thời gian quả thật chẳng chờ đợi một ai, cũng chẳng vì bất cứ người nào mà dừng lại. Đầu tháng 10, trời vẫn còn mưa liên miên không dứt, mới sáng đây bầu trời vẫn còn xanh trong mà bây giờ những đám mây đen từ phương nào đó kéo tới , đan cụm vào nhau, che khuất đi ánh mặt trời. Mưa đổ xuống như trút nước, từng đợt rồi từng đợt phủ lấp mặt đường.

Tôi miên man vừa đi vừa suy nghĩ, chẳng nhìn trước nhìn sau, suýt thì va phải cây cột điện gần đó. May nhờ có cậu kế bên hét lên, bản thân tôi mới sựt tỉnh trở lại.

“Nhiên Nhiên này, cậu đấy, suốt ngày cứ như người trong mộng. Ít nhất cũng phải để dành chút ý thức mà nhìn đường chứ, đây đâu phải lần đầu đâu chứ.”

Dù là đang dùng giọng điệu trách mắng mà sao tôi không cảm thấy chút ác ý và buồn tủi nào vả lại còn có phần ấm áp? Tôi đã nghe nhiều lời mắng nhiếc rồi nhưng lần này lạ quá. Cậu chắc là đang muốn tốt cho tôi đúng không nhỉ.

Hôm nay như thường lệ thôi, có lẽ là đối với cậu, một người cứ nói mãi còn người còn lại thì chìm trong mớ suy nghĩ của bản thân. Tôi biết chứ, những gì cậu đặt tâm tư vào để nói với tôi mà lại bị tôi phớt lờ nhưng cậu chẳng bận tâm mà luôn mỉm cười với tôi.  Nếu không tiếp xúc với cậu nhiều, có lẽ người ta sẽ nghĩ cậu tính tình không được tốt. Chẳng ai tưởng tượng được rằng một con người với cái kiểu tóc đầu đinh ấy , thân hình cao lớn nhưng lại mảnh khảnh có thể nở trên môi một nụ cười rạng rỡ như vậy.

Cậu đi bên cạnh tôi, cười cười nói nói, huyên thuyên về đủ thứ trên đời. Cả hai đứa cùng che một cái ô, ban đầu tôi từ chối, nói không cần thiết phải như vậy vì tôi vốn thủ sẫn cho bản thân cái ô trong cặp rồi nhưng chẳng hiểu sao cậu cứ nài nỉ suốt, lải nhải với tôi việc che chung ô sẽ gắn kết tình bạn của nhau hơn.

Những ngày dài cứ vậy mà trôi, cơn mưa vẫn rơi hoài chẳng dứt. Trên cung đường ấy, mỗi lần tan trường, cậu và tôi cùng che chung một cái ô nhỏ, cứ thế mà bước đi. Đến ngã tư, bọn tôi tách ra, mỗi người mỗi hướng. Tôi thỉnh thoảng có nhìn lại phía sau, khẽ đưa mắt lướt qua bóng lưng cậu. Lưng cậu ướt, lấm tấm những hạt mưa.

Hôm sau, tôi đến lớp như thường lệ, thấy cậu đang trò chuyện vui vẻ với mọi người trong nhóm. Là một lớp trưởng, lại còn rất hòa đồng, chỉ sau vài ngày nhận lớp, cậu nhanh chóng đã làm quen với cả lớp. Tôi đơn giản cũng chỉ là một trong số đó mà thôi, nhưng trong tâm trí tôi đôi lúc mơ mộng rằng liệu bản thân có ở một ví trí cao hơn trong lòng cậu so với những người khác không? Lần đó gặp nhau cũng là thoáng qua, tình cờ mà giữa hàng vạn người đang sống nối đuôi nhau, lại chừa cho ta khoảng trống cho cậu và tôi gặp gỡ. Tôi không tin vào cái gọi là trùng hợp hay tình cờ, càng không tin vào định mệnh an bài. Thế mà, cả hai lại ở đây, cùng với nhau.

Tôi bước vào chỗ ngồi với những dòng suy nghĩ đan xen trong đầu, ngồi xuống ghế, còn chưa kịp thở ra một hơi đã bị một lực nào đó vồ tới

“Này Hạ Nhiên! Cậu biết gì không? Hôm qua, tớ mới được một bạn tỏ tình á. Mà tớ cũng để ý bạn đó lâu rồi, định ngỏ lời trước ai ngờ lại được tỏ tình chứ”

Cô bạn cùng bạn tôi, với cái giọng như loa phát thanh di động chạy bằng cơm, đang hào hứng kể với tôi về chuyện cô vừa được tỏ tình. Lúc đầu năm cũng định sẽ như các năm học trước ở cấp hai, không bận tâm hay giao tiếp nhiều với bạn học, đặc biệt là bạn cùng bàn. Chẳng ngờ vừa mới vào đã gặp ngay người siêu hướng ngoại thế này, đến cả tôi cũng không lường trước được. Cá chắc rằng nguyên cả lớp dù muốn hay không đều đã biết chuyện của nhỏ rồi.

“Lâm Lâm, đủ rồi, tai tớ sắp điếc rồi.” Tôi không chịu đựng được mà lên tiếng, phá tan đi câu nhỏ chuẩn bị nói ra tiếp theo.

“Ể?” Cô nhìn quanh lớp thấy mọi người đang nhìn chằm chằm chỗ hai người. Cô đỏ mặt, giọng lí nhí nói. “Xin lỗi…tớ hơi quá khích…Cậu không giận tớ chứ?”

Gì đây? tôi có chút khựng lại, không biết nên phản ứng thế nào. Lần đầu rơi vào loại tình huống này, cả lớp đang nhìn và cô bạn trước mắt đang ra vẻ hối lỗi. Trở thành tâm điểm chú ý thế này, không phải điều tôi muốn.

“T-tớ…”

“Này! có chuyện gì vậy!?”

Tiếng cô giáo chủ nhiệm vang lên, dời đi sự chú ý của mọi người. Tôi nhẹ nhõm được đôi chút nhưng có gì đó không ổn, sao giờ lại dính vào cả cô chủ nhiệm vậy??

Lâm Lâm thấy bộ dạng khó xử của tôi, liền lên tiếng.

“Dạ xin lỗi cô, chỉ là bọn em đang đùa giỡn với nhau thôi.”

“Thật như vậy sao?” Nói rồi ánh mắt cô nhìn vào tôi. Theo bản năng tôi liền gật đầu.

Sau đó trong suốt quá trình sinh hoạt, cô không nói gì thêm hay đề cập đến chuyện đó. Lâm Lâm cứ xin lỗi tôi miết từ đầu buổi tới cuối buổi, ừ thì chuyện đó đúng thật khiến tôi một phen khiếp hồn nhưng nhìn Lâm Lâm như vậy, lương tâm tôi cắn rứt không thôi. Vào lúc ra về, đợi cả lớp gần như về hết, tôi do dự một chút rồi cuối cùng quyết định nắm lấy cổ tay Lâm Lâm, hít một hơi, dứt khoát nói.

“Vụ ban nãy, tớ xin lỗi”

Lâm Lâm tròn mắt nhìn tôi, tôi thấy vậy, chuẩn bị sẵn tinh thần bị mắng nhiếc. Bỗng một lực quen thuộc tiến tới người tôi, cơ thể tự dưng trở nên ấm áp lạ thường. Nhỏ thực sự đang ôm tôi, tôi lúng túng chẳng nói nên lời.

“Thật vui quá, cuối cùng cậu cũng chịu chủ động nói chuyện với tớ. Tớ cứ tưởng rằng cậu không thích tớ chứ, chuyện ban nãy tớ chẳng bận tâm đâu, là do tớ không kìm được mình.”

Tôi bối rối, tay buông thỏng, chẳng dám đặt lên cô.

“Cậu vui chỉ vì tớ chủ động nói chuyện sao?” Không phải như vậy thì kỳ lạ quá sao, vui vì người khác, người mà chẳng để ý gì đến mình.

“Đầu năm á, tớ đã vô cùng cố gắng để bắt chuyện với cậu nhưng đều bị cậu phớt lờ, tớ sợ rằng bản thân đã làm cậu thấy phiền rồi không thích tớ..”

Cô buông tôi ra, gương mặt hiện rõ vẻ buồn tủi.

“Cậu sợ bản thân gây ra phiền phức cho người khác? sợ làm tớ không thích cậu?”

“Ừm…tớ vẫn luôn-”

“Ngốc thật” Tôi ngắt lời

Cô sửng người nhìn tôi, mặt tôi không cảm xúc, tiếp tục nói

“Cậu là đồ ngốc, đừng bao giờ suy nghĩ như thế nữa. Trễ rồi, tớ về đây, cậu cũng nên về đi”

Tôi không ngoảnh đầu nhìn lại, mặc cho cô ngây ngốc phía sau. Cái loại suy nghĩ đó, tôi không thích chút nào, nhưng nó cho tôi cảm giác quen thuộc đến lạ. Bước ra đến cổng trường, một bóng hình quen thuộc đứng đó, nở nụ cười rạng rỡ nhìn tôi.

“Sao cậu đứng đây? sao không về.”

Cậu ấy tiến tới, không trả lời câu hỏi của tôi, thay vào đó đặt câu hỏi ngược lại.

“Cảm giác như nào khi có một người lạ quan tâm cậu như cô ấy?”

Tôi mở to mắt. “Làm thế nào cậu biết?”

“Tớ là lớp trưởng mà, sao không biết về tình hình của các bạn trong lớp chứ. Mà cậu vẫn chưa trả lời tớ” Cậu bĩu môi

Tôi nhìn cậu rồi suy nghĩ về những gì cậu hỏi và cả cảm xúc của tôi. Trong tôi như mớ hỗn độn của màn đêm tĩnh mịch, nhiều thứ ngổn ngang, chất chồng lên nhau nhưng nhìn kĩ lại chẳng có gì cả. Nhưng sâu thẳm, tôi cảm nhận được, một cảm xúc kì lạ đang nảy nở, dần dần lớn lên.

“Tớ không biết”

“...”

“Đúng hơn là tớ không biết phải diễn tả nó như nào, kì lạ quá.”

Cậu bỗng cười phá lên, tôi có chút khó chịu, ý gì đây chứ

“Đ-được r-rồi, tớ xin lỗi. Tớ vui khi nghe được điều đó đấy” Cậu dịu dàng nhìn tôi, cong môi nói. “Cùng về nhé?”

Tôi không hồi đáp, siết chặt quai cặp, tiến về phía trước. Cậu dường như hiểu ý mà cũng bước nhanh đi theo tôi. Hôm nay bầu trời bỗng xanh trong, những hạt mưa chẳng còn rơi, chiếc ô vẫn nằm gọn trong cặp tôi. Những tia nắng rọi xuống con đường dài đầy lá cây và bước chân của con người đã đi trước để lại, nhưng vẫn sẽ còn người tiếp bước chúng mà đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro