Chương 1 : Cơn gió lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa thời tiết khô nóng, Sài Gòn rục rịch cuộc sống xa hoa lúc về đêm. Ở những khu phố trung tâm, các tụ điểm bắt đầu hoạt động, người người ra vào tấp nập, ánh đèn led đa sắc nhấp nháy mời gọi. Linh đứng trước cửa Baroco – một vũ trường nổi tiếng trên đất Sài thành, nhìn lên tấm biển sặc sỡ đến nhức mắt, ngập ngừng một lúc. Cuối cùng, cô hạ quyết tâm đi vào.

Bên trong, tiếng nhạc nonstop phát ra từ các dàn loa cỡ đại đinh tai nhức óc, đèn laser bảy màu quét phủ rộng hoành tráng, cảm ứng theo nhạc, lúc thành tia, lúc thành hình lưới độc đáo. Trên sàn, những cô gái chàng trai say mê nhảy nhót quay cuồng, mải chìm đắm trong cuộc vui chơi bất tận. Linh chen qua dòng người say lắc, đảo mắt tìm kiếm một hồi và sững lại tại khu quầy bar.

Trước mặt cô lúc này là một cặp trai gái sành điệu. Gã thanh niên ăn mặc mô đen chải chuốt, còn cô nàng bên cạnh anh ta bận chiếc váy ngắn cũn cỡn, bó sát thân để lộ ba vòng nở nang và đôi chân trần cực kì nóng bỏng. Họ quàng vai ôm eo nhau lả lơi, động tác thiếu đứng đắn. Phát hiện ra Linh đang đứng chết trân, gã trai hơi bất ngờ, nhưng rồi vẻ mặt dần chuyển sang khiêu khích.

- Sao anh lại đối xử với em như thế? – Linh cố gắng cất lời, giọng run run như sắp khóc.

- Tại sao à? – Tên kia nhếch mép – Tại vì cô chán ngắt chứ sao.

Một giọt nước mắt lăn dài trên gò má nhợt nhạt.

- Nhưng anh nói anh yêu em mà… anh quên rồi sao?

- Cô ngây thơ tới mức tôi ngán đến tận cổ luôn. – Hắn cười khẩy lộ nguyên hình một tên sở khanh – Cô không nghe câu lời nói gió bay à? Tôi nói câu đó hàng nghìn lần với biết bao cô gái, làm sao tôi nhớ hết.

Hắn cười lớn rồi quét mắt một lượt trên người Linh, sẵng giọng mỉa mai.

- Cô nhìn lại mình đi, chẳng chút quyến rũ. Tôi muốn thử đổi vị quen với gái ngoan xem sao,nhưng cô quá cổ hủ và nhút nhát. Tôi có nhu cầu cô không chịu chiều thì tôi đành phải tìm đến chỗ khác thôi. – Hắn nhún vai – Tôi định tiếp tục vui đùa với cô tới khi đạt được mục đích, nhưng giờ cô phát hiện rồi thì chẳng còn cách nào khác. Thế nên chia tay nhé!

Kẻ bội bạc đó ném lại cho Linh cái nhìn tội nghiệp rồi ôm eo kéo cô ả đỏm dáng bỏ ra chỗ khác, để lại Linh với gương mặt đã thấm đẫm nước mắt, đứng chôn chân một chỗ. Những người xung quanh lắc đầu cười rồi quay lại thú vui dang dở của họ, thờ ơ như chuyện thường tình. Một lúc sau không còn ai chú ý tới nữa, Linh hoàn toàn lạc lõng giữa chốn ăn chơi sa đọa này.

Cô không biết mình đã đứng ở đó bao lâu, cũng không biết đi ra khỏi nơi đó thế nào. Nước mắt cứ rơi lã chã, cô kéo lê từng bước chân vô hồn trên đường, giữa những con mắt tò mò nhìn mình một cách kì lạ. Tới một con phố vắng vẻ, tưởng chừng đã quá mệt mỏi, cô ngồi thụp xuống vệ đường ôm mặt khóc nức nở. Mối tình đầu kết thúc đau đớn và nhục nhã, cô đã dành trọn tình cảm đầu đời cho một gã sở khanh đốn mạt.

- Khóc xong chưa? – Bỗng một giọng nói xa lạ vang lên bên tai gián đoạn sự đau khổ ê chề.

Ngầng mặt nhìn lên, qua hàng mi đã nhòe đi vì nước mắt, cô thấy một chàng trai đang đứng nghênh ngang trước mặt mình. Anh ta cao lớn quá, cái bóng trùm gọn cả người cô. Bất ngờ anh ta ngồi xuống, mặt đối mặt với cô, nheo nheo mắt nhìn cô dò xét.

- Đau khổ đến thế này vì một thằng khốn có đáng không?

Người trước mặt sở hữu khuôn mặt cân đối, sống mũi cao và nụ cười hờ hững mang niềm kiêu hãnh. Con ngươi đen sâu thẳm như xoáy sâu vào tâm khảm, hút hồn người đối diện. Linh chưa bao giờ gặp người đàn ông nào đẹp đến thế, vẻ phong trần toát ra từ anh ta như có ma lực khiến cô không thể rời mắt, cho đến khi anh ta đưa tay búng cái chóc, cô mới giật mình ngơ ngác.

- Tôi biết tôi đẹp trai nhưng cũng không cần phải nhìn đắm đuối thế đâu. – Anh ta nhếch khóe môi trêu chọc.

- Xin lỗi… - Linh ngượng chín người, đỏ mặt cúi gằm xuống đất, xấu hổ không để đâu cho hết. Cô đưa tay quệt nước mắt, vội vã đứng dậy quay đi. Nhưng anh ta đã đứng chắn ngay trước mặt cô.

- Có muốn trả đũa tên kia không?

- Trả đũa?

- Ừ! Dù tôi cũng chẳng tốt đẹp gì cho cam… – Anh ta nhún vai – …nhưng như thằng đó thì làm mất mặt đấng mày râu quá! Tôi không ưa nó, nên tôi sẽ giúp cô cho nó một bài học, đồng ý không?

Anh ta nháy mắt. Cái nháy mắt tinh ranh đầy ma lực. Trong lúc Linh đang lưỡng lự, anh ta đã nhanh chóng quyết định.

- Không cần suy nghĩ nữa. Cứ thế đi! Tối mai 7 giờ chờ tôi ở trước cửa Baroco. Mà cô tên gì?

- Tuyết Linh. – Giọng anh ta cứ như một mệnh lệnh khiến cô chỉ biết trả lời máy móc.

- Tôi là Duy Phong. Hẹn mai gặp lại cùng nhau “tác chiến”. Chào nhé!

***

Đúng 7 giờ tối hôm sau, Tuyết Linh có mặt trước Baroco y hẹn. Trong lúc chờ đợi, đầu óc cô không lúc nào ngừng suy nghĩ về anh chàng tên Duy Phong và kế hoạch lạ lùng của anh ta.

Ngay lúc đó, một chiếc xe hơi kiểu dáng thể thao tân thời, lớp vỏ màu đen sáng loáng trờ tới bấm còi làm Linh giật mình. Cửa kính hạ xuống, gương mặt của Duy Phong hiện ra, vẻ lãng tử ẩn hiện sau cặp mắt đào hoa. Tuyết Linh ngập ngừng tiến lại gần, anh quan sát cô một lượt, chân mày hơi nhíu lại.

- Tôi quên không dặn cô phải làm đẹp, nhưng cô cũng phải tự hiểu chứ.

- Là sao? – Tuyết Linh tròn mắt nhìn Duy Phong rồi nhìn xuống bộ đồ chân chất mình đang mặc: một chiếc áo sơ mi đơn giản cùng chiếc quần jean cũng… đơn giản nốt.

- Có ai đến vũ trường ăn mặc như cô không? Còn cái mắt sưng húp kia là sao?

Tuyết Linh mím môi xấu hổ, lảng tránh cái nhìn thẳng thừng của anh. Quả thật đêm qua cô đã khóc cạn nước mắt, dù gì lần đầu tiên nếm trái đắng, cô không khỏi bị sốc.

- Thôi được rồi, cô lên xe đi! – Duy Phong gọi, giọng có phần dịu xuống.

- Đi đâu ạ?

- Đến nơi cần phải đến, đừng thắc mắc!

Anh lại sử dụng cái giọng như ra lệnh cho người khác, nhưng không hiểu sao Linh vẫn cứ răm rắp làm theo. Duy Phong đưa cô tới một cửa hàng chuyên kinh doanh thời trang cao cấp rất lớn nằm trong khu thương mại. Nhìn từ bên ngoài, ánh đèn vàng hút mắt hắt lên các ma-nơ-canh, làm nổi bật loạt thiết kế nổi bật và đẳng cấp nhất. Bên trong, cách bài trí chuyên nghiệp, trên giá treo những bộ quần áo và váy đa dạng, từ trang nhã lịch sự cho đến gợi cảm quyến rũ. Tất cả đều tinh tế ở từng đường kim mũi chỉ, nhìn lóa cả mắt. Thấy Duy Phong bước vào, bà chủ cửa hàng trạc ngoài ba mươi, ăn diện có gu thẩm mỹ, đon đả ra chào mừng.

- Quí hóa quá! Lâu rồi mới thấy cậu Phong ghé qua. – Bà ta liếc mắt sang Tuyết Linh, niềm nở - Cậu muốn mua đồ tặng bạn gái chăng? Đợt này cửa hàng chúng tôi nhập về nhiều kiểu dáng rất đẹp.

Từ “bạn gái” làm Tuyết Linh bối rối, cô bẽn lẽn liếc Duy Phong, thấy anh dường như không bận tâm đến sự ngộ nhận đó nên cũng “ngậm hột thị”.

- Bà giúp tôi kiếm cho cô ấy một bộ thật đẹp và phù hợp nhé, trang điểm cho cô ấy luôn. – Duy Phong đưa ra yêu cầu xong, anh đi thẳng tới chiếc sofa bằng gấm nhung đặt gần phòng thay đồ, chọn một cuốn tạp chí, ung dung ngồi đọc.

Bà chủ cửa hàng quan sát Tuyết Linh một lượt, vẫn không hiểu tại sao cô có thể cặp được với anh chàng đại gia kia. Trước đây, cậu ta có dẫn một vài cô gái đến nhưng toàn những mĩ nữ nghiêng nước nghiêng thành, nhìn một lần là mê. Còn cô gái này, tuy gương mặt cũng có đường nét nhưng quá mộc mạc giản dị, lại không hề son phấn nên trông rất đời thường. Nhìn qua có thể đoán ra ngay không phải giàu có gì cho cam, chỉ là một cô bé hiền lành. “Nhưng làm đẹp lên thì chắc cũng không đến nỗi nào…” Bỏ lửng suy nghĩ, bà ta kéo Tuyết Linh vào trong bắt tay vào công cuộc tân trang sắc đẹp.

Hai tiếng sau.

- Thưa cậu, cô ấy xong rồi. Mời cậu ngắm qua xem có vừa ý không?

Duy Phong nghe ra trong giọng người nói có vẻ vui mừng xen lẫn hào hứng. Anh bỏ cuốn tạp chí xuống rồi nhìn lên, thấy mỗi bà chủ cửa hàng đứng đó, anh cau mày khó hiểu. Bà ta thấy Tuyết Linh đứng nép mình ở cửa thay đồ ko muốn ra thì cười lớn :

- Ôi trời , còn bày đặt xấu hổ nữa!

Bà ta thấy Tuyết Linh đứng nép mình ở cửa phòng thay đồ thì cười lớn, bước tới kéo mạnh tayTuyết Linh ra ngoài khiến cô mất đà chuếnh choáng, phút chốc đã đứng trước mặt Duy Phong. Cô nhìn anh, bỗng nhiên hai má nóng bừng, hai tay giấu đằng sau bấu chặt vào nhau. Ánh mắt anh quét trên người cô mang một sức nóng mãnh liệt, khiến thân thể cô nóng bừng.

Quả thật, Duy Phong bị bất ngờ trước sự thay đổi này. Anh không nhận ra cô gái đời thường giản dị ban nãy nữa. Tuyết Linh khoác trên người chiếc đầm hai dây bằng lụa trắng tinh khiết, lộ ra chiếc cổ thon dài và làm nổi bật làn da trắng hồng. Chất liệu lụa mềm mại thả suông theo thân hình cân đối, ẩn hiện nét gợi cảm của những đường cong nữ tính mà trước đây bị che đậy bởi chiếc áo rộng thùng thình. Mái tóc uốn gợn sóng phủ xuống đôi bờ vai trần, đôi mắt và cặp lông mày được tô điểm sắc nét và tinh tế. Thêm vẻ lúng liếng e thẹn, trông Tuyết Linh như một bông tuyết nhỏ đầu mùa, vừa đáng yêu, vừa dịu dàng thanh khiết. Duy Phong bần thần trong giây lát, không tiết kiệm lời khen.

- Ồ! Hơn tôi mong đợi!

- Vâng, tôi cũng bị bất ngờ đấy! – Bà chủ cửa hàng thấy thái độ hài lòng của khách thì càng hãnh diện, tấm tác khen lấy khen để – Cậu Phong quả là có con mắt nhìn người.

Sau khi thanh toán xong xuôi, Vũ Duy lái xe đưa Tuyết Linh quay trở lại Baroco. Đến nơi, anh bảo cô vào trong trước, còn mình đi gửi xe. Khi Tuyết Linh bước vào, chiếc váy trắng cùng vẻ đẹp tinh khôi nổi bật trên nền tối tăm mờ ảo của vũ trường, lôi kéo tất thảy mọi sự chú ý. Giữa những cái nhìn lộ liễu, một vài gã trai còn có ý định tiến lại gần. Tất nhiên trong số đó có tên bạn trai cũ đểu giả của Linh. Ban đầu, hắn chưa nhận ra cô, nhưng sau một hồi quan sát kỹ, hắn sấn sổ bước về phía cô, mặc cho ả bồ bị bỏ lại chỏng chơ, mặt mày khó chịu. Đến trước mặt Tuyết Linh, hắn buông lời tán tỉnh:

- Ây da, Tuyết Linh! Phải em đấy không? Hôm nay em đẹp quá suýt chút nữa anh không nhận ra.

Tuyết Linh nghe thấy giọng nói còn mới hôm qua như những nhát dao đâm vào tim mình. Quay qua nhìn bộ mặt cười giả lả của hắn, máu trong người bỗng sôi sục, đôi bàn tay nắm chặt lại, hận không thể đấm cho tên khốn này một cái, lấy lại danh dự cho bản thân.

Đúng lúc ấy, một bàn tay rắn rỏi vòng qua eo cô, Duy Phong kéo cô tựa sát vào người mình. Anh vừa xuất hiện đã gây xôn xao, hình như mọi người ở đây ai cũng biết anh, những cô nàng đỏm dáng ôm ngực gọi tên anh đầy ngưỡng mộ. Còn anh ngược lại chẳng thèm để tâm đến xung quanh, chỉ nhìn một mình Tuyết Linh, đôi mắt âu yếm chất chứa yêu thương, ngọt ngào hỏi cô:

- Em không thích chỗ này à? Hay mình đi chỗ khác?

Tuyết Linh kinh ngạc trước sự thay đổi 360 độ của anh, nhất thời không biết phản ứng như thế nào, cô cứ đứng đực mặt ra, dường như bị ánh mắt nồng ấm kia bắt mất hồn.

- Linh… em quen anh ta à? – Tên bạn trai sở khanh có vẻ không tin vào mắt mình.

- Liên quan gì đến mày? – Duy Phong trả lời thay Tuyết Linh, thái độ khinh thường hiển hiện qua cái nhếch môi bỡn cợt.

- Cô ấy là bạn gái tôi! – Hắn hếch mặt lên với anh, lớn họng khẳng định không chút e dè.

Anh ném cho hắn một cái cười khẩy, sau đó nâng nhẹ cằm Tuyết Linh lên, hướng ánh nhìn của cô tập trung vào mình. Lúc này gương mặt cô đang ngơ ngác, lại thấy đôi mắt anh đang nhìn cô trìu mến, khiến tim cứ đập loạn hết cả lên.

- Em yêu, chỉ cần em nói, anh sẽ tin em.

"Em yêu..." Cách gọi thân mật phát ra từ khuôn miệng người đàn ông này nghe êm ái hơn nằm trên mây, ngọt ngào hơn mật, thật khiến người ta điên đảo. Nhưng Tuyết Linh đã kịp hiểu ra "kế hoạch trả đũa" của anh, cô bắt đầu phối hợp, đáp lại bằng nụ cười sáng lạn, nói dứt khoát:

- Không, em chưa từng gặp qua.

Tên kia sững sờ. Hắn luôn cho rằng đã nắm gọn trái tim cô trong lòng bàn tay.

- Linh! Em từng nói em yêu anh cơ mà, sao em có thể quên nhanh thế?

Tuyết Linh chua chát nhìn hắn, giọng mỉa mai.

- Anh chưa nghe câu lời nói gió bay à? Tôi chẳng nhớ gì hết!

- Em... em đang trả đũa anh chứ gì? – Hắn gào lên, rồi lại xuống giọng năn nỉ ỉ ôi – Linh, anh xin lỗi, là anh sai. Hôm qua anh uống say quá nên nói năng hồ đồ. Chúng ta bắt đầu lại từ đầu nhé!

Vừa nói hắn vừa nắm tay Tuyết Linh ra vẻ khẩn thiết. Cô khó chịu định rút tay ra, nhưng Duy Phong đã hành động trước, giằng mạnh tay cô ra khỏi tay hắn, đanh giọng:

- Mày nên biết điều đi! Đừng thấy sang bắt quàng làm họ.

- Còn anh? Anh quan hệ thế nào với cô ấy mà xen vào chuyện của chúng tôi? – Hắn đốp chát lại. Hắn không phải kẻ ngu ngốc nên có thể đoán toàn bộ chuyện này là dàn dựng.

Duy Phong không thèm đôi co với hắn, anh vốn dĩ theo trường phái hành động. Bất thình lình, anh kéo Tuyết Linh áp sát vào người mình, tay nâng cằm cô lên, bất ngờ đặt lên môi cô một nụ hôn thật sâu trước sự kinh ngạc của bao người.

Nụ hôn bất ngờ từ anh làm Tuyết Linh không kịp trở tay, cô choáng váng. Khi bờ môi mềm mại kia phủ lên môi cô, rồi mạnh mẽ lấn sâu vào bên trong, đầu lưỡi anh bắt gặp đầu lưỡi cô, cuốn lấy cô hết sức cuồng nhiệt. Vị ngọt lịm ấy hoàn hoàn hạ gục cô. Tuyết Linh cảm thấy có luồng máu nóng đang tuôn trào bên trong cơ thể, trái tim hoạt động hết công suất. Tứ chi gần như mềm nhũn, cô thả lòng người rơi vào vòng tay anh, để anh ôm gọn. Anh cứ say sưa hôn cô như thế, còn cô, chỉ việc đón nhận và tận hưởng sự quyến rũ này, mặc cho anh điều khiển mọi thứ. Hôn đến trình độ khiến người ta lạc mất hồn phách như vậy, chỉ có thể là cao thủ tình trường.

Rồi Duy Phong cũng rời khỏi môi cô. Nhìn gương mặt ửng hồng và đôi mắt mơ màng lưu luyến của người con gái, anh mỉm cười hài lòng, ghét sát tai cô thì thầm.

- Em làm tốt lắm!

Sau đó anh đánh mắt sang kẻ đang há hốc mồm nãy giờ, cất giọng chế giễu.

- Sao? Hiểu là quan hệ gì rồi chứ?

Có vẻ như đã nổi sung, hắn cầm lấy tay Tuyết Linh giật mạnh về phía mình hét lên:

- Tuyết Linh, em đừng để hắn ta lừa. Hắn ta là dân chơi có tiếng đấy! Hắn là tên xấu xa nhất trong những kẻ xấu xa! Em đừng dây dưa với loại người như hắn!

Tuyết Linh vẫn chưa thoát khỏi cảm xúc từ nụ hôn thì bị kéo mạnh khiến cô chếnh vếnh. Tức thì một cú đấm nảy lửa giáng xuống ngay chính giữa khuôn mặt mày râu nhẵn nhụi, hắn ngã sõng soài ra đất, sống mũi bị gãy, máu chảy ào ạt. Chưa hết choáng váng, một bàn chân đạp mạnh lên đầu hắn, ghì chặt xuống sàn gạch cứng ngắc lạnh lẽo, hắn đau đớn giãy giụa một cách bất lực. Duy Phong ngạo nghễ hạ tầm nhìn lên kẻ đang nằm dưới chân mình bằng nửa con mắt, trông hắn chẳng khác gì con sâu cái kiến.

- Có vẻ như mày cũng nghe qua danh tao rồi đấy. Khôn hồn thì đừng làm tao chướng mắt lần nữa. Đây chỉ là cảnh cáo. Biết điều thì cút! Rõ chưa?!

Lời nói đanh thép của Duy Phong uy quyền như tiếng sấm, sặc mùi khủng bố tinh thần. Anh nhấc chân khỏi mặt hắn rồi cầm tay Tuyết Linh kéo đi, để lại sau lưng mớ lộn xộn cùng những ánh mắt ngưỡng mộ lẫn khiếp đảm.

Khi đã yên vị trong xe, Tuyết Linh im lặng nhìn ra ngoài tấm kính, bâng quơ ngắm mọi thứ đang di chuyển qua tầm mắt, tâm trạng ngổn ngang.

- Thằng đó chắc không dám bén mảng đến đấy nữa đâu. Kế hoạch thành công mĩ mãn rồi, sao em có vẻ không vui thế? – Duy Phong liếc nhìn Tuyết Linh, phá vỡ bầu không khí ảm đạm.

Cô im lặng cúi đầu, tay vân vê mảnh lụa trên tà váy.

- Nãy tôi đánh hắn làm em sợ ư?

Tuyết Linh lắc đầu.

- Hay là tại nụ hôn? – Anh liếc sang bên cạnh lần nữa, thấy gương mặt như trái cà chua chín của cô thì lập tức hiểu ra, bật cười – Chỉ là một nụ hôn thôi mà. Chắc thằng sở khanh đó cũng từng "dạy" em nhiều rồi chứ!

- Không có, em và anh ta chưa từng... hôn. – Tuyết Linh lí nhí.

- Hả? – Duy Phong trợn mắt – Em đừng nói vừa nãy là nụ hôn đầu của em đấy nhé!

Cô mím môi càng chặt, hai vành tai đỏ lựng. Duy Phong thở dài, khó tin dò hỏi.

- Em quen thằng đó bao lâu rồi?

- Anh ta theo đuổi em hai tháng, chính thức quen nhau mới hơn ba tháng. – Cô nhắc lại, sống mũi cay cay. Lúc mới yêu, anh ta vô cùng dịu dàng và hết mực thương yêu, tôn trọng cô. Cứ nghĩ rằng đã gặp được tình yêu trong sáng, thuần khiết mà cô hằng ước vọng. Nào ngờ...

“Gái ngoan có khác!” Duy Phong nghĩ bụng. “Thảo nào thằng sở khanh kia không kiên nhẫn nổi.” Tuy nhiên, trong trường hợp này, không biết là nhờ may mắn hay nhờ quan niệm chậm tiến so với thời đại của Tuyết Linh đã giúp cô thoát khỏi một bàn thua trông thấy. Mục đích của tên kia có lẽ cũng chỉ trêu đùa, ăn ốc xong chắc chắn đổ vỏ.

- Em vẫn còn buồn đúng không? Hay chúng ta đi ngắm mặt trời mọc nhé?

Tuyết Linh hơi sượng sùng, suy nghĩ một hồi lâu.Anh và cô chỉ như bèo nước gặp nhau. Đi qua đêm với một người đàn ông lạ mặt là một việc vô cùng mạo hiểm. Nhưng ở anh có cái gì đó khiến cô tin tưởng, nên cô gật đầu. Dù sao tâm trạng cô bây giờ cũng hết sức bí bách, đi đâu đấy giải tỏa cũng là một ý hay.

Chiếc xe chạy xuyên màn đêm, tiếng gió vi vu cùng trạng thái mệt mỏi khiến Tuyết Linh chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Cho đến khi tỉnh dậy, cô thấy trên người mình được phủ một chiếc áo khoác lớn, mùi nước hoa dễ chịu dành cho phái nam thoang thoảng, tự nhiên lòng dâng lên một cảm giác ấm áp. Nhìn sang ghế bên cạnh trống trơn, cô mở cửa xe bước ra ngoài.

Trước mặt cô là bãi biển mênh mông, bờ cát trắng mịn và hàng dừa lao xao, những đợt gió thổi táp vào người mang vị mặn nồng của biển khiến tinh thần sảng khoái. Trời vẫn còn chưa sáng rõ, xem ra chỉ có thể thưởng thức tạm âm thanh sóng vỗ bờ trước khi mặt trời mọc.

Duy Phong đang đứng phía đằng xa, gần những con sóng bạc đầu, dáng anh cao lớn hiên ngang, tấm lưng rộng vững chắc, nhưng sao cảm giác anh có vẻ cô đơn nhỏ nhoi thế kia? Có lẽ là do biển và đất trời rộng lớn quá so với con người. Tuyết Linh cởi giầy, dẫm đôi chân trần lên bãi cát sàn sạn, mát lạnh, lặng lẽ tới bên cạnh anh.

- Anh đang nghĩ gì vậy? – Cô nghiêng người, mím môi hỏi.

- Không có gì, chỉ là đang chờ mặt trời mọc. – Anh trả lời cô, mắt vẫn chăm chú dõi về phía đường chân trời.

Ngừng một lát cô lại hỏi:

- Anh có hay ngắm mặt trời mọc không?

Gương mặt anh hơi biến sắc, Tuyết Linh nhận ra có cái gì thoáng qua tựa như niềm nuối tiếc, phảng phất u hoài.

- Trước đây có vài lần, nhưng cũng lâu lắm rồi.

Câu nói vừa dứt, ở nơi ranh giới nối liền đất trời, một vài tia sáng le lói hắt lên nền xám xịt. Mặt trời bắt đầu nhô dần khỏi mặt biển. Khối cầu lửa phát ra vầng hào quang rực rỡ chói lòa. Cảnh tượng huy hoàng đẹp như tranh vẽ chiếu rọi vào tâm hồn của hai con người đang ngẩn ngơ chiêm ngưỡng. Đứng trước vẻ đẹp của tạo hóa, dường như mọi ưu sầu bên lề cuộc sống được dẹp bỏ, chỉ còn ánh bình minh rạng ngời lan tỏa đến từng lối rẽ tâm hồn, sưởi ấm những trái tim chất đầy cô quạng.

Tuyết Linh nhìn sang Duy Phong, khuôn mặt ở góc nghiêng của anh mới mê hồn làm sao. Ánh bình minh rọi sáng bừng từng đường nét mạnh mẽ, góc cạnh. Nhưng, màu nắng sớm khi lan tràn nơi đáy mắt anh lại biến thành mảng buồn hiu hắt. Cô ngây người, lòng tự hỏi đằng sau vẻ u hoài đó, anh đang cất giấu điều gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#juliana