Chương 5: Ba giọt nước mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuyết Linh lấy khăn nhẹ nhàng vệ sinh cơ thể cho Hạ Du, từng động tác đều rất cẩn thận và tỉ mỉ. Cô từng tham gia hội chữ thập đỏ khi còn là sinh viên nên thường xuyên đến các bệnh viện và viện dưỡng lão chăm sóc cho những bệnh nhân và người già cả neo đơn. Hạ Du chính là bệnh nhân đầu tiên mà Tuyết Linh phụ trách.

- Chị này, sao chị ngủ lâu vậy? Có phải chị đang chờ đợi điều gì không? – Tuyết Linh thủ thỉ. – Vì dụ như, một chàng hoàng tử chẳng hạn?

Cô tự nói, tự bật cười vui vẻ, như thể Hạ Du cũng đang lắng nghe cô vậy.

- Có khi thật đấy nhỉ, chị đẹp thế này, chắc hẳn chị cũng có một tình yêu của riêng mình, đúng không? Và em đoán, người chị yêu vô cùng ưu tú, và anh ấy cũng rất yêu chị. Em muốn chị tỉnh lại, kể cho em nghe câu chuyện của chị, biết đâu em sẽ có thêm động lực để tiếp tục tình yêu của mình...

Lần nào cũng vậy, Tuyết Linh luôn nói chuyện với Hạ Du, hay đúng hơn là độc thoại. Cô nghe nói những người hôn mê vẫn có thể nghe và nhận biết được thế giới xung quanh. Mỗi khi bộc bạch với Hạ Du, cô đều cảm thấy thoải mái và nhẹ nhõm hơn hẳn. Rồi lâu dần thành thói quen, Hạ Du trở thành một người bạn, người chị trên tinh thần của cô, gần gũi và thân thiết.

Mải vừa nói vừa làm, cô không để ý rằng ngón tay Hạ Du khẽ động đậy. Đến khi vào phòng vệ sinh thay nước rồi bước ra, Tuyết Linh sững người khi thấy đôi mắt Hạ Du dần hé mở. Cô lao ngay đến bên Hạ Du nói trong mừng rỡ.

- Chị! Chị tỉnh rồi! Ơn trời, chị tỉnh rồi!

Khoảnh khắc này, Tuyết Linh cảm thấy vui sướng như chính người thân ruột thịt của mình tỉnh lại vậy. Hạ Du nhìn cô, ánh mắt không hề xa lạ, khẽ mỉm cười với cô.

- Chị chờ em! Để em đi gọi anh Hoàng nhé!

Nhanh như cắt, Tuyết Linh cuống cuồng chạy đi báo tin cho Duy Hoàng. Anh đang đi thăm các bệnh nhân khác nên mất một lúc cô mới tìm thấy, thở không ra hơi.

- Bác sĩ, chị... chị Hạ Du...

Thấy dáng vẻ vô cùng cấp bách của Tuyết Linh, là bác sĩ chịu trách nhiệm với Hạ Du, Duy Hoàng hoảng hốt kéo Tuyết Linh khẩn trương về phòng bệnh, vừa đi vừa hỏi:

- Cô ấy bị làm sao?

- Chị ấy tỉnh lại rồi ạ!

Duy Hoàng hết sức bất ngờ trước tin mà Tuyết Linh thông báo. Bất chợt, anh nghĩ đến Duy Phong, chắc hẳn cậu ấy sẽ vui lắm khi biết chuyện này.

Thực sự thì ngoài niềm vui, Duy Phong còn bị sốc tinh thần đến mức đánh rơi cả điện thoại. Cuối cùng, Hạ Du đã tỉnh lại, cái ngày anh chờ đợi mỏi mòn suốt bốn năm ròng đã tới, cũng là thời khắc anh phải đối mặt với bóng đen quá khứ phủ lên mình bao lâu nay. Nhưng mặc kệ, không cần suy nghĩ thêm nữa, anh vội lao ngay tới bệnh viện. Anh mong được ôm lấy cô biết chừng nào, dù cô có hận anh, anh vẫn muốn ở bên cô.

Khi đến nơi, Duy Phong thấy Hạ Du ngồi tựa lưng vào gối trên giường bệnh, khuôn mặt hướng ra phía cửa sổ, dường như những áng mây bồng bềnh ngoài kia có một sức hấp dẫn khó tả. Anh vô cùng xúc động, chợt nhiên, bao nhiêu ý định muốn làm, muốn nói bỗng bay biến hết, cứ đứng chôn chân một chỗ. Cho đến khi Hạ Du ngoảnh lại nhìn anh, đôi mắt trong veo ấy trong ký ức của anh thân thương đến nhức nhối.

- Anh là ai?

Giọng nói cô nghe thân thuộc mà quá đỗi xa lạ, Duy Phong sững sờ. Một bàn tay đặt lên vai kéo anh về thực tại.

- Phong, đi theo anh.

Duy Hoàng đứng đó từ bao giờ, anh càng ngạc nhiên hơn khi thấy Tuyết Linh đứng bên cạnh anh trai. Đương nhiên, Tuyết Linh cũng không thể tin vào mắt mình.

- Thường những bệnh nhân do tai nạn và hôn mê sâu sẽ để lại hậu di chứng. Hạ Du bị mất trí nhớ, nhưng có thể tỉnh lại là kì tích rồi. – Duy Hoàng thông báo bệnh tình của Hạ Du cho Duy Phong ngoài hành lang bệnh viện.

- Liệu cô ấy có thể hồi phục trí nhớ không? – Duy Phong lo lắng hỏi.

- Điều này thì anh không chắc chắn. Tùy từng trường hợp, bản thân bệnh nhân và sự giúp đỡ của người thân nữa.

Duy Phong bần thần cả người. Anh phải làm sao? Giúp Hạ Du nhớ lại hay cứ để cho cô ấy quên đi tất cả? Quá khứ đi qua, anh đã gây thương tổn cho cô không ít, thử hỏi làm sao anh có thể kể lại với cô những điều như vậy? Duy Phong thở dài, tâm trạng ngổn ngang. Từ đằng xa, Hạ Du đang nói chuyện thật vui vẻ với Tuyết Linh, nụ cười rạng rỡ như chưa từng trải qua chuyện buồn thương. Lòng anh khắc khoải, đó chính là Hạ Du mà anh yêu say đắm, một cô gái tràn đầy sức sống và ấm áp.

- Chị thật sự không nhớ anh ấy sao? – Tuyết Linh e dè hỏi.

- Ừ, chị quả thật không nhớ. Chỉ có điều... – Hạ Du ngập ngừng.

- Sao vậy? Chị nhớ ra điều gì sao?

- Không phải, chỉ là không hiểu sao chị không có mấy thiện cảm với anh ta.

- Tại sao vậy chị? – Tuyết Linh ngạc nhiên. Nếu như không biết về một số thứ không hay ho cho lắm của Duy Phong mà chỉ đánh giá sơ qua vẻ bề ngoài, anh là kiểu người dễ gây cảm tình.

- Chị cũng không biết tại sao nữa, có cảm giác vậy thôi.

Tuyết Linh nhìn vẻ mặt nặng trĩu của Hạ Du, thở dài. Mất đi ký ức là một điều thật khủng khiếp. Không biết mình là ai, không biết mình thuộc về nơi nào, không biết câu chuyện của mình ra sao, và không nhớ nổi cả người thân yêu nhất. Cô liếc mắt về phía anh, nhìn rõ sự lo lắng cũng như tình cảm anh đối với Hạ Du. Hóa ra, yêu thương anh đã trao trọn cho một người con gái nên mới vô tình như thế. Cô, quả thực đã hết hi vọng rồi...

- Linh, em làm sao thế?

Hình ảnh Hạ Du trước mắt trở nên mờ ảo, cô cảm giác da mặt mình ươn ướt, vội vã đưa tay lau nhanh hai hàng lệ.

- Em thích anh ta ư?

Tuyết Linh giật mình, ngắc ngứ một hồi, cô quyết định lắc đầu, buồn bã nói.

- Không đâu, em chỉ coi anh ấy là sếp của mình. Anh ấy là người thương của chị mà.

- Nhưng... chị không nhớ gì cả! – Hạ Du cắn môi.

- Rồi chị sẽ khôi phục trí nhớ, sẽ nhớ ra anh ấy thôi. Chị nhìn xem, anh ấy rất lo lắng cho chị. Biểu hiện đó chỉ có thể dành cho người mình yêu thôi.

Hạ Du không trả lời, nét mặt không cảm xúc, tuy nhiên trong lòng dường như đã bị thuyết phục. Còn Tuyết Linh thì quá đỗi chông chênh. Người con gái này có tình yêu của anh nhưng lại quên sạch bách, còn cô, chật vật đuổi theo rốt cuộc vẫn chỉ là người đến sau. Anh đã chờ đợi Hạ Du bốn năm rồi, tình cảm như thế, nặng sâu biết chừng nào. Cô đâu có chỗ để xen vào, dù là một góc nhỏ trong trái tim anh.

Tuyết Linh trông thấy anh bước lại gần hai người họ, và thực tế rõ ràng đến nhức nhối, trong đôi mắt đong đầy tình cảm kia chỉ hướng tới cô gái đang ngồi bên cạnh cô đây.

- Du, đến giờ uống thuốc rồi, về thôi. – Anh nói, giọng nghe êm ái đến thế. Đồng thời, rất tự nhiên mà cầm tay Hạ Du dắt đi.

Dường như, anh đã quên mất sự tồn tại của một người con gái, trái tim chết lặng từ lâu.

***

Hạ Du ngồi trên giường, chốc chốc đưa mắt dõi theo từng nhất cử nhất động của Duy Phong. Anh cảm nhận được cô đang quan sát mình, bèn đến ngồi bên cạnh cô, đồng thời chăm chú ngắm nhìn gương mặt hài hòa xinh đẹp mà anh nhung nhớ khôn nguôi.

- Em mệt không? Cảm thấy chỗ nào không khỏe thì bảo anh, nhớ chưa? – Anh dịu dàng chạm vào gò má của cô, cảm thấy vui mừng vì cô không né tránh những cử chỉ thân thiết.

- Chúng ta từng yêu nhau ư? – Cô đột ngột hỏi.

Anh sững lại vài giây, động tác vuốt ve vì thế mà gián đoạn. Nhưng rồi, anh mỉm cười, tiếp tục mơn trớn làn da mềm mại trong tay mình.

- Anh yêu em, từ trước đến nay chưa bao giờ thay đổi.

Từ giây phút chứng kiến cô mỉm cười vui vẻ sau khi tỉnh dậy, anh gần như đã quyết định tạm gác quá khứ lại đằng sau. Anh cho rằng ông trời muốn cô quên đi tất cả ắt có lý do, há chẳng tốt hơn sao. Thêm nữa, anh muốn được ở bên cô, chăm sóc yêu thương cô, làm tất cả những điều mà ngày trước anh chưa thể thực hiện. Dù biết rằng bản thân thật cơ hội, nhưng từ xưa đến nay anh vốn không hề nhận mình tốt đẹp gì. Nhất là trước Hạ Du – người con gái khiến anh trở nên ích kỷ, bởi anh không thể buông tay.

- Nhưng... em đã hôn mê bốn năm rồi. Anh vẫn chờ em?

- Phải, anh luôn chờ em, luôn chờ giây phút hiện tại.

Trái tim của con gái rất mềm yếu. Và chẳng có cô gái nào không rung động trước tấm chân tình như vậy, Hạ Du khóe mắt rưng rưng, vòng tay ôm lấy cổ anh, giọng nghẹn ngào.

- Xin lỗi, em lại có thể quên anh. Nhưng em hứa sẽ cố gắng nhớ lại tất cả.

Duy Phong vuốt dọc sống lưng vỗ về cô gái trong lòng, tâm trạng rạo rực. Chưa bao giờ Hạ Du ôm anh chặt đến thế. Dù có chuyện gì xảy ra, anh cũng không thể đánh mất cô lần nữa. Anh sẽ nắm chắc cơ hội trời ban này.

- Không sao, quá khứ cũng chỉ là quá khứ, chỉ cần từ bây giờ em sống vui vẻ. Chúng ta sẽ bắt đầu lại từ đầu. – Anh sẽ làm cho cô yêu anh, còn quá khứ ư? Không cần thiết. Đối với anh, hiện tại mới là điều quan trọng nhất.

Hạ Du gật đầu, tặng anh một nụ cười rạng rỡ. Anh không kìm chế nổi, cúi xuống hôn lên môi cô. Với kỹ thuật hôn đẳng cấp, Hạ Du bị anh làm cho ngây ngất, dường như không muốn ngừng lại mà níu chặt lấy anh. Nụ hôn cứ thế kéo dài mãi.

Chẳng ai biết, ở phía ngoài hành lang, qua khe cửa chật hẹp, Tuyết Linh sững sờ nhìn hai người trong phòng đang ôm hôn nhau thắm thiết. Cô cứ đứng bất động tại đấy, cảm nhận sự đau thốn nơi lồng ngực. Anh chưa bao giờ nhiệt tình và ân cần hơn thế, cô cũng biết, Hạ Du đang đê mê trong nụ hôn trộn lẫn hương vị yêu cuồng si của anh. Bất cứ cô gái nào đều khó có thể thoát khỏi sức hấp dẫn khi được một lần gần gũi với người đàn ông đó. Đáng lẽ, cô có thể bỏ đi ngay lập tức, nhưng cô không làm vậy. Cô muốn khắc sâu sự đau đớn này vào trong tim, để bắt buộc mình phải từ bỏ, để tình yêu trong cô cứ như thế mà chết dần chết mòn, không còn hy vọng gì nữa.

Thế nhưng sức chịu đựng của con người có hạn, Tuyết Linh vội vã rời khỏi bệnh viện với con tim tê dại và nước mắt gần cạn kiệt. Cô cứ ngỡ rằng cảm giác thất tình sẽ buồn thương một chút rồi cũng trôi qua chóng vánh như lần trước thôi. Chẳng phải người ta thường bảo tình đầu là mối tình khó quên nhất, vậy mà cô đã vượt qua dễ dàng còn gì. Có điều, tại sao lần này không giống như vậy? Dường như, cuộc sống trước mắt cô chỉ còn lại hai màu đen trắng, méo mó không thể định hình.

Thất thểu trên phần đường dành cho người đi bộ, Tuyết Linh không bắt xe bus mà cứ thế lê bước đến khi đôi chân mỏi nhừ. Đó hầu như là thói quen của cô mỗi khi gặp chuyện buồn, bởi cái đau thể xác phần nào lấn át sự thương tâm. Lúc đứng trước một quán cà phê nhỏ xinh trên một con phố ít ồn ào thì ngày đã chuyển tối, toàn thân đẫm mồ hôi, Tuyết Linh đẩy cửa kính đi vào. Bên trong, hơi điều hòa mát rượi dội thẳng vào người khiến cô tỉnh táo phần nào, cô tìm kiếm chỗ ngồi quen thuộc tại một góc kín đáo, lặng lẽ ngồi nghe bản nhạc phát ra từ phía sân khấu.

Hôm nay có buổi nhạc sống, và Khánh Linh đang biểu diễn. Cô trang điểm nhẹ, mặc một chiếc váy xanh lơ duyên dáng, bên cạnh là bạn diễn đệm đàn guitar, còn cô thoải mái cất giọng hát truyền cảm rung động lòng người của mình. Một bản tình ca buồn vương vấn trong không gian lắng đọng.

Đông buồn, ủ rũ và trầm lặng

Mưa rả rích, dầm dề và ướt át

Em thu mình trong quán café mang phong cách cổ điển

Nơi quá khứ từng dắt chúng ta đi qua một chặng đường

Không quá dài, không quá ngắn

Đủ để thi thoảng em ngẩn ngơ hồi tưởng

Về em. Về anh. Về hai ta.

Về những điều đã qua...

Headphone cài bên tai, chế độ one song repeat

Mặc cho "Begin again" kéo em trở về khoảng trời xa xôi.

Đã bao lâu rồi, em đem chút bồi hồi cất vào quên lãng?

Là cất, không phải bôi xóa

Vì có quên được đâu

Quên làm sao được, một khi là điều ta trân trọng

Quên làm sao được...

Ngày ta gặp nhau, bầu trời năm ấy cũng đượm màu buồn nước mắt.

Anh nói với em: "Buồn thì cứ khóc đi"

Em trả lời: "Không đáng"

Anh cười. Em lại lơ đãng.

Người ta bảo,

Giọt nước mắt đầu tiên của tình yêu giống như hạt kim cương

Giọt nước mắt thứ hai giống như hạt ngọc

Giọt nước mắt thứ ba giống như những giọt nước mắt khác

Không hơn, không kém...

Vậy mà người xa lạ là anh, đột ngột, tự tiện bước chân vào đời em

Để rồi khiến em rơi đủ ba giọt nước mắt.

Và rồi, sau lần trải nghiệm tình yêu là những đổ vỡ và bỏng rát

Tại quán café buổi chiều nọ, em chứng kiến nó lại bắt đầu

Chậm rãi, từ từ, và chìm đắm...

Em không muốn đứng trong góc khuất

Nhìn yêu thương đi về nơi xa khỏi tầm với

Rồi tự an ủi bản thân rằng mình cao thượng.

Tối hôm đó, lần đầu tiên em rơi lệ

Gió thổi má em bỏng rát...

Tối hôm đó, nước mắt em hòa vào giọt mưa bay

Anh tìm thấy hạnh phúc

Nhưng lại vô tình lấy đi hạnh phúc của em...

Lời ca và giai điệu thấm dần vào tận bên trong nỗi lòng sâu thẳm, đưa cô trở về hiện thực. Nước mắt lã chã rơi, không ai biết cô một mình thổn thức trong góc tối, gặm nhấm nỗi buồn tủi riêng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#juliana