Chương 3: Không bỏ cuộc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian cứ thế vụt trôi, chớp mắt đã đến tháng mười một, khí hậu nóng ẩm, thời tiết thất thường sáng nắng chiều mưa. Cuối cùng, Tuyết Linh đã hoàn thành xuất sắc bảo vệ luận án tốt nghiệp, cô bắt đầu làm hồ sơ xin việc.

Ban đầu, cô lưỡng lự về việc xin vào làm ở Hoàn Dương, vì anh đã nói không muốn gặp lại cô nữa. Nhưng rồi cô cho rằng thật phi lí, đó là nguyện vọng của cô từ trước khi gặp anh, nên chẳng có lí do gì để cô từ bỏ cả.

Tuy nhiên, từ tận sâu thẳm trong trái tim đã mệt nhoài, nó vẫn đập mỗi khi nhớ về anh. Suốt thời gian qua, những tưởng cái gì đến nhanh rồi cũng sẽ qua nhanh thôi, nhưng hình như không phải vậy, ít nhất là trong trường hợp của cô. Tình cảm này cứ âm ỉ cháy mãi dù cô đã cố dập tắt nó, dồn nén nó. Bằng cách này hay cách khác, nỗi nhớ vẫn da diết trong cô, khát khao muốn gặp anh thật mãnh liệt.

Như dự đoán, Tuyết Linh được nhận vào Hoàn Dương một cách dễ dàng với tấm bằng loại ưu. Chỉ sau hai tháng thử việc, cô đã chứng tỏ bản lĩnh và năng lực của mình trong môi trường làm việc năng suất cao và áp lực. Tất cả mọi người đều lấy làm bất ngờ, vì một cô bé mới ra trường, bề ngoài có vẻ yếu đuối, hay xấu hổ, nhút nhát nhưng trong công việc lại cực kì nhạy bén và linh hoạt.Càng ngày, cô càng được các cấp trên phụ trách trực tiếp tín nhiệm.

Bên cạnh đó, cô cũng biết thêm kha khá thông tin về anh, người cô thầm thương trộm nhớ.

Phạm Duy Phong, 26 tuổi, tổng giám đốc tập đoàn Hoàn Dương, con trai út của chủ tịch hội đông quản trị Phạm Tùng - người lèo lái Hoàn Dương từ một doanh nghiệp tầm trung trở nên hùng mạnh như ngày nay. Duy Phong học đại học tại một trường danh tiếng của Mĩ, lấy bằng thạc sĩ ngành quản trị kinh doanh và về nước làm việc được 2 năm. Dưới sự điều hành tài tình, công ty hoạt động rất hiệu quả. Nhân viên nam nể phục khả năng lãnh đạo của anh, còn nhân viên nữ cực kì thần tượng ông chủ trẻ tuổi đẹp trai như minh tinh của họ. Tiếc là chưa có cô gái nào lọt vào mắt xanh, và đời tư về anh là một ẩn số. Chỉ nghe đồn anh rất phong lưu, quen một lúc nhiều cô gái.

Lúc đầu, cô vốn nghi ngờ anh có thể ngồi chễm trệ trên cái ghế tổng giám đốc nhờ mối quan hệ con ông cháu cha, chỉ việc ung dung chỉ tay năm ngón. Nội việc ngốn thời gian cho các mối quan hệ ở các tụ điểm, làm gì còn sức lực dành cho công việc ngổn ngang chồng chất.

Một ngày, cô nhận được chỉ thị làm thư kí cho tổng giám đốc nhờ vào những thành tích đã thể hiện trong thời gian qua. Tuyết Linh chắc mẩm, có lẽ anh không biết cô đang là nhân viên dưới trướng của anh và vì phòng nhân sự lo công tác tuyển chọn. Cô thầm nghĩ, bộ mặt anh lúc thấy cô sẽ thế nào nhỉ?

Y như cô dự đoán, Duy Phong ngạc nhiên đến độ mắt chứ O mồm chữ A, đánh rớt cây bút trong tay khi nghe giới thiệu về cô. Tuyết Linh đã phải cố gắng lắm mới không bật cười khúc khích. Anh đập bàn, quát lớn:

- Tôi không chấp nhận! Đổi thư kí khác cho tôi. Ngay lập tức!

Các vị trưởng phòng vô cùng ngạc nhiên trước thái độ quá khích của anh, họ nhìn nhau khó hiểu.Trưởng phòng nhân sự lên tiếng:

- Thưa anh, cô Trần Tuyết Linh đây là nhân viên ưu tú đã được chúng tôi cân nhắc và tuyển chọn kỹ càng rồi.

- Tôi không cần biết! Thay ngay người khác cho tôi.Đây là lệnh! – Anh trừng mắt.

Tất cả đều cảm thấy e sợ khi Duy Phong nổi cáu, không ai dám lên tiếng phản bác. Nhưng thời gian cấp bách, họ chẳng biết kiếm đâu ra người giỏi như Tuyết Linh được nữa.

“Thì ra cái thói quen ra lệnh của anh là do đây, nhưng em không cho anh như ý đâu.” Cô nghĩ thầm trong đầu. Sau đó, giữ vẻ mặt điểm tĩnh, Tuyết Linh sử dụng giọng điệu lưu loát của một thư kí chuyên nghiệp.

- Xin tổng giám đốc có thể cho tôi biết nguyên nhân không? Công ty có nguyên tắc của công ty, nếu anh không thể đưa ra lí do chính đáng cho việc phủ nhận năng lực của tôi, e là tôi không thể chấp nhận.

Duy Phong nhìn cô chòng chọc, không chỉ anh mà mọi người đều không thể tin chuyện cô đang bắt bẻ một lãnh đạo cấp cao tính tình ẩm ương. Anh mau chóng lấy lại phong thái, nở nụ cười nửa miệng quen thuộc:

- Cô muốn biết lí do à? Vì cô chẳng hấp dẫn chút nào, có khi còn làm ảnh hưởng đến công việc của tôi.

- Anh… - Câu châm chọc làm Tuyết Linh vừa giận vừa tủi.Không cam tâm khuất phục, cô cố kiềm chế, đối đáp - …Anh chưa thử làm sao biết tôi không hấp dẫn? Chẳng lẽ anh là người chỉ trông mặt mà bắt hình dong? Vậy coi như tôi nhìn lầm anh rồi.

Tuyết Linh xoay người, chân bước đều, miệng nhẩm “một… hai… ba…”

- Khoan đã! – Tiếng Duy Phong đằng sau như đá tảng nặng ngàn cân.

Câu nói có ý mỉa mai của cô làm anh cứng họng, khói gần bốc lên đầu, chưa có ai dám bắt bẻ và cạnh khóe anh lộ liễu như thế. Ánh mắt anh nhìn cô như phát ra tia lửa điện, cô cũng không chịu kém phần nhìn lại. Hai mắt đấu nhau khiến không khí xung quanh căng thẳng, những người theo dõi cũng toát mồ hôi.

Duy Phong không ngờ Tuyết Linh lại có thể bình tĩnh ứng phó bằng những câu đối đáp gan góc khi anh cố tình làm mất mặt cô như thế. Vậy mà anh luôn cho rằng cô thuộc túyp con gái yếu đuối và e dè, dễ xúc động.

“Được rồi, để tôi xem em tài giỏi cỡ nào.” Anh nghĩ thầm.

- Tốt thôi! – Duy Phong nở nụ cười gian xảo khiến cô hơi chột dạ - Cô muốn thử, tôi sẽ cho cô thử.

Anh đứng dậy đi về phía chiếc tủ kính lớn, lôi ra chồng tài liệu cao ngất. Đặt chúng trước mặt cô, anh dõng dạc tuyên bố:

- Nếu cô soạn xong đống tài liệu này trong ngày hôm nay, bao gồm bản báo cáo chi tiết, bản báo cáo kế hoạch và chiết khấu. Tôi sẽ công nhận năng lực của cô. Sáng mai tôi sẽ đích thân kiểm tra, trễ một phút cũng không chấp nhận.Thế nào?

Duy Phong ngồi xuống ghế, khoanh tay trước ngực vẻ tự đắc. Những ánh mắt lo ngại hướng về phía Tuyết Linh, rõ ràng sếp của họ muốn làm khó cô ấy. Đáp lại tất cả là thái độ bình tĩnh đến đáng sợ của Tuyết Linh, cô đáp kiên định:

- Tôi đồng ý! Mong anh hãy giữ lời và công tư phân minh.

Cô bước lại ôm lấy chồng tài liệu đi ra ngoài. Duy Phong hoàn toàn bị một phen ngỡ ngàng, trong lòng hơi lo lắng. Anh chỉ muốn cô biết khó mà rút lui thôi, ai dè cô lại bướng bỉnh như thế. Cả một chồng tài liệu đó làm một tuần chưa chắc đã xong, huống hồ chưa đến một ngày.

“Em sẽ làm thế nào đây, hả cô bé ngốc?” Anh đưa tay day day huyệt thái dương nhức nhối.

Sáng hôm sau, trong căn phòng lớn, một cô gái trẻ đứng chờ đợi, một chàng trai ngồi lật từng trang tài liệu xem xét, trán khẽ nhăn. Duy Phong gập trang cuối cùng lại, thở dài nói một cách bất lực:

- Được rồi, tôi chấp nhận cô là thư kí của tôi.

- Cảm ơn anh!Vậy tôi xin phép. – Tuyết Linh không tỏ ra vui mừng hay hồ hởi, chỉ mỉm cười một cái rồi rời khỏi phòng.

“Tôi đánh giá thấp em rồi.” Duy Phong ngả người vào ghế dựa, miệng lầm bẩm. Khi Tuyết Linh đưa cho anh những xấp tài liệu và các bản phân tích, tất cả đều được sắp xếp, phân loại theo trình tự hợp lí, gọn gàng. Phần báo cáo súc tích, cực kì rõ ràng và hiệu quả.

Anh cũng đã xem hồ sơ của cô, thành tích quả thực đáng nể. Và lần thử thách bất đắc dĩ này đã chứng tỏ rằng những con số đó là chính xác. Anh không biết cô lại có tài đến thế. Hình ảnh cô gái yếu đuối, khóc đến thảm thương khi thất tình hiện ra trong kí ức, có vẻ như anh chỉ mới nhìn thấy một phần con người cô.

Điều đáng ngạc nhiên nhất là chuyện Tuyết Linh vào làm ở công ty của anh một thời gian rồi mà anh không hề hay biết. Anh tự hỏi cô vào đây làm có mục đích gì, tiếp cận anh ư? Nhưng hôm đó, dường như cô đã bỏ cuộc. Một thời gian dài qua đi, anh cho rằng mối quan hệ giữa anh và cô đã chấm hết tại bờ sông hôm ấy. Cuối cùng cũng chỉ là những kẻ lướt ngang qua nhau trong chốc lát. Thế rồi bỗng nhiên cô lại xuất hiện một cách ấn tượng như vậy. Anh sợ cô vẫn còn tình cảm với anh, nếu vậy giáp mặt nhau hàng ngày chẳng phải rất khó xử sao?

Mà vì cớ gì anh lại sợ ở gần cô gái đó đến vậy?

Bên ngoài, vừa bước ra khỏi cửa phòng, Tuyết Linh loạng choạng. Cô phải chống tay lên tường đỡ cả thân người nặng nề tưởng chừng muốn ngã quỵ. Hôm qua cô đã thức cả đêm để soạn đống tài liệu đó, các giác quan trên cơ thể phải hoạt động gấp mấy lần công suất khiến cô kiệt sức. Anh quả là một tên độc tài, vắt kiệt sức lao động của nhân viên mới hả dạ.

Tuy vậy, cảm giác hạnh phúc tràn ngập trong tim. Người con trai cô ngày nhớ đêm mong đã chấp nhận cô ở bên anh mỗi ngày. Mỗi ngày cơ đấy! Nghĩa là cô có thể gặp anh mỗi ngày, nhìn thấy anh mỗi ngày, quan tâm và chăm sóc anh mỗi ngày. Tất nhiên trên phương diện công việc thôi, nhưng ngần ấy cũng đủ lắm rồi. Hơn hết, cô hiểu tình cảm này phải gói ghém thật kĩ, nếu không anh sẽ lại đẩy cô đi mất. Vì thế, cô quyết tâm hoàn thành thật tốt trách nhiệm của mình, để không còn điều gì có thể cấm cản cô ở bên anh.

***

Quả thật, có Tuyết Linh bên cạnh, công việc của Duy Phong nhẹ nhàng và thuận lợi trông thấy. Cô làm tốt công việc của mình hơn cả sự mong đợi. Các lịch trình và kế hoạch dù phức tạp đến mấy cũng được sắp xếp theo trình tự quy củ, những bản hợp đồng và tài liệu được xử lí cẩn trọng tỉ mỉ. Việc anh giao, cô luôn hoàn thành sớm hoặc đúng hạn. Những bản báo cáo của các phòng ban đưa lên, cô thường xem xét cẩn thận trước khi chúng tới tay anh. Nếu phát hiện sai xót hoặc có vấn đề, cô lập tức thông báo cho họ sửa lại chính xác, anh chỉ cần kiểm tra một lượt rồi kí tên. Trên tất cả, Tuyết Linh không bao giờ vượt quá phận sự của mình, nên mọi người đều hài lòng với cung cách làm việc của cô.

Đối với Duy Phong, cô luôn âm thầm quan tâm anh một cách kín đáo. Những tách cà phê buổi sáng thơm lừng, những bữa trưa bổ dưỡng đặt sẵn trên bàn làm việc mỗi khi anh bận bịu không thể ra ngoài, những lọ nước tăng lực xuất hiện đúng thời điểm anh cảm thấy mệt mỏi nhất. Và những lần ngủ gục sau khi giải quyết cả tấn công việc, anh tỉnh dậy thì trời đã tối khuya, chợt nhận ra chiếc chăn mỏng đắp trên người mình và một túi đồ ăn sẵn hãy còn nóng nguyên... Lúc đầu, sự chú đáo này khiến anh cảm thấy nghi hoặc, bèn gặp riêng cô chất vấn:

- Em làm những việc này để làm gì? Chẳng lẽ em còn....

- Xin anh đừng hiểu lầm! - Cô vội ngắt lời - Chỉ là chút quan tâm của nhân viên với lãnh đạo thôi. Đó chẳng phải cũng là một trong những trách nhiệm của thư kí sao?

Anh nhìn cô suy xét, cô nói cũng có lí. Nhiều lần quan sát, trước mặt anh dù nơi có người hay chỉ có hai người, cô luôn giữ thái độ chừng mực giữa nhân viên và cấp trên. Rồi anh cũng an tâm nhận sự chăm sóc ấy mà chẳng hề nhận ra rằng mình đang mỉm cười.

Tuy nhiên, cá nhân tài năng thường bị người đời ganh ghét. Dù Tuyết Linh được lòng hầu hết mọi người bởi tính cách hòa đồng dễ mến, nhưng cuộc sống chẳng bao giờ có thể vừa lòng tất cả. Cũng có rất nhiều người tỏ ra đối đầu cô ra mặt, đó thường là những nhân viên tuổi suýt soát bằng cô. Họ được nhận vào làm cùng một đợt nhưng Tuyết Linh lại lên nhanh như diều gặp gió, đâm ra nảy sinh đố kị, luôn tìm cách bắt bẻ mỗi khi có cơ hội.

Đứng đầu trong số đó là Diễm My, cô ta là trưởng phòng kinh doanh. Diễm My có nhan sắc được xếp vào hàng mĩ nhân, cơ thể trẻ trung căng tràn nhựa sống, cùng với mái tóc dài bồng bềnh quyến rũ hút hồn biết bao gã si tình. Tất nhiên, Diễm My không thể bỏ qua vị tổng giám đốc tuổi trẻ tài cao được bao người ngưỡng mộ. Sau vài lần mồi chài, cuối cùng Diễm My đã tiếp cận được với Duy Phong. Dù biết rõ anh là loại người vô tình, nhưng Diễm My vẫn nuôi hy vọng “mưa dầm thấm lâu”, tình nguyện làm con búp bê tình dục mỗi khi Duy Phong cần giải khuây.

Có thể nói, trong công ty Hoàn Dương này, hầu như ai cũng đoán ra được mối quan hệ mập mờ giữa mỹ nhân phòng kinh doanh và vị tổng giám đốc đào hoa. Tuyết Linh càng rõ hơn về mối quan hệ mờ ám nơi công sở này. Cô ta thường xuyên đến phòng tổng giám đốc viện lí do công việc, một lúc lâu sau trở ra, quần áo có phần xộc xệch, son môi nhạt đi thấy rõ. Tuyết Linh bề ngoài tỏ ra bàng quan nhưng trong lòng thì nhức nhối vô cùng, nỗi đau âm ỉ chẳng thể nói thành lời. Hôm nay cũng vậy, Diễm My lại từ phòng làm việc của Duy Phong bước ra, ném cho Tuyết Linh một ánh mắt kiêu ngạo rồi đi thẳng.

Giờ nghỉ trưa, vì Duy Phong vẫn đang mải mê với công việc nên Tuyết Linh mua sẵn một phần cơm hộp cho anh. Sau đó, cô leo lên tầng thượng của tòa nhà, đó là nơi cô thường trút bầu tâm sự với gió trời. Tuyết Linh tựa người vào lan can, nhắm mắt lại để cho những cơn gió vuốt ve da mặt và mái tóc, vỗ về cả trái tim đang run lên bởi thứ tình yêu thầm lặng. Đang miên man trong vô thức, một giọng nói như tiếng chuông lảnh lót kéo cô về thực tại.

- Snow!

Một cô gái nhỏ nhắn với khuôn mặt trái xoan xinh xắn đang nở nụ cười tươi tắn bước về phía Tuyết Linh. Đó là Khánh Linh, cô bạn thân từ thời cấp ba của cô. Ngày ấy, Tuyết Linh là lớp phó học tập và Khánh Linh là lớp phó văn thể mĩ, tương xứng với chức vụ, Tuyết Linh học rất giỏi còn Khánh Linh sở hữu một giọng hát trời phú như tiếng chuông ngân. Duyên số cho họ trở thành đôi bạn thân thiết, gắn bó như chị em. Họ gọi nhau bằng những cái tên thân mật - Snow và Bell, đồng thời để phân biệt vì cả hai cùng tên là Linh.

Sau khi tốt nghiệp cấp ba, vì muốn được gần Tuyết Linh nên Khánh Linh quyết định chọn trường mà bạn mình đăng kí dù Tuyết Linh khuyên cô thi vào nhạc viện. Giờ đây họ cùng làm việc ở Hoàn Dương, tuy nhiên, Khánh Linh làm ở bộ phận khác.

- Lại lên sân thượng hóng gió hả? Cậu vẫn thói quen cũ chẳng thay đổi. - Khánh Linh nói - Có tâm sự phải không?

- Không có! - Tuyết Linh le lưỡi.

- Đang nói xạo với ai vậy? - Khánh Linh đưa tay véo mũi Tuyết Linh một cái khiến cô nhăn mặt - Nói mau! Lại là vì chàng tổng giám đốc hào hoa phong nhã của chúng ta chứ gì!

Tuyết Linh gật đầu, cười buồn. Thấy biểu hiện của cô bạn thân, Khánh Linh thôi trêu đùa, đưa hai tay chống cằm nhìn Tuyết Linh, thở dài.

- Cậu thật cố chấp. Yêu một người không cần mình để làm gì chứ?

- Anh ấy sẽ cần mình. Mình sẽ khiến anh ấy cần mình…dù anh ấy không yêu mình. – Ánh mắt Tuyết Linh thả trôi giữa không trung, cánh môi mấp máy.

- Bằng cách nào chứ? Cậu định ở bên một người vô cảm như anh ta ư? Sẽ rất đau khổ đó Snow ngốc!

Tuyết Linh cúi đầu, vẫn nụ cười buồn ấy bên môi.

- Biết sao được… mình yêu người đó, mình muốn vậy.

Khánh Linh nhìn biểu hiện ấy, cô hiểu Tuyết Linh đã thật sự rơi vào lưới tình rồi. Thở hắt ra một cái, Khánh Linh vỗ vai bạn động viên:

- Thôi được! Mình luôn ủng hộ cậu mà. Hãy cứ làm những gì cậu muốn, mình tin đến một ngày anh ta sẽ hiểu tấm lòng của cậu. Mà cái tên có mắt như mù đó, lọt vào mắt xanh bạn ta là phúc đức ba đời của hắn. - Bỗng Khánh Linh cao giọng - Quên hắn đi trong một lúc nào. Để mình hát một bài cho Snow của mình nghe nha. E hèm!

Hắng giọng, Khánh Linh cất tiếng hát trong trẻo, những âm thanh phát ra từ khuôn miệng nhỏ nhắn như tiếng chuông ngân, từng nốt luyến láy hòa quyện vào làn gió và ánh nắng lan tỏa đến lòng người. Cứ mỗi lần tâm trạng không vui, Khánh Linh đều hát cho cô nghe. Giọng hát của Khánh Linh thật diệu kì, những nỗi ưu sầu đều tan biến hết.

- Cậu không thi vào nhạc viện là một điều thật sự đáng tiếc đấy.

- Chuyện đó không quan trọng, cậu là khán giả của mình là được rồi.

- Fan bự ấy chứ! - Tuyết Linh nháy mắt tinh nghịch.

Rồi đôi bạn cùng cười lớn vui vẻ. Tình bạn ấm áp xua tan bất kì muộn phiền nào trong cuộc sống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#juliana