Chương 4: Hạ Du

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng thanh bình, Duy Phong dừng xe trước cổng một bệnh viện cách khá xa thành phố. Nơi đây xung quanh được bao trùm bởi cảnh thiên nhiên xanh rì, không khí trong lành khác hẳn tiếng còi xe và bụi khói ở thành phố đông đúc. Tại nơi này có một người rất quan trọng với anh đang nằm ngủ, mãi chưa tỉnh dậy.

Anh cầm bó hoa lưu ly đứng trước cánh cửa phòng bệnh. Chần chừ hồi lâu, anh vặn tay nắm cửa bước vào. Trong căn phòng sáng sủa và sạch sẽ, một người con gái đang nằm bất động trên chiếc giường. Xung quanh là những máy móc và dây rợ, cô gái ấy phải nhờ chúng để duy trì sự sống. Gương mặt thanh bình giản dị, giống như một thiên thần.

Duy Phong bước lại phía chiếc giường, ngắm gương mặt và thân thể nằm bất động ấy. Đáy mắt anh không giấu nổi nét u buồn ảo não, trong lòng nỗi đau đớn như cào xé tâm can. Hàng loạt mảnh vụn ký ức ùa về cứa vào tâm hồn.

“Tôi sẽ bắt anh phải trả giá cho những việc anh đã gây ra.”

“Đây là sự trừng phạt của em sao?” Đôi vai anh khẽ rung, lồng ngực quặn đau đến khó thở. Dường như không thể chịu đựng thêm giày vò, anh đặt bó hoa lên bàn rồi vội vã ra về. Vừa bước ra khỏi cửa, anh đụng phải một người đàn ông mặc áo blouse trắng. Vị bác sĩ này dáng vẻ đường hoàng cao lớn, gương mặt nghiêm trang nhưng vẫn toát lên sự hiền từ của người làm thầy thuốc. Đây là Phạm Duy Hoàng, anh trai của Duy Phong.

Bên ngoài khuôn viên của bệnh viện, hai người đàn ông ngồi trên chiếc ghế đá, gương mặt có những đường nét hao hao nhau, nhưng khí chất hoàn toàn khác biệt. Một người điềm tĩnh trầm ngâm, một người lạnh lùng khó nắm bắt.

- Anh nghe nói em điều hành công ty của ba rất tốt, anh không ngờ đấy! – Duy Hoàng vỗ vai em trai khen ngợi.

- Thôi đi, em có phải đứa trẻ nữa đâu. – Duy Phong gạt tay Duy Hoàng ra, nét mặt khó chịu.

- Haha, được. Em đã trưởng thành rồi, đi du học đúng là không uổng công.

Duy Phong không để tâm đến lời trêu chọc của người anh trai, vẫn giữ nguyên dáng vẻ thâm trầm.

- Vẫn đang ăn năn đấy sao? – Duy Hoàng lại tiếp tục phá vỡ sự im lặng.

- Không liên quan đến anh! – Duy Phong bắt đầu mất dần kiên nhẫn khi đối mặt với vấn đề ẩn trong câu hỏi kia.

- Cái tính cố chấp của em vẫn không thay đổi.

Câu nói đó vô tình tác động đến Duy Phong, đáy lòng mới lắng xuống lại nổi sóng. Đúng vậy, ngày xưa chỉ vì cố chấp và ích kỷ mà anh bức Hạ Du vào đường cùng. Anh yêu người con gái ấy đến mức bất chấp tất cả để có được tình yêu của cô. Nhưng cái anh nhận được chỉ là sự căm hận từ cô, anh không bao giờ có được trái tim của Hạ Du.

Chẳng nói chẳng rằng, Duy Phong đứng lên đi thẳng một mạch không chào tạm biệt, Duy Hoàng ngồi lại chỉ biết lắc đầu. Đứa em trai này từ nhỏ đã ương bướng, ngỗ nghịch và hiếu thắng, nhưng cũng rất đáng thương. Có lẽ bao năm qua nó đã phải chịu sự cắn rứt lẫn dày vò của lương tâm rồi. Anh thở dài, nhìn lên bầu trời trong vắt không một gợn mây. Cô gái tên Hạ Du đó quả thật đã trừng phạt nó thành công, nhưng theo cái cách tiêu cực nhất.

***

Duy Phong phóng xe như bay trên đường, lòng chất chứa bao nhiêu thứ cảm xúc hỗn mang. Chúng làm đầu anh muốn nổ tung. Anh cần rượu, anh muốn say để quên đi nỗi đau, nỗi day dứt cứ âm ỉ bám theo anh hàng mấy năm trời.

Trong cơn mê, Duy Phong mơ thấy nụ cười tinh anh và hồn nhiên như trẻ thơ của Hạ Du – người con gái anh yêu tha thiết. Anh muốn đưa tay chạm vào gương mặt thân thương ấy, nhưng bất chợt hình ảnh Hạ Du nứt ra, tan biến vào hư vô. Thay vào đó là cảnh tượng cô nằm bất động trên vũng máu đỏ tươi, anh thức tỉnh trong tiếng lòng vụn vỡ.

Trong căn phòng lạ hoắc, tối tăm mờ mịt, người Duy Phong đã thấm đẫm mồ hôi. Thì ra chỉ là cơn ác mộng, cơn ác mộng đeo đuổi anh bao năm nay không hề dứt. Anh đưa tay lau những giọt mồ hôi trên trán, đầu váng vất. Nhìn quanh căn phòng, anh thấy quần áo vứt vương vãi trên sàn. Bên cạnh anh, một cô gái lạ mặt đang say sưa ngủ.

Tưởng chừng cứ buông thả bản thân sẽ quên đi Hạ Du, tưởng chừng đè nén mọi cảm xúc và tránh xa cái thứ gọi là tình yêu như trừng phạt chính mình sẽ giúp anh bớt ám ảnh, nhưng mọi thứ lại càng tệ hơn. Anh chẳng còn biết phải làm gì nữa. Từ ngày cô ấy nằm bất động , trái tim anh cũng đã ngừng đập mất rồi. Duy Phong vơ lấy quần áo của mình rồi mặc vào, trước khi rời khỏi, anh rút ra vài tờ tiền có mệnh giá cao trong ví, đặt trên giường rồi đi thẳng.

Trời vẫn còn chưa sáng, mới 4 giờ 20 phút nhưng Duy Phong quyết định sẽ đến công ty. Từ trong thang máy bước ra, anh thấy văn phòng vẫn còn sáng đèn, liền nhẹ nhàng tiến lại gần cửa quan sát.

Ở chiếc bàn thư ký, Tuyết Linh vẫn đang cặm cụi với đống tài liệu, chắc cô bé lại cố làm cho hết việc. Anh hiếm khi thấy người nào chăm chỉ và có trách nhiệm như cô. Tuyết Linh là một cô gái tốt, chỉ là trong tim anh đã mang hình bóng của người con gái khác mà có lẽ cả đời anh chẳng thể nào quên.

Duy Phong cứ đứng quan sát Tuyết Linh như vậy. Nhìn những biểu cảm trên gương mặt cô khiến anh cảm thấy thú vị, bất giác mỉm cười. Gương mặt Tuyết Linh lúc chau lại, lúc giãn ra, có khi cười tươi thích thú như vỡ lẽ ra điều gì đó, thoải mái vươn vai. Đáng yêu và chân thật.

Duy Phong luôn tự hỏi tại sao đối với cô bé này anh không thể nhẫn tâm như những cô gái khác. Anh không nỡ nhìn thấy cô khóc, không muốn làm tổn thương cô. Chính vì thế, anh không muốn đùa giỡn tình cảm của cô, thấy cô vấp ngã không thể bàng quang đi tiếp. Đôi lúc ở bên cô, anh cảm thấy bình yên – thứ cảm giác mà rất lâu rồi không xuất hiện trong anh. Và đôi khi, anh nhận ra mình sợ ở bên cô nhiều nữa, bởi chính sự chân phương ấy đẩy lùi ám ảnh của cái quá khứ mà anh không được phép quên.

Mải đắm chìm trong suy nghĩ, khi nhìn lại thì Tuyết Linh đã ngủ gục trên bàn. Duy Phong tiến lại gần bên cô, anh ngắm nhìn gương mặt vẫn còn vương sự mệt mỏi. Bỗng anh nhận ra, cô gầy đi nhiều quá, nước da xanh xao còn đôi mắt đã hiện rõ quầng thâm. Có lẽ công việc đổ dồn lên vai trò thư kí của cô không hề ít, cô đã phần nào san sẻ với anh hàng tá những công việc chất đống kia. Anh biết, vậy mà anh vẫn vô tâm, vẫn hững hờ. Anh tự hỏi mình làm vậy có quá đáng?

Duy Phong cởi áo khoác ngoài của mình đắp lên người cô một cách cẩn thận,

rồi đi vào văn phòng.

Tuyết Linh thiếp đi trong giấc mơ, một mùi hương nước hoa nam tính quen thuộc phảng phất khiến cô tỉnh dậy. Thấy chiếc áo khoác trên người, lòng cô chợt rộn rã, xôn xao. Cô đã quen với thái độ lạnh nhạt của anh, thế nên giờ đây cử chỉ nhỏ thể hiện sự quan tâm này khiến cô vui mừng xiết bao. Cô gõ cửa phòng anh và bước vào, nhỏ nhẹ hỏi:

- Chiếc áo này... của anh phải không ạ ?

- Ừm. – Anh buông một tiếng ơ hờ, vẫn bận rộn soạn đống tài liệu trước mặt.

Thái độ của anh không khác gì thường ngày khiến Tuyết Linh có chút hụt hẫng.

- Vậy cho em gửi lại. Em xin cảm ơn! – Nói rồi cô đặt chiếc áo ngay ngắn trên chiếc sofa, toan bước ra ngoài thì anh lên tiếng.

- Khoan đã!

- Dạ?

- Hôm nay tôi cho em nghỉ phép. Em hãy về nhà nghỉ ngơi, mai làm tiếp.

- Nhưng tại sao ạ? Em đâu có nhu cầu nghỉ phép?

Anh nhìn cô, chau mày thuyết giáo một tràng.

- Mấy hôm liền em thức đêm làm việc đúng không? Em có soi gương nhìn bộ dạng của em bây giờ không thế? Nó sẽ làm ảnh hưởng đến hình ảnh của công ty cũng như của tôi đó. Em không biết sao?

Tuyết Linh chưng hửng sau những lời nói gay gắt của anh. Nếu là người con gái khác chắc hẳn sẽ rất đau lòng khi nghe người mình yêu nói vậy. Nhưng cô đã quen rồi, từ trước đến nay, chỉ trừ lần đầu tiên gặp mặt là anh ân cần với cô. Còn những lần sau đó, cho đến tận bây giờ, anh luôn sử dụng thái độ không lạnh nhạt thì cũng gay gắt với cô.

- Dạ... em biết rồi. – Tuyết Linh ngậm ngùi gật đầu rồi lầm lũi bước ra khỏi phòng.

Sau khi cô đi khuất, Duy Phong buông cây bút trên tay, gỡ bỏ bộ mặt lạnh lùng. Anh tự nhận thấy mình thật lỗ mãng. Tuyết Linh đã vì anh, vì công ty mà ra sức làm việc, vậy mà không có nổi một lời cảm ơn lại còn nặng nhẹ với cô ấy. Tự nhiên anh cảm thấy day dứt không yên, cuối cùng đứng dậy và vội vàng đuổi theo cô. Ra tới ngoài sảnh, anh nhìn thấy cô đang lững thững hướng về phía cầu thang máy, liền chạy tới kéo tay cô. Ngay khi Tuyết Linh quay mặt lại, anh sững người. Đôi mắt cô đỏ hoe. Bỗng chốc anh cảm thấy mình thật tệ.

- Anh... xin lỗi! Vừa rồi, anh không có ý la mắng em đâu.

Người đàn ông đứng trước mặt vỗn dĩ là cấp trên của Tuyết Linh, lãnh đạo hàng ngàn người, nay lại đang nói lời xin lỗi vì áy náy. Cô biết anh không vô tâm như vẻ bề ngoài, chỉ là sợ cô hiểu lầm và nuôi hy vọng.

- Em hiểu, cảm ơn anh đã quan tâm. – Cô hơi cúi thấp người, tỏ vẻ cung kính của nhân viên với người lãnh đạo. – Vậy em xin phép.

Sau khi cánh cửa thang máy đóng lại, gương mặt anh tuấn thoáng vẻ trầm tư của Duy Phong đã khuất hẳn, một giọt nước mắt lăn nhẹ trên gò má người con gái.

Tuyết Linh rời khỏi công ty, bắt một chuyến xe bus. Ngồi trên xe ngắm nhìn cảnh vật lướt qua tầm mắt, lòng cô ngổn ngang suy nghĩ. Quả thật, cô rất mệt mỏi, cả về công việc lẫn phương diện tình cảm. Cô đã gắng gượng hoàn thành thật tốt công việc, cũng như việc giấu đi tình cảm của chính mình. Ấy thế mà dường như anh chưa bao giờ nhận ra, hay anh cố tình không nhận ra điều đó. Tại sao anh phải đóng kín cánh cửa trái tim quá mức đến như vậy? Một cơ hội nhỏ nhoi cũng không cho cô?

Càng nghĩ, cô càng cảm thấy không thông. Tất cả chỉ là một ẩn số. Cô biết quá ít về tâm hồn anh. Có lẽ hôm nay cô nên nghỉ ngơi thật sự, dành thời gian cho bản thân mình.

***

Tại phòng bệnh, Duy Hoàng đang xem xét tình trạng của Hạ Du. Cô gái này đã hôn mê bốn năm nay rồi. Lúc được đưa đến bệnh viện, toàn thân cô chỉ toàn là máu. Trùng hợp làm sao, anh lại nhận ca cấp cứu này.

Hạ Du bị tai nạn giao thông, chính xác là tự tử. Là anh trai của Duy Phong, anh biết cô gái này là người mà em trai anh bất chấp tất cả để có được. Vì vậy, anh cố gắng hết sức cứu chữa. May mắn giữ lại được mạng sống, nhưng não bộ đã bị tổn thương dẫn đến tình trạng hôn mê sâu. Thời gian đó, Duy Phong hoàn toàn suy sụp. Anh chưa bao giờ thấy đứa em trai ngỗ nghịch này có dáng vẻ đáng thương đến vậy. Cuối cùng, nó không chịu được nỗi ám ảnh và đau đớn nên bỏ ra nước ngoài. Đang chìm trong những hồi tưởng về quá khứ, bỗng tiếng gõ cửa làm Duy Hoàng giật mình. Phía cánh cửa phòng bệnh, một cô gái có gương mặt thanh tú, dáng người mảnh khảnh xuất hiện.

- Chào anh Hoàng, anh có khỏe không?

- Chào em, anh vẫn khỏe. Lâu rồi mới thấy em ghé, bộ công việc bận lắm hả? – Duy Hoàng nở nụ cười thân thiện đáp.

- Dạ, cũng hơi bận. Hôm nay em được nghỉ phép nên tranh thủ đến thăm chị Hạ Du.

- Hình như em ốm đi nhiều đấy! Làm việc gì cũng nên chú ý đến sức khỏe, biết không? – Duy Hoàng nhắc nhở. Là bác sĩ, anh biết rõ hơn ai hết sức khỏe là thứ quan trọng nhất.

- Dạ, em biết rồi, thưa bác sĩ! – Cô gái giơ tay chào cờ, tỏ ra rất nghe lời.

Duy Hoàng bật cười trước dáng vẻ đáng yêu đó. Cô bé này bề ngoài không có gì nổi bật, nhưng tính tình chân thật và hết sức dễ thương.

- Thôi được rồi, em giúp anh vệ sinh cho cô ấy đi. – Duy Hoàng giao nhiệm vụ rồi cất bước ra ngoài.

- Bác sĩ yên tâm! Cứ giao cho em. – Cô gái nhanh nhẹn đến bên Hạ Du, linh hoạt lấy chiếc chậu đặt dưới gậm giường và một chiếc khăn trắng tinh vắt trên thanh chắn cửa sổ, có vẻ như đã quá quen thuộc với công việc này.

- Cảm ơn em, Tuyết Linh. – Duy Hoàng không quên nói lời cảm ơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#juliana