Bẫy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                                          
Bá Sương bị cha của mình mắng về việc suốt ngày đi đánh bạc, chơi á phiện. Hai cha con lời qua tiếng lại ồn ào hết cả buổi trưa mà không ai dám vào hóng chuyện.

- Thằng Tèo.

- Dạ, cậu Hai.

- Mua rượu cho tao. Nói người làm vài món đem lên.

- Dạ cậu.

- Kêu Minh Trí lên đây.

- Dạ.

Thằng Tèo chạy đi gọi Minh Trí rồi đi mua rượu. Minh Trí  ngồi bào búp măng để ngâm chua. Mùa này là mùa mưa nên mấy bụi tre sau nhà măng mọc lên quá trời. Toàn măng non. Cậu lấy dao xắn một vài búp đem lột vỏ.

-Cậu Trí,cậu Hai cho gọi.

Mỗi lần nghe đến tên Bá Sương là Minh Trí có nỗi khiếp sợ không tên. Mới mấy hôm trước cậu bị nhét cá vào miệng đến giờ còn hoảng loạn. Không biết hôm nay cậu sẽ gặp chuyện gì nữa đây. Nhưng cậu cũng không thể không nghe lời. Cậu đi rửa tay, thay bộ quần áo sạch sẽ.

- Trí ơi em đi đâu vậy ?

- Cậu Hai gọi em.

- Chị mới từ phòng cậu Hai sang đây.

- Dạ.

- Cậu Hai bảo em không cần qua.

- Sao nãy...?

- Nếu em không tin lời chị thì cứ đến hỏi cậu Hai. Chị đã bao giờ lừa em ?

- Em xin lỗi chị Tố Như. Em không có nghĩ xấu về chị. Vậy để em về làm công việc của mình.

Vốn người thiện lương nên Trí đã bao giờ mang lòng đề phòng ai đâu. Cậu bị hại lên bờ xuống ruộng cũng không oán trách bất cứ ai, chỉ có tự ấm ức khóc một mình mà thôi.

Thằng Tèo xách chai rượu đế về đến sân đã gặp ngay Tố Như chặn đường nó

- Đưa rượu đây.

- Mợ Hai Tố Như cầm vào cho cậu Hai.

- Ừ. Mày hỏi nhiều làm gì ? Đi làm việc của mày đi.

- Dạ mợ.

Thằng Tèo gãi gãi đầu khó hiểu một chút nhưng cũng đưa chai rượu đế cho Tố Như. Nó còn nhiều việc phải làm, hơi đâu mà suy nghĩ sâu xa làm gì. Với lại đó giờ mợ Tố Như vẫn được lòng cậu Hai hơn là cậu Trí.

Tố Như cầm chai rượu đế trên tay khẽ mỉm cười. Minh Trí à mày mang thai tao cũng mang thai được vậy. Hồi trước tao không tính đến chuyện tranh tài sản với mày, nhưng bây giờ thì khác rồi. Tài sản Cao gia không hề nhỏ, mà Trần gia của tao lại xảy ra chuyện. Tao cần phải nắm giữ vai trò người thừa kế. Cao Bá Sương hắn chỉ là một kẻ ngu, chỉ biết ăn chơi hoang phí. Sớm muộn gì của cải của Cao gia cũng khánh kiệt. Tao ngu dại gì mà không lợi dụng chuyện này. Mang thai thôi mà. Có gì khó đâu. Trong bụng tao cũng đang có này. Thai một tháng mạnh khỏe. Nó cũng là họ Cao đấy, nhưng không phải con của Cao Bá Sương.

Phàm là con người ít nhiều cũng bị chi phối bởi tiền tài của cải. Trần gia nhà Tố Như không phải nghèo hèn gì. Của hồi môn Tố Như mang theo là năm bằng khoán đất. Nhưng bên Trần gia mấy tháng nay dòng họ bắt đầu lục đục chuyện chia tài sản, tranh giành đất đai. Chưa kể em trai Tố Như nghiện cờ bạc đem tiền nướng vào đó, em gái thì học ít chơi nhiều bị đàn ông điếm lừa hết một số tiền còn phải bụng mang dạ chửa. Còn không biết cha đứa nhỏ là ai. Vì sợ tai tiếng nên em gái bị bắt phá thai, tống lên Sài Gòn gửi nhờ nhà 1 người quen cho đi học nghề may. Mà có chịu may gì đâu, vẫn đi cặp bồ với mấy thằng trai trẻ đĩ miệng nói lời ngon ngọt. (Trần gia nhà bà này với Trần gia nhà anh Trần Linh là khác nhau nha, chẳng qua cùng họ Trần thôi)

Gia đình lộn xộn như vậy đương nhiên Tố Như giấu nhẹm. Thân ai người đó lo, ả đã gả đi rồi chuyện trong nhà liên quan gì đến ả nữa. Bây giờ ả tính chuyện gom của cải vào tay mà thôi.

- Em đem rượu cho cậu. Thằng Tèo nó đi làm việc rồi.

- Sao lại là em, Trí đâu ?

- Em ấy bảo trong người không khỏe, kiểu như bị thai hành nên em mới sang này.

- Nó viện cớ tránh mặt tôi. Răn dạy bao nhiêu lần vẫn không hiểu biết, luôn ngoan cố.

- Em ấy còn trẻ mà, cậu từ từ dạy. Em rót rượu cho cậu nha.

Đối với Tố Như , Bá Sương luôn tỏ ra không mặn không nhạt. Hắn biết rõ hắn không yêu Tố Như, cũng mấy lần muốn ly hôn cho khỏe mà mắc kẹt cái bằng khoán đất cầm đi đánh bạc. Lại thêm Tố Như ở trong nhà rất hiểu chuyện và khôn khéo nên hắn vẫn cứ dùng dằng mãi.

Tửu lượng Bá Sương không hề yếu kém, một vài xị rượu đế như này làm sao hạ gục được hắn. Vậy mà hắn say đến trời trăng không biết gì. Hắn chỉ thấy rạo rực trong người muốn làm tình. Tố Như nhìn người say sỉn trên giường. Đành hi sinh một chút thôi. Vì mục đích riêng, ả gài bẫy Bá Sương. Ha ha bọn đàn ông chỉ là một lũ ngu ngốc. Từ Nguyễn Minh Trí đến Cao Bá Sương, đều thua dưới tay đàn bà -Trần Tố Như.

Phòng người ngay chứ sao phòng được người gian. Huống chi Tố Như vốn là người chẳng mấy tốt lành như vẻ bên ngoài.

Chuyện cậu Hai ngủ qua đêm với mợ Hai Tố Như người ăn kẻ ở trong nhà ai cũng biết. Mồm năm miệng mười thêu dệt câu chuyện ngôn tình lãng mạn các kiểu. Đương nhiên Tố Như cũng xì ra không ít tiền để bọn người làm nói thêm vào, còn lựa lúc có mặt Minh Trí thêm mắm dặm muối nữa chứ.

- Chèn ơi, tui nói cho nghe hen ? Tối qua lúc tui tính hỏi cậu Hai có ăn cơm tối hông tui dọn lên.

- Gòi sao ? Kể lẹ đi.

- Gòi cái tui đến phòng cậu, tui nghe tiếng mợ Tố Như khóc. Cái cậu an ủi nói dậy nè : em đừng khóc là tui say tui làm em đau. Để tui nói bọn người làm nấu mấy món tẩm bổ cho em.

- Mèn đéc ơi, cậu Hai là thương mợ Tố Như lắm .

- Còn nữa nha, cậu Hai nói mợ sanh cho cậu đứa con.

- Ê chứ cái người kia cũng đang mang thai đó.

- Xí, chẳng qua là lỡ cưới dìa nên mới mần chuyện đó. Chứ cậu Hai yêu thương gì đâu. Cứ tưởng mình là mợ Hai không đó.

- Ừa, nghĩ lại cũng đúng hen. Mợ Tố Như vừa đẹp người đẹp nết, gia đình trâm anh thế phiệt. Chứ như ai kia gia cảnh sa sút. Của hồi môn mang theo có được bao nhiêu đâu !

Minh Trí ngồi giặt mấy bộ đồ ngoài sàn nước nghe bọn người làm nói như vậy có chút tủi thân. Cậu không có ganh ghét đố kị gì với Tố Như. Ai mang thai thì cũng là con của Bá Sương. Đều là kiếp chồng chung cậu đương nhiên hiểu lý lẽ mà. Tủi thân ở đây là cậu Hai chưa từng ôn nhu với cậu. Cậu mang thai cũng là bị bạo hành đủ các kiểu. Đến lúc có thai còn bị nghi ngờ cậu lang chạ với thầy Trần.

Còn chuyện gia cảnh cậu sa sút cậu chưa từng hổ thẹn vì điều đó. Hồi tía cậu còn khá giả cậu cũng không nhận mình là thiếu gia. Nhà cậu có cái gì ngon ngon cậu vẫn chia cho mấy bạn nhỏ trong xóm. Cậu vẫn xắn quần xuống ruộng phụ bà con cấy lúa. Sau này má bị bạo bệnh qua đời, tài sản tía cầm cố lại thêm họ hàng không biết điều giậu đổ bìm leo, đến nhà cậu quậy phá đòi chia của. Tía không hơn thua, gói ghém lại có nhiêu thì ăn bao nhiêu. Nhớ có lần trong nhà gà vịt đẻ nhiều trứng, cậu gom ra chợ lén tía đi bán để phụ tiền ăn. Bữa đó tía tìm được tía đánh cho mấy cây chổi lông gà, tại cậu bỏ học một ngày đi ra chợ ngồi bán.

Chưa bao giờ cậu xấu hổ vì hoàn cảnh nghèo khó gia đình mình. Bởi cậu được tía dạy dỗ rất nghiêm, tía bảo con người có thể nghèo vật chất, nhưng không nghèo nhân cách, nghèo tri thức. Cậu gả cho cậu Hai cũng đâu phải vì tài sản nhà họ Cao. Cậu gả đi một phần vì trả nợ cho tía, một phần vì cậu thích cậu Hai mất rồi...

                                         

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro