Chương 2 : Em không tin anh là người xấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau ngày hôm đó, Tuyết Linh không thể bắt mình ngừng nghĩ về anh. Cái dáng vẻ cô quạnh giữa đất trời, khuôn mặt nhìn nghiêng đầy mê hoặc, ánh mắt và nụ hôn say đắm, tất cả đều hiển hiện rõ mồn một trong từng giấc mơ. Cô làm sao vậy? Cô muốn gặp lại anh biết chừng nào…

“Em có thể gặp lại anh chứ?”

“Không cần thiết, em không nên gặp lại tôi thì tốt hơn.”

Rồi anh phóng xe đi mất, chẳng cho cô cơ hội để nói thêm bất cứ điều gì. Nhớ lại cô thấy chạnh lòng quá đỗi! Chẳng lẽ, anh và cô chỉ là bèo nước gặp nhau? Nhưng ấn tượng anh để lại trong cô quá sâu sắc, và cô quyết tâm đi tìm anh dù thế nào chăng nữa.

Tuyết Linh đã quay lại Baroco dò hỏi thông tin, vừa nói tên anh người ta biết ngay. Có điều, họ chỉ nhắc về anh như một dân chơi có tiếng, giàu có, đẹp trai, phong lưu và sát gái, thay người tình như thay áo. Duy Phong vốn là thế hệ khách V.I.P đời đầu của Baroco, nhưng vài năm trở lại đây, anh mất tích hoàn toàn để lại tiếc nuối cho bao cô gái trẻ ngưỡng mộ sự hào hoa nơi anh. Hiện tại, thỉnh thoảng mới thấy anh ghé lại đôi ba lần.

Rồi Tuyết Linh tới cửa hàng thời trang hôm anh đưa cô tới, hy vọng biết thêm chút tin tức. Bà chủ nhìn cô lắc đầu, cảm thán: “Trước đây cậu ấy cũng hay đưa một vài cô gái rất đẹp đến đây mua đồ, mỗi lần một cô. Nhưng tôi cũng chẳng biết thông tin gì về cậu ấy ngoài cái tên cả.” Cô lại mang thất vọng ra về, bà ta thở dài nói với cô một câu khuyên nhủ: “Những người đàn ông phong lưu như cậu ta nên tránh đi, phải lòng họ chỉ khiến bản thân tổn thương mà thôi.”

Tuyết Linh chột dạ, nhưng cô không từ bỏ. Cô vẫn tin anh không phải như lời mọi người miêu tả, đồn đãi. Hoặc giả, đó chỉ là lớp vỏ bên ngoài. Hơn nữa, đã muộn rồi, cô đã trót lỡ phải lòng chàng trai kỳ lạ đó. Chẳng ai có thể kiểm soát được nhịp đập của trái tim cả, và cô chọn đi theo tiếng gọi của nó.

Thế nhưng, manh mối duy nhất Tuyết Linh có chỉ là Baroco, nơi khởi nguồn mọi chuyện, từ nỗi cay đắng của mối tình đầu tới cảm xúc chớm nở với một mối quan hệ chưa thể đặt tên. Tuyết Linh giấu ba mẹ xin làm thêm ở Baroco. Mặc dù bản thân không hề thích nơi ồn ào đầy cám dỗ ấy, nhưng hy vọng mong manh được gặp lại anh khiến cô thêm quyết tâm. Hơn nữa, lương chạy bàn ở đây rất cao.

Sau hai tháng thử việc, Tuyết Linh bắt đầu thành thạo công việc. Đôi khi cũng bị khách say rượu quấy rối, nhưng cô đã học được cách đối phó nên hiện tại mọi việc đều thuận lợi. Chỉ có điều, cô vẫn chưa thấy bóng dáng anh dù chỉ là thoáng qua, nhưng cô vẫn kiên trì.

Dường như trời không phụ lòng người, cuối cùng sau bao ngày mong mỏi, anh xuất hiện. Hôm đó, cả cái vũ trường náo nhiệt hơn hẳn. Nhưng lần này anh đi cùng hai người đàn ông khác. Họ đều rất khí khái phong độ, mỗi người mỗi vẻ cuốn hút của riêng mình. Tuyết Linh được dặn dò phải ghi nhớ thêm hai cái tên khách V.I.P: Đình Huy – chàng trai lạnh lùng ít nói và Gia Long – người đeo kính mang vẻ nền nã trí thức.

Tuyết Linh đã gặp được anh rồi, nhưng lòng lại buồn vô hạn. Vây quanh Duy Phong toàn những cô gái đẹp và nóng bỏng, anh cười nói với họ rất tự nhiên, đôi khi còn làm cử chỉ thiếu đứng đắn khiến tim cô thắt lại.

Điều làm cô tủi thân nhất, chính là anh không hề nhận ra cô. Khi cô đến phục vụ bàn của anh, anh không liếc cô lấy một lần, chỉ mải mê uống rượu tán gẫu với bạn bè hoặc thân mật với các cô gái. Tuyết Linh cũng không đủ can đảm bắt chuyện, cứ lặng lẽ đứng từ xa nhìn anh, những ưu tư khi đêm về ngày càng nhiều.

Rồi một lần tình cờ, khi hết ca làm việc, Tuyết Linh bắt gặp anh trong gara. Anh đang đứng đó, vẫn gương mặt nhìn nghiêng tuyệt đẹp, tựa người vào chiếc xe thể thao sành điệu, đưa tay bật lửa châm điếu thuốc, hít một hơi sâu rồi chầm chậm nhả khói. Trong làn khói thuốc mờ ảo, đôi mắt anh trầm ngâm suy tư những điều khó đoán định. Cô ngây người tại chỗ, tim đập loạn lạc.

- Em đừng nhìn tôi như thế nữa, tôi khó chịu lắm! – Bất chợt anh lên tiếng phá tan sự im lặng. Ra là anh biết cô đang ngắm anh từ xa.

Tuyết Linh bối rối, mặt đỏ như gấc từ từ tiến lại gần.

- Em xin lỗi… - Cô ngập ngừng - Anh vẫn còn nhớ em?

Duy Phong vứt điếu thuốc đang hút dở xuống dưới đất, lấy chân di di tàn thuốc. Anh vẫn giữ nguyên tư thế, chỉ có tầm nhìn di chuyển về phía cô, nở một nụ cười nửa miệng.

- Em hy vọng tôi quên em hay nhớ em?

- Em... mong là… anh sẽ nhớ em. – Cô liếm cánh môi khô nẻ, ấp úng thổ lộ.

- Haha! – Anh cười lớn – Nhớ em để làm gì?

- À… em…em muốn cảm ơn anh. Lần trước, nhờ có anh... em đã cảm thấy ổn hơn rất nhiều. – Tuyết Linh lấp liếm. Có lẽ, đây là lí do hợp tình hợp lẽ nhất rồi.

- Chỉ có thế thôi? – Cái nhìn của anh xoáy sâu vào cô khiến cô mất tự chủ. Theo phản xạ, cô lảng tránh và gật đầu cái rụp.

- Vậy thì không cần đâu. Tôi và em chỉ là người qua đường, tôi thấy chuyện chướng mắt, tôi không muốn ngồi yên. Thế nên chúng ta chẳng nợ nần gì nhau cả.

Dứt lời, anh quay gót rời đi. Tuyết Linh nhìn bóng lưng anh, nghe tiếng bước chân xa dần, không biết phải làm gì vào lúc này. Cuối cùng, cô thu hết can đảm, tay đan chặt vào nhau, nói lớn:

- Em rất muốn gặp lại anh!

Duy Phong không quay đầu lại, nhưng anh đã dừng bước.

- Em… thời gian qua… em không thể thôi nghĩ về anh. Em rất muốn gặp lại anh… – Tuyết Linh mặt mũi đỏ tưng bừng, hàng mi khẽ nhắm lại, cô hạ quyết tâm – Em nghĩ, có lẽ em đã yêu anh mất rồi!

Cô nghe tiếng bước chân anh tiến lại gần, trái tim đập rộn rã.

- Em yêu tôi?

Cô hé mắt ngước nhìn anh, gật đầu.

- Em đã nghe người ta nói gì về tôi rồi chứ?

Cô im lặng vài giây, rồi gật tiếp.

- Em vẫn muốn yêu tôi?

Cô nhìn thẳng vào mắt anh, nói dứt khoát:

- Vâng!

Trước sự khó hiểu của cô, anh tuôn một tràng cười lớn.

- Nói em ngốc quả là không lệch chút nào. Thảo nào em bị thằng đó lợi dụng!

Tuyết Linh cảm thấy cay cay nơi sống mũi khi nghe anh nhắc lại chuyện cũ. Nhưng anh dường như không quan tâm tới biểu hiện tủi hổ trên gương mặt cô, vẫn buông lời vô tình.

- Nói cho em biết, thằng đó nói đúng đấy! Tôi là một thằng xấu xa nhất trong những thằng xấu xa.Vì thế tốt nhất là em hãy tránh xa tôi ra một chút. Sao em cứ phải lòng mấy thằng xấu xa thế? Em không có mắt nhìn người à?

Những lời mỉa mai của anh như gáo nước lạnh dội thẳng vào cô. Cố kìm nén để nước mắt không rơi khỏi khóe mắt, cô kiên trì đối diện với anh, giọng run run nhưng quả quyết.

- Em không tin anh là người xấu!

Sắc mặt Duy Phong lập tức biến đổi. Anh nhìn cô hồi lâu rồi lại nhếch mép, nụ cười nửa miệng báo hiệu sự nguy hiểm.

- Được, tôi sẽ cho em thấy em ngu ngốc cỡ nào. – Nói rồi anh quăng cả người cô vào trong xe.

Duy Phong dừng bánh trước một khách sạn hạng sang, anh giao chìa khóa cho nhân viên khách sạn, mở tung cửa xe lôi Tuyết Linh ra ngoài. Vừa nhận chìa khóa phòng từ quầy tiếp tân, anh tiếp tục thô bạo kéo cô đi. Tuyết Linh bị anh dọa sợ hãi, cổ tay đau muốn đứt rời nhưng cô chẳng dám lên tiếng. Còn chưa kịp hiểu ra phản ứng kỳ quặc này, Duy Phong đã mở cửa quăng mạnh cô vào trong phòng.

Căn phòng hạng sang đẹp lộng lẫy, thứ đầu tiên đập vào mắt cô là chiếc giường đôi trắng tinh tươm, phẳng phiu và mềm mại, kiểu dáng xa hoa lãng mạn. Cô dần hiểu ra ý định của anh, những suy nghĩ đó làm cô vừa hốt hoảng vừa ngượng ngùng.

Duy Phong cởi áo khoác ngoài, tùy tiện vắt trên thành ghế. Anh tháo vài chiếc cúc áo bên trên rồi ngồi xuống giường, chống khuỷu tay lên đầu gối. Vẻ mặt vô cảm, đôi mắt chiếu thẳng vào Tuyết Linh, anh nói như ra lệnh:

- Cởi đồ ra!

Tuyết Linh giật bắn người trước câu nói trần trụi của anh. Cô chưa bao giờ rơi vào hoàn cảnh này, cô thật sự hoảng sợ. Đôi chân cô muốn chạy trốn nhưng chẳng hiểu sao cơ thể nặng trịch, không thể nào nhúc nhích, cứ đứng bất động như thế.

Duy Phong thấy dáng vẻ mất hồn của cô thì cười nhạt, anh đứng lên và tiến lại gần cô, cúi người xuống, ghé vào tai cô. Tuyết Linh nghe rõ từng hơi thở ấm nồng phả vào mặt mình.

- Không dám đúng không? Vậy thì hãy ngoan ngoãn từ bỏ đi!

Duy Phong xoay mình toan bước ra cửa, chợt bị gọi giật lại.

- Khoan đã!

Anh quay đầu, ngạc nhiên vô cùng khi thấy đôi tay cô run rẩy lần cởi từng chiếc cúc áo, gương mặt trắng bệch sợ sệt. Tuyết Linh không thể tưởng tượng mình có thể làm một việc khờ dại thế này. Chẳng hiểu sao cái cơ thể cứ tự ý hành động, nhưng duy nhất có một điều cô biết rõ: Cô không muốn từ bỏ tình cảm này.

Con gái đôi khi có những lúc rất ngu ngốc, dại dột. Nhưng cô trước nay luôn đặt bản thân nằm trong vùng an toàn, nếu phải mạo hiểm một lần, cô tin chính là thời điểm này.

Đang tháo tới chiếc cúc áo cuối cùng thì bị một bàn tay to lớn cản trở. Tuyết Linh ngước đôi mắt ướt nhìn anh.

- Em thật ngốc hết thuốc chữa.

Duy Phong cảm thấy có gì đó đang đè nặng lên ngực mình. Anh rời đôi mắt mọng nước, ánh mắt rơi xuống cần cổ trắng ngần, tới bờ ngực tròn đầy hấp hé trong vạt áo, lộ ra làn da tươi trẻ mịn màng. Dòng kích thích bắt đầu chảy cuồn cuộn trong người, bản năng trỗi dậy. Anh ôm chầm lấy người con gái, ép thân thể mềm mại dính sát vào người anh, cuồng nhiệt hôn lên môi cô.

Lạ thật! Thay vì sợ hãi, Tuyết Linh lại có cảm giác đê mê lạ kì. Cô vừa muốn vùng chạy, vừa muốn ở trong vòng tay đang siết chặt lấy mình. Đôi môi cô bỏng rát bởi nụ hôn của anh, chiếc lưỡi mềm mại náo loạn bên trong khoang miệng không ngừng khiến đầu óc cô rơi vào mụ mị. Cô dần thả lỏng cơ thể, buông mình trôi theo dòng cảm xúc.

Trong khi đó, Duy Phong đã đặt cô xuống chiếc nệm êm ái, đôi môi nóng bỏng di chuyển xuống cổ rồi bờ vai, miết mải trên làn da trắng mịn, để lại dấu tích mỗi càn quét. Anh đưa tay vuốt ve bầu ngực đang phập phồng qua lớp vải mỏng, đặt lên đó những nụ hôn cuồng loạn. Cơ thể Tuyết Linh căng cứng, một cảm giác lạ lẫm xâm chiếm từng tế bảo cảm quan trước những ngón tay đầy ma lực. Nó khiến cô bắt đầu hoảng sợ, cô đã sẵn sàng cho chuyện này hay chưa? Mọi thứ diễn biến quá nhanh khiến cô lâm vào bế tắc, rồi không hiểu vì sao nước mắt tuôn rơi, thấm ướt lớp vải đệm.

Duy Phong đang chìm trong niềm đam mê xác thịt, chợt nhận ra phản ứng nhỏ nơi cô. Anh ngừng lại, nhìn vào gương mặt nhợt nhạt ướt nhòe bởi nước mắt, lòng chùng xuống, giọng khàn đi.

- Em thấy không? Em không hợp với loại người như tôi. Tôi là kẻ xấu, còn em là cô gái tốt. Hãy tìm một người xứng đáng để em yêu, đừng bao giờ là tôi.

Anh bật dậy, với lấy chiếc áo khoác rồi rời khỏi phòng. Tuyết Linh thu người lại trên giường, vòng tay ôm lấy cơ thể lạnh ngắt, quần áo xộc xệch. Nước mắt cô cứ chảy mãi, lồng ngực như có bàn tay bóp nghẹt. Đầu óc trống rỗng, cô hiểu người đàn ông đó muốn đẩy cô ra khỏi cuộc sống của anh. Chỉ là, vẫn còn đây những hơi thở nóng ấm của anh vương vít trên thân thể này.

***

Từ sau tối hôm đó, đã một tuần trôi qua, Tuyết Linh không còn thấy Duy Phong đến Baroco nữa. Cô đã suy nghĩ rất nhiều về hành động và lời nói của anh. Mặc dù rất sợ hãi nhưng cô vẫn không thể lí giải cái niềm tin mãnh liệt rằng tất cả chỉ là bức tường xù xì mà anh cố công xây dựng bằng sự lạnh lùng và nhẫn tâm. Cô thật sự muốn hiểu anh, muốn khám phá con người thật sự đằng sau lớp vỏ bọc trăng hoa ấy.

Đang mải mê nghĩ ngợi, cô bắt gặp Đình Huy bước vào, hôm nay anh chỉ đi một mình. Đình Huy tiến tới chiếc ghế đẩu cạnh quầy bar, gọi một ly brandy. Cơ hội ở trước mắt, Tuyết Linh không muốn bỏ lỡ, cô đến gần Đình Huy khẽ hắng giọng:

- Anh Đình Huy…

Đình Huy thấy cô gái phục vụ trông khá quen, anh ngoảnh mặt tiếp tục nhâm nhi ly rượu trong tay, mặt lạnh tanh, hờ hững cất giọng:

- Chuyện gì?

Thấy thái độ không mấy thân thiện của Đình Huy, Tuyết Linh hơi e dè nhưng cũng lấy hết dũng khí mở lời.

- Em muốn hỏi về anh Phong.

Đình Huy khựng lại vài giây, rồi như hiểu ra điều gì đó, anh bình thản nhấp môi thưởng thức rượu ngon, vẫn giữ nguyên cái giọng xa cách ấy.

- Muốn biết gì về Phong?

- Em muốn hỏi anh ấy có khỏe không? Tại dạo này... em ít thấy anh ấy đến…– Tuyết Linh thở phào vì cuối cùng đã nói hết ra những đau đáu trong lòng.

- Cô có quan hệ gì với cậu ấy?

- À, em không có quan hệ gì với anh ấy hết. Chỉ là… chỉ là… – Đôi mắt cô cụp xuống rầu rĩ. Rõ ràng cô và anh chẳng là gì ngoài những cuộc chạm trán lạ lùng.

- Cô thích nó đúng không? – Đình Huy hỏi thẳng.

Tuyết Linh bị khớp trước sự thẳng thắn của Đình Huy, khác hẳn với cách nói mờ ám bóng gió của Duy Phong. Cô im lặng, đồng nghĩa với thừa nhận.

- Đàn bà theo cậu ấy thì đầy, nhưng cậu ấy không thật lòng với ai cả. Tôi nói thẳng, cô không phù hợp với cậu ấy đâu. Bỏ đi!

Đình Huy đặt một tờ tiền mệnh giá lớn xuống mặt bàn, chèn li rượu lên rồi đứng dậy đi ra cửa. Đang bị hụt hẫng bởi câu nói quá thẳng của Đình Huy, thấy anh rời khỏi, Tuyết Linh vội đuổi theo sau.

- Em thật sự quan tâm đến anh ấy. Xin anh hãy cho em biết anh ấy ở đâu, em muốn gặp anh ấy! – Tuyết Linh khẩn khoản.

Đình Huy cảm thấy khá thú vị. Thông thường thái độ của anh sẽ làm đối phương khó chịu mà bỏ đi, nhưng ở cô gái này toát lên sự chân thành từ trong ánh mắt lẫn lời nói. Bề ngoài cũng chân chất, không màu mè phù phiếm như những cô nàng sực nức mùi nước hoa chuyên đeo bám Duy Phong.

- Hoàn Dương!

Đình Huy chỉ buông một câu gọn lỏn, nhưng cũng đủ làm Tuyết Linh mừng rỡ, cô rối rít cảm ơn anh, điệu bộ đó làm anh khẽ cười.

***

“Hoàn Dương” là một trong những tập đoàn đầu tư và xây dựng lớn nhất Việt Nam, chuyên đấu thầu và làm chủ các công trình kiến trúc quan trọng trong và ngoài nước, từ nhà ở đến khách sạn, khu du lịch, resort, sân golf… Các công ty con và chi nhánh lớn nhỏ thuộc tập đoàn “Hoàn Dương” phân bố rải rác khắp các tỉnh thành trong cả nước, đủ thấy độ lớn mạnh của nó.

Tuyết Linh tất nhiên biết rõ danh tiếng của tập đoàn này, bởi đây là nơi cô sẽ nộp hồ sơ xin việc sau khi ra trường vào tháng 11 tới. Nhưng Duy Phong có liên quan gì tới tập đoàn Hoàn Dương? Lẽ nào anh là nhân viên trong công ty? Nhưng anh có vẻ giàu có, chắc cũng phải tới chức trưởng phòng hoặc trưởng bộ phận nào đó. Tuyết Linh day day trán suy nghĩ một hồi. “Thôi kệ, sao cũng được, đến đó hỏi cái đã.”

Tổng công ty mẹ thuộc tập đoàn Hoàn Dương nằm tại trung tâm Sài Gòn quận 1. Đó là một tòa nhà đồ sộ trực thuộc khu văn phòng cho thuê, an ninh rất nghiêm ngặt. Vì người ngoài vào đây phải xuất trình thẻ nhân viên hoặc có thông báo trước nên Tuyết Linh gặp phải khó khăn lớn trong việc làm thám tử “chui” bất đắc dĩ. Nhiều lần lân la ông bảo vệ chẳng mơi được tí thông tin gì, cô đành phải ngồi đợi đến khi tan tầm.

Ban ngày, trời nắng nóng như đổ lửa, Tuyết Linh vác xác đến quán trà đá vỉa hè gần đó ngồi canh, mồ hôi mồ kê chảy thành dòng. Cô bắt đầu nản, chặc lưỡi nghĩ có khi Duy Phong làm ở một chi nhánh khác. Toan đứng dậy trả tiền nước đi về thì từ trong cánh cổng sắt, một chiếc xe hơi màu đen quen thuộc tiến ra. Tuyết Linh nhận ra ngay chiếc xe đó, cô vội vàng chạy theo, gọi í ới:

- Anh Duy Phong! Dừng lại!

Mặc cho cô chạy theo đến hụt hơi, chiếc xe vẫn không hề giảm tốc độ. Qua gương chiếu hậu, Duy Phong nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé tất tả chạy theo sau xe mình. Anh thoáng sững sờ, không hiểu tại sao cô bé có thể tìm đến tận đây. Anh định dừng lại, nhưng cuối cùng vẫn quyết định đi tiếp. “Không thể để cô bé ấy hi vọng gì được.”

Đối với một dân chơi như anh, trải qua rất nhiều cuộc tình, gặp gỡ rất nhiều loại con gái nhưng người gan lì như cô thì anh mới gặp lần đầu. Các cô gái theo đuổi anh vì nhiều mục đích khác nhau, thường theo kiểu “có qua có lại” rồi đường ai nấy đi một khi anh cảm thấy đã đủ. Những cô gái đó cũng rất biết điều bởi họ hiểu anh chẳng yêu thương gì họ, chỉ chơi bời qua đường vậy thôi. Có không thiếu người con gái đã vướng vào lưới tình với anh một cách sâu đậm, lúc đó anh sẽ dập tắt tình yêu của họ dù có phải dùng biện pháp tàn nhẫn. Anh ghét bị ràng buộc bởi thứ cảm xúc phức tạp ấy. Và anh luôn thành công. Họ dù có yêu anh nhiều thế nào thì bản chất cũng là yếu đuối. Một khi tình cảm bị chà đạp phũ phàng, họ chỉ có thể buông tay trước con người lạnh lùng vô cảm như anh.

Nhưng tại sao cô bé ấy vẫn cứ chạy theo anh, đã một đoạn đường dài rồi. “Cô bé ngốc này, sao còn chưa chịu bỏ cuộc?” Anh sốt ruột thầm nghĩ. Bỗng dưng anh thấy cô vấp phải viên gạch té nhào, gương mặt méo xệch vì đau. Duy Phong không đành lòng vô tâm nữa, anh cho xe chạy lùi lại.

Tuyết Linh bị té trầy hết đôi bàn tay, rươm rướm máu. Một giọt nước mắt rơi xuống, chẳng biết do vết thương ở tay hay do vết thương trong lòng. Rõ ràng anh nhìn thấy cô nhưng lại vờ như không thấy, rõ ràng biết cô chạy theo anh đến hụt hơi mà anh vẫn không dừng lại.

“Anh vô tình đến thế ư?”

Chợt một bóng người in lên thân hình đang rã rời, cô ngẩng đầu. Duy Phong thấy gương mặt nhễ nhại mồ hôi và cả nước mắt, đôi bàn tay cô rướm máu, tự nhiên trong lòng anh cảm thấy áy náy vô cùng. Nhưng anh vẫn sẵng giọng:

- Em mấy tuổi rồi mà bị té còn khóc nhè thế kia?

Cô im lặng, giương đôi mắt ướt mèm nhìn anh.

- Em định ăn vạ tôi đấy à? Sao còn chưa chịu đứng lên?

Anh tuy mắng nhưng anh đã khom người đưa tay nâng cả thân hình của Tuyết Linh đứng dậy, nhẹ nhàng dìu cô vào trong xe. Anh tới một hiệu thuốc mua thuốc sát trùng và băng gạc rồi dừng xe ở một bãi cỏ ven sông. Ngồi trong xe, anh kéo tay cô lại, nhìn những vết xước rỉ máu đỏ tươi trong lòng bàn tay nhỏ nhắn, anh cũng xót xa theo. Cô đã thôi khóc, nhưng hàng mi vẫn còn ướt. Anh thở dài lấy thuốc rửa vế thương và băng bó lại cho cô thật cẩn thận, động tác của anh rất dịu dàng khiến lòng cô càng nổi sóng.

Hai dáng người đứng bên bờ sông trải dài trước ánh hoàng hôn, không khí nặng nề bao trùm, hoàn toàn im lặng, chỉ nghe thấy tiếng thở dài thi thoảng khẽ hắt ra và tiếng gió reo bên tai. Rốt cuộc, Duy Phong chủ động lên tiếng phá vỡ bầu không gian nín lặng.

- Em đến tìm tôi làm gì?

Sau một hồi suy tư, Tuyết Linh không còn biểu hiện e thẹn ngại ngùng nữa, thay vào đó là vẻ mặt bình thản, mắt hướng về xa xăm.

- Chỉ đơn giản là em muốn gặp anh.

- Em đừng bướng bỉnh nữa. – Duy Phong thở dài – Tôi không thể nào đáp lại tình cảm của em đâu.

Tuyết Linh quay sang nhìn anh, nét ưu sầu lại phảng phất trên gương mặt đẹp đẽ.

- Trước em cũng có nhiều người muốn đến với tôi, nhưng tôi hoàn toàn không có cảm giác gì với họ. – Anh ngừng lại một chút, rồi tiếp tục câu quan trọng nhất – Đối với em cũng vậy!

Một tiếng sét đánh ngang tai, vậy là anh đã thẳng thừng từ chối cô rồi.

- Em là một cô gái tốt. Hãy quên tôi đi và tìm cho mình một người xứng đáng với em.

Anh nhìn vào gương mặt nghiêng nghiêng của cô, chờ đợi những giọt nước mắt, những tiếng khóc nức nở, những lời trách móc đau thương hay những hành động níu kéo trong vô vọng mà anh từng thấy ở những cô gái trước. Nhưng dù thế nào anh vẫn dứt khoát ra đi thôi, anh vốn vô tình như vậy rồi.

Thế nhưng, cô tiếp tục giữ im lặng. Rồi trước sự bất ngờ của anh, cô nghiêng đầu, môi nhoẻn cười. Một nụ cười hiền lành và đượm buồn. Nó xoáy sâu vào tâm khảm khiến anh cảm thấy vô cùng khó xử. Anh chưa gặp tình huống này bao giờ, cô gái đứng trước mặt anh không hề rơi một giọt nước mắt mà đang cười như thông cảm với anh, như thương xót cho anh. Duy Phong nhíu chặt chân mày, anh cương quyết nói.

- Xin lỗi, nhưng anh hy vọng chúng ta không gặp lại nhau nữa.

- Em hiểu. – Cô khẽ gật đầu, rồi quay lưng sải bước.

Trời đã nhá nhem tối, nhìn dáng dấp mảnh dẻ của cô mỗi lúc nhỏ dần, anh từ bất ngờ này tới bất ngờ khác. Cô bình tĩnh hơn anh tưởng, và ra đi cũng nhẹ nhàng hơn anh nghĩ.

Những cơn gió vẫn thổi từng đợt lạnh lẽo, dường như mang theo trong mình những suy nghĩ thầm kín, không biết tỏ cùng ai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#juliana