Bà Ba Thu.... mất rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Trí !

- Dì Thu, dì ngồi đi ạ.

- Con đang làm gì vậy ?

- Dạ là đan len. Con đan mấy giầy với nón cho em bé.

- Được sáu tháng rồi phải không con ?

- Dạ
.
- Cố gắng một chút. Sắp sinh rồi đi đứng cẩn thận.

- Dạ.

- Dạo này dì không thấy cậu Hai gây chuyện với con.

- Dạ, là chị Tố Như cũng đang mang thai, nên..cậu Hai bận chăm sóc.

- Dì có cái này cho con.

Bà ba Thu lấy trong túi áo bà ba ra một túi vải nhỏ, bên trong là cặp vòng cẩm thạch, một sợi dây chuyền, với năm chỉ vàng. Bà dúi vào tay của Minh Trí.

- Này là dì cho con để có mà sinh đẻ.

- Dì ơi con không lấy đâu dì. Mỗi tháng con được phát tiền sinh hoạt, con còn tiền.

- Nghe dì nói. Này là tiền của dì, dì cho con của con. Cứ giữ đấy khi nào cần thì xài. Cất đi con, có cái để phòng thân.

- Bộ dì tính đi đâu sao?

- Dì về quê tía má dì ở bên làng Dinh. Có chút gấp nên không nói nhiều với con được.

- Vậy...dì đi bình an nha dì.

- Trí, dì dặn cái này. Con là đứa trẻ thiện lương, không có tâm phòng bị. Những người mà con cho là tử tế thì họ sẽ hại con đến thê thảm.

- Dì ơi, dì nói ai vậy ?

- Sau này con sẽ hiểu lời dì nói ngày hôm nay. Cái gì mình cũng đừng quá tin người hại thân. Biết không con.

- Dạ.

- Ngày trước dì với mẹ con là bạn thân, sau này dì theo gia đình lên Sài Gòn mới mất liên lạc. Con giống mẹ con, luôn thiện lương.

- Dạ.

- Đôi khi mình sống tốt thì lại thiệt thòi nhiều. Cố gắng bảo vệ mình con nhé.

- Dạ. Con cám ơn dì

- Đứa nhỏ ngoan. Con sẽ được Trời Phật phù hộ che chở cho con.

Bà ba Thu muốn nói nhiều lắm, nhưng ở đây tai vách mạch rừng, bà chỉ có thể nói sơ sơ như vậy, mong là Minh Trí sau này sẽ hiểu câu nói của bà hôm nay.

Bá Sương cũng không nghĩ bà ba Thu sẽ tìm hắn để nói chuyện. Đối với những người vợ của cha mình, Bá Sương ít khi quan tâm đến. Chỉ đừng trêu chọc gì hắn là được.

- Nghe nói dì muốn gặp tôi ?

- Cậu Hai có thể tốn chút giờ được không vậy ?

- Một chút nữa tôi ra sòng bạc rồi. Nói nhanh đi.

- Tôi muốn nói về Minh Trí.

- Lại là Minh Trí. Dì không thấy mấy tháng gần đây tôi còn không quan tâm nó như thế nào mà.

- Trí là đứa thiện lương lại hiểu chuyện. Tôi với mẹ thằng bé ngày trước là khuê mật. Mẹ mất sớm, Trí nó tự lập và có lễ nghĩa

- Đại ý là dì muốn nói cái gì đây ?

- Cậu Hai nếu không ưng bụng thằng Trí thì cứ ly hôn với nó.

- Đừng nghĩ đến chuyện ly hôn.

- Vậy cậu Hai đừng nhìn Minh Trí bằng mắt mà nhìn bằng tâm. Cậu sẽ thấy thằng bé nó không xấu xa như cậu nghĩ.

- Dì nói nhiều quá rồi đấy.

- Sau này cậu Hai sẽ hiểu lời tôi nói hôm nay. Còn nữa, sẵn đây tôi cũng muốn nhắc nhở cậu. Có một số người nhìn vẻ bên ngoài vô hại, nhưng bên trong luôn bày mưu tính kế hại người.

- Dì là đang nói tôi sao dì ba ?

Tố Như từ bên ngoài đi vào. Bữa nghe ông thầy Hòa bắt mạch bảo thai ba tháng. Ba tháng mà to như bốn, năm tháng ấy chứ. Bà ba Thu tuy không sanh đẻ nhưng phụ nữ có con mắt tinh tường lắm. Chuyện Tố Như làm ít nhiều bà cũng biết nhưng vì không có chứng cớ nên bà mới không vạch trần.

- Mợ Hai Tố Như đâu cần hỏi câu đó. Người làm trời nhìn.

- ...

Bà ba Thu đứng dậy đi ra ngoài. Lúc đi ngang qua Tố Như, bà dừng lại nói nhỏ.

- Nếu muốn người ta không biết trừ khi mình đừng làm.

Đó là điều hiển nhiên. Chuyện Tố Như gây hại cho Minh Trí nếu ai có con mắt, có cái tâm đều nhìn ra được. Tiếc là trong cái nhà này, một số người cố tình phớt lờ, bỏ mặc một người thiện lương bị hàm oan. Bà ba Thu ngày thường ăn ngay nói thẳng nên cũng không được lòng người. Huống chi với con người có tâm địa xấu, Trí càng bị hại thê thảm hơn.

- Tèo !

- Dạ, bà gọi con.

- Mày là đứa duy nhất ở đây không xu nịnh, không a dua. Có ít tiền, cầm lấy.

- Dạ, bà có gì dạy bảo.

- Mai bà đi về quê có việc cũng phải cả tháng mới lên. Mày ở nhà ngó cậu Trí , đừng để cậu bị mang vạ oan ức.

- Dạ bà.

- Còn nữa, mấy thức ăn mà ai đưa cho cậu Trí, mày đem đổ hết nghe chưa ?

- Sao vậy bà ?

- Cậu Trí đang mang thai không được ăn mấy đồ lạ.

- Dạ.

Thằng Tèo cái hiểu cái không nhưng nó biết bà ba Thu là quan tâm Minh Trí . Nó mặc dù dốt đặc cán mai, một chữ cũng không biết, nhưng nó là đứa ở hiểu chuyện nhất. Hồi Minh Trí mới gả về đây, nó còn tưởng cậu giống như mợ Tố Như hay kẻ cả, mắt cao hơn đầu. Ai dè cậu Trí lại ôn hòa, hiền lành, mấy lần nó được cậu cho ít tiền vặt mỗi khi nhờ nó làm cái gì. Chỉ tội cho cậu vừa đẹp vừa hiền lành mà bị cậu Hai hổng thương, hay kiếm chuyện đánh đập hoài.

Bà ba Thu nói là về làng Dinh thăm nhà. Thật chất bà đón xe đi ngược về làng Cẩm, quê nhà của Tố Như. Bà cần làm rõ một vài chuyện trước khi bà đưa mọi thứ ra ánh sáng. Cái gì cũng vậy, ông trời luôn có mắt. Cây kim trong bọc cũng có ngày lòi ra. Ngày trước Tố Như còn giữ kẽ không có lộ nhiều tính xấu, bà không quan tâm. Nhưng từ khi Minh Trí gả vào thì sóng gió nổi lên, Trí bị hành hạ đủ điều.

Cái hôm trời mưa giông gió, Minh Trí quần áo xộc xệch cố gượng chạy về phòng bà cũng nhìn thấy, và nhìn thấy luôn cả nụ cười đắc ý của Tố Như. Bà bắt đầu có dự cảm không lành. Sau đó là chuyện bà nghe trên phố nói Trần gia bây giờ nội bộ lục đục, tranh nhau điền sản, nợ nần khắp nơi. Rồi đến chuyện Tố Như mang thai một cách ngẫu nhiên. Theo như những gì xảy ra, thì Tố Như mang thai sau Minh Trí ba tháng. Nhưng rõ ràng bụng Tố Như có phần tròn hơn. Cứ cho là Minh Trí bị ngược đãi, ăn uống kiêng khem thiếu dưỡng chất , thì con so bầu không lớn như vậy. Chỉ có con rạ mà thôi.

Nghĩa là Tố Như đã từng sanh nở mang thai rồi, giờ mang thai nữa thì bụng mới tròn như thế. Bà ba Thu có đến tiệm thuốc ông thầy Hòa trên khu chợ để dò hỏi xem thế nào thì mới biết sau khi bắt mạch bốc thuốc cho Tố Như được một tuần, tiệm thuốc thầy Hòa chuyển đi, còn đi đâu thì không ai biết. Nghi ngờ này nối tiếp nghi ngờ kia bà mới quyết định đi điều tra. Thế nhưng người làm điều ác luôn sợ bị phát hiện, bàn tay lỡ nhúng chàm đâu ngại gì chuyện giết người diệt khẩu.

Bà ba Thu nghe nói về quê được mười ngày, lúc đi lên chợ mua đồ bị xe tông chết. Tài xế bỏ xe lại hiện trường mà chạy, nên vẫn chưa điều tra được kẻ gây ra tai nạn.

Minh Trí lúc nghe tin bà ba Thu mất cậu bàng hoàng. Mới hôm trước dì còn gửi vàng cho cậu, dặn dò tới lui. Không lẽ dì biết trước được chuyện ra đi ?

Thằng Tèo nó hay tin bà ba bị xe đụng nó cũng kinh sợ một phen. Nó nghĩ ngay đến những lời dặn dò hôm đó. Như vậy trong nhà này có kẻ ác bày mưu độc sử hại người rồi.

Tố Như đưa tay vuốt vuốt cái bụng tròn tròn của mình. Chết là hết đối chứng. Là do bà tự chuốc họa vào thân, phải chi bà đừng làm chuyện bao đồng thì đâu có vong mạng như vậy. Cũng đừng trách tôi...

Nguyện hiến tế bà chị Tố Như đổi cho bà Ba Thu sống lại 😃                                    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro