Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảnh khắc tinh cầu màu hổ phách hiên ngang một thời đang dần chìm vào màn đêm đen tĩnh lặng, một hình bóng quen thuộc nhưng xa lạ bất chợt hiện lên, đầy thương mến nhưng cũng đầy thù hận.

"Vĩnh biệt, đại huynh."

Y khẽ mỉm cười. Đến cuối cùng ta vẫn không hối hận. Còn đệ?

**

"Đi thôi."

Thanh Đình như thường lệ đợi Lý Minh Thành cùng lên thư phòng.

"Tôi không đi."

Cô ngạc nhiên:

"Sa...sao vậy?"

Lý Minh Thành không nói gì, chỉ cắm mặt vào quyển sách đang cầm trên tay.

"Không thích."

Giọng điệu có chút hờn dỗi này khiến Thanh Đình cảm thấy lạ lẫm. Đến cả bản thân Lý Minh Thành dường như cũng đang bị bất ngờ vì suy nghĩ và hành động vừa rồi của mình.

"Cậu không thích học cùng tôi à?"

"Không phải thế!"

Thấy Thanh Đình nói vậy, cậu ngẩng phắt dậy thanh minh. Thanh Đình liền ngồi xuống lan can. Hôm nay cô cũng thấy hơi lười biếng. Dù sao học một thời gian dài rồi cũng chán, hôm nay nghỉ ngơi chút vậy.

"Này, cậu có muốn vẽ không?"

"Hả?"

Lý Minh Thành ngạc nhiên nhìn Thanh Đình.

"Hôm nay không học nữa, tôi ở đây với cậu. Chúng ta vẽ đi. Cậu chờ ở đây, tôi sẽ đi lấy họa cụ."

Nói xong cô liền chạy đến nhà kho ngay cạnh phòng học mỹ thuật. Hai người họ chọn một chỗ ngồi râm mát dưới tán cây. Thanh Đình hào hứng mở giấy ra, ngồi mài mực rồi bắt đầu vẽ.

"Cậu có vẻ thích vẽ nhỉ?"

Lý Minh Thành hỏi, mắt vẫn không rời đồng song đang vui vẻ vừa mài mực vừa lẩm nhẩm hát, đến nỗi mặt mình dính mực từ lúc nào cũng không hề hay biết. Thanh Đình cười cười:

"Đúng vậy. Kể cho cậu nghe, lần đầu tiên đến đây, vì tôi không biết chữ, nên tôi đã phải giao tiếp với mọi người qua những bức tranh thế này này."

Nói rồi giơ ra cho cậu xem:

"Đố cậu đoán được tôi đang muốn nói gì?"

Lý Minh Thành nhìn bức vẽ không đến một giây:

"Cậu đang nói cậu là trẻ mồ côi và bị lạc đến đây?"

"Chính xác."

Thanh Đình lại hì hụi vẽ tiếp và giơ lên:

"Thế còn đây?"

Cô còn vừa cầm bức vẽ vừa diễn vẻ mặt hoang mang lo lắng và xua xua tay. Lý Minh Thành suy nghĩ độ một phẩy năm giây rồi nói:

"Cậu không hiểu mọi người nói gì cả?"

"Đúng luôn. Chứng tỏ tôi vẽ không tệ mà, ít nhất người xem cũng hiểu tôi muốn nói gì."

Nói xong liền cười tự mãn. Nhìn Thanh Đình với vết mực dính trên mặt cứ thao thao bất tuyệt khiến Lý Minh Thành chợt bật cười. Cậu ngập ngừng một chút rồi lấy chiếc khăn tay ra:

"Dừng lại đã!"

"Hử?"

"Mặt cậu dính mực này."

Cậu vươn tay khẽ lau vào chỗ vết mực, chợt để ý Thanh Đình đang tròn mắt ngạc nhiên nhìn mình thì có chút bối rối, vội thu người về.

"Nhưng mà..."

Thanh Đình vừa thoáng bị bất ngờ với việc gương mặt đẹp đẽ của Lý Minh Thành tiến lại gần một cách đột ngột liền trở về thực tại ngay lập tức, chỉ vào mặt mình.

"...vết mực đã hết chưa?"

"Cũng mờ đi rồi, cậu cầm lấy lau tiếp đi."

"Cảm ơn cậu."

Tiếp tục chơi đuổi hình bắt chữ độ vài phút, Thanh Đình bắt đầu miệt mài vẽ những bức tranh của mình. Cô chợt nhớ ra bèn nói:

"À phải rồi. Hôm qua Chu Lăng Kiệt có gửi thư cho tôi, hỏi là liệu cậu ta có thể đến ở Minh Tân Viện trong phần lớn kì nghỉ không. Nếu được ngày mai cậu ta sẽ thu dọn đồ tới đây luôn."

Ngoài ra còn có lá thư của Yển Nguyệt gửi cho Thanh Đình nữa. Nội dung đại loại rằng Yển Nguyệt về nhà được cha mẹ bồi bổ đến phát ú, còn bắt ở nhà tĩnh dưỡng đến hết kì nghỉ không được ra ngoài chơi. Thanh Đình đọc mà vừa buồn cười vừa ngưỡng mộ. Cha mẹ Yển Nguyệt quả là yêu thương cô ấy quá.

Lý Minh Thành nhăn mặt:

"Cái tên ồn ào đó đến đây làm gì?"

Thanh Đình nhún vai:

"Tôi cũng không rõ nữa, nhưng tôi đã gửi thư lại cho cậu ta và nói rằng cậu ta có thể đến."

Nhìn mặt Lý Minh Thành dần chuyển sang xám xịt, Thanh Đình phì cười. Bầu không khí giữa cô và Minh Thành đã trở nên thoải mái và dễ chịu hơn nhiều, cũng nói chuyện với nhau nhiều hơn trước.

"Này, tôi..."

Cô có chút ngập ngừng:

"...có một thắc mắc là, hôm đầu tiên nhập học ấy, cậu còn nhớ không?"

Lý Minh Thành gật đầu chờ cô nói tiếp.

"Ừm...cậu đã thấy tôi cố tình chỉ sai đường cho Yển Nguyệt, vậy cậu không ghét tôi hả?"

Lý Minh Thành ngạc nhiên nhìn Thanh Đình một lúc, sau đó mỉm cười. Cô sững sờ hỏi:

"Cậu cười gì chứ?"

Nhưng mà cô phải công nhận rằng cậu cười rất đẹp. Nhìn nụ cười ấm áp dưới ánh nắng mùa hè khi ấy, Thanh Đình bất chợt lại cảm thấy trong lòng có chút xao động.

"Vì tôi đã thấy cậu hốt hoảng chạy đi tìm Yển Nguyệt, rồi lại thở phào khi nhìn cô ấy vào lớp học..."

Lý Minh Thành vừa nhẹ nhàng vẽ thêm vài đường nét vừa nói tiếp:

"...nên tôi đã nghĩ cậu không phải người có ý đồ xấu."

Thanh Đình vẫn ngơ người nhìn cậu, trong lòng đột nhiên có chút nhẹ nhõm. Cô cảm giác như bức tường ngăn cách vừa sụp đổ và khoảng cách giữa họ như vừa được rút ngắn lại một chút.

"Lúc đó cậu đã chỉ đường cho cô ấy phải không?"

Lý Minh Thành gật đầu. Nhờ có cậu và một sự kiện kì lạ nào đó nữa bên phía An Vĩnh Dương nên tình tiết truyện gần như không bị thay đổi một chút nào cả, mọi thứ lại được sắp xếp theo đúng như ý tác giả. Thanh Đình nghĩ đến đây lại chợt rùng mình.

Liếc nhìn bức tranh Lý Minh Thành đang chăm chú vẽ:

"Cậu đang vẽ gì vậy? Người phụ nữ đó..."

Thanh Đình buột miệng hỏi, chợt nhớ ra liền ngừng lại. Theo như tiểu thuyết, Lý Minh Thành là con trai riêng của Lý đô đốc với một nô tỳ trong phủ. Vì không muốn cho ai biết nên mẹ cậu đã bí mật sinh ra cậu. Khi mọi chuyện bị lộ, Lý đô đốc đã bỏ mặc mẹ con cậu, mặc cho người trong phủ, đặc biệt là người vợ cả tùy cơ xử lý. Mẹ Lý Minh Thành đã qua đời, tuy nhiên vẫn kịp gửi cậu đến một nơi an toàn. Cho đến năm cậu lên hai tuổi, Lý đô đốc đón cậu về dưới danh nghĩa là con nuôi, giữ bí mật hoàn toàn về thân thế của cậu kể cả với chính Lý Minh Thành hay người trong Lý phủ.

Phần Thanh Đình đọc được trong tiểu thuyết mới chỉ hé lộ về hoàn cảnh của Lý Minh Thành như vậy. Bức tranh cậu vẽ là một bức tranh phong cảnh hồ tuyệt đẹp, nơi vạn vật chìm trong một màn sương mờ ảo. Ở đó có một ngôi nhà với ba người, hình như họ là một gia đình. Bên cạnh đó là một người khác, hình như là một cậu bé, đứng tách biệt hẳn ra với ba người nọ, và cậu bé đó trông về một hướng, nơi có bóng lưng của một người phụ nữ. Thanh Đình có thể khá chắc chắn rằng người đó chính là mẹ của Lý Minh Thành. Nhưng như vậy có nghĩa là cậu đã biết gì đó về thân thế của mình rồi sao?

"Cậu định hỏi gì?"

Thanh Đình bối rối:

"À...không có gì. Cậu vẽ đẹp thật đấy. Nhưng mà nó có ý nghĩa gì vậy?"

Cô không thể để lộ rõ là mình biết kha khá thông tin về các nhân vật chính được, như vậy thì sẽ rắc rối lắm. Lý Minh Thành suy nghĩ một lúc rồi nói:

"Có lẽ là...bí mật."

"Hả?"

Thanh Đình cảm thấy khó hiểu với lời nói vừa rồi.

"Nếu là bí mật thì cậu có muốn biết nó không?"

Lý Minh Thành nói những câu kỳ lạ khiến Thanh Đình không khỏi ngạc nhiên:

"Ờ thì...dĩ nhiên là muốn biết rồi. Cậu nói tôi nghe thử đi?"

"Nếu bí mật đó khiến cậu phải đau khổ khi biết được, cậu vẫn muốn nghe chứ?"

Thanh Đình hoang mang. Lý Minh Thành không phải vừa bị trúng gió đấy chứ? Cô suy nghĩ một lúc rồi trả lời câu hỏi đầy trừu tượng ấy:

"Bản tính tò mò của tôi vốn rất lớn, càng bí ẩn lại càng muốn biết. Cậu phải nói cụ thể ra là đau khổ đến mức độ nào đã."

"Nó sẽ đại loại như là..."

Ngừng một chút, cậu tiếp:

"...người duy nhất mà cậu thương yêu trên thế gian này bỗng chốc biến thành kẻ đã đem lại sự đau khổ cho cậu."

Cả hai chìm vào im lặng, chỉ nghe tiếng tán cây khô bị gió thổi xào xạc. Câu hỏi đó của Lý Minh Thành dường như còn mang một ẩn ý sâu xa nào đó mà Thanh Đình suy nghĩ chưa ra.

"Dù vậy...tôi vẫn muốn biết. Dù cho điều đó có thể gây đau đớn, nhưng còn hơn là cậu tiếp tục phải sống trong sự dối trá mà."

"Dù cho đó là người duy nhất đã từng dành cho cậu tình yêu thương sao? Nếu cậu quay lưng với người đó thì đồng nghĩa với việc cậu sẽ chẳng còn ai thân thích, chẳng còn ai yêu thương và cũng chẳng yêu thương được ai. Sẽ rất cô đơn."

Đôi mắt màu lam sẫm tĩnh lặng thường ngày nay khẽ xao động một nỗi buồn sâu thẳm. Thanh Đình nhìn vào đôi mắt ấy, dù thật khó để phân tích ra có bao nhiêu loại cảm xúc hỗn tạp bên trong, nhưng cô cũng hiểu rằng Lý Minh Thành hiện tại không còn là cậu thiếu niên điềm tĩnh lạnh lùng nữa.

"Đúng là sẽ rất cô đơn..."

Cô chợt nở nụ cười.

"Nhưng cậu thử nghĩ xem, làm gì có ai sống trên đời mà không được ai yêu thương? Cũng làm gì có ai sống mà không yêu thương ai? Con người đâu phải vật vô tri?"

Cô chỉ vào mình rồi tiếp tục:

"Chẳng hạn như tôi đây, tôi cũng là trẻ mồ côi, cho đến bây giờ chưa hề được nhận tình yêu thương từ cha mẹ hay những người xung quanh. Nhưng ở đây tôi có thầy Lương, Trương huynh, còn có cả các cậu yêu thương tôi, và tôi cũng rất yêu quý mọi người."

Thanh Đình lại gần, vỗ vai Lý Minh Thành vẫn đang tròn mắt nhìn mình:

"Còn cậu, cậu cũng được bọn tôi yêu thương, được thầy Lương yêu thương, sau này sẽ còn nhiều nhiều người yêu thương cậu nữa. Cậu cũng sẽ gặp rất nhiều người và quý mến một vài trong số họ. Nên tóm lại là tôi nghĩ rằng sẽ chẳng có ai phải lo lắng vấn đề sẽ trở nên đơn độc, vì sẽ chả có ai đơn độc trên đời này cả."

Lý Minh Thành ngẩn người.

"Cậu nghĩ đơn giản quá vậy?"

Thanh Đình cười tươi:

"Phức tạp làm gì đau đầu lắm. Cậu cứ thử chờ xem bản thân cậu có đúng như lời tôi nói không?"

Lý Minh Thành bất giác mỉm cười trước sự hồn nhiên vô tư của đồng song trước mặt. Ngẫm lại những gì Thanh Đình nói cũng có lý, chỉ là cậu vẫn chưa dám tin rằng bản thân mình sẽ không cô đơn.

**

Sáng hôm sau, khi Thanh Đình và Minh Thành đang cùng đi lên thư phòng, chợt một thanh âm ồn ã quen thuộc vang lên:

"Này, Chuồn Chuồn, Lý Minh Thành."

Chu Lăng Kiệt hào hứng chuẩn bị đồ và lên đường đến Minh Tân Viện từ sớm. Cậu phải nói với mẹ thời gian quay lại trường sớm hơn tận ba tuần. Vậy là phần còn lại của kỳ nghỉ cậu có thể thoải mái luyện tập võ nghệ rồi.

Lý Minh Thành mặt mày xanh xám, lẩm bẩm:

"Ôi trời!"

Vừa dứt câu thì Chu Lăng Kiệt lao như tên bắn về phía Thanh Đình và Minh Thành. Hai người toan bỏ chạy thì đã bị Lăng Kiệt tóm lại, đôi tay khỏe khoắn choàng lên vai, còn vóc dáng vốn đã cao lớn hơn bạn đồng trang lứa của cậu đè hẳn lên lưng Thanh Đình và Minh Thành:

"Nhớ tôi không?"

"Ai thèm nhớ cậu chứ? Bỏ tay ra đi, nặng quá!"

Thanh Đình cố gắng đẩy tay cậu ra. Chu Lăng Kiệt thấy vậy thì đắc chí lắm, dùng sức siết tay chặt hơn nữa. Thấy Lý Minh Thành có vẻ cáu, cậu mới thả tay ra rồi cười hề hề:

"Đùa chút, đùa chút thôi. Mà này, Lý Minh Thành, sao cậu cũng ở đây? Không về nhà sao?:

Lý Minh Thành lạnh nhạt:

"Không thích."

Thanh Đình nắn nắn hai vai:

"Còn cậu sao lại đòi đến đây?"

Chu Lăng Kiệt gãi gãi đầu:

"À, thật ra tôi muốn tìm chỗ để luyện võ, vì mẹ tôi không muốn tôi luyện võ nên tôi không làm việc đó ở nhà được."

Thanh Đình cười nham hiểm:

"Thế khi nào cậu bắt nạt tôi thì tôi sẽ mách mẹ cậu chuyện cậu lén luyện võ."

"Cậu thử xem, cậu chết chắc."

"Trước đó thì cậu đã chết chắc với mẹ cậu rồi."

"Còn trước đó nữa thì cậu đã chết chắc với tôi rồi."

Thanh Đình và Lăng Kiệt lại đứng chí chóe nhau một lúc. Cả hai cứ như nước với lửa, cũng tại trước giờ Lăng Kiệt rất hay trêu chọc Thanh Đình. Trong lớp học có mỗi cậu cứ vô tư gọi cô là chuồn chuồn khiến các đồng song khác cười nhạo làm Thanh Đình tức điên.

"Hai cậu còn định cãi nhau đến khi nào?"

Lý Minh Thành mất kiên nhẫn. Tức thì, cả Thanh Đình và Lăng Kiệt đều đồng thanh quay ra:

"Tại cậu ta trước!"

**

Hôm nay Chu Lăng Kiệt muốn luyện võ nên cả ba cùng nhau ngồi học ở ngoài. Thanh Đình và Minh Thành ngồi đọc sách, còn cậu ra khoảng sân đằng trước luyện tập. Ánh nắng vàng ươm phủ lên lớp da khỏe khoắn càng làm khối cơ bắp dần lộ rõ. Mặc dù chưa thể nói là vạm vỡ như người trưởng thành bởi cậu mới chỉ là một thiếu niên tầm mười bốn mười lăm tuổi, nhưng so với bạn đồng trang lứa thì cậu trông vượt trội hơn hẳn. Từ chiều cao cho đến dáng vóc đều rất ra dáng người luyện võ. Từng chuyển động của cậu mềm mại mà mạnh mẽ, dứt khoát, bao nhiêu đường nét trên cơ thể đều uyển chuyển phối hợp với nhau khiến Thanh Đình gật gù quả thực là một bậc tài năng hiếm có.

"Cậu định nhìn đến bao giờ?"

Thanh Đình giật mình, thấy Lý Minh Thành đang nhìn mình vẻ khó hiểu. Bây giờ cô mới để ý là mình đang vô cùng trầm trồ trước vóc dáng của Chu Lăng Kiệt nên cứ ngơ ngẩn nhìn cậu, hình như biểu lộ có hơi quá rồi. Cô ngại ngùng hắng giọng rồi phẩy tay:

"Ha ha, nhìn gì chứ, tôi chỉ muốn xem cậu ấy luyện tập ra sao thôi mà."

Cô vội vàng cắm mặt vào quyển sách để che đi sự xấu hổ này. Tập được một lúc, Lăng Kiệt vui vẻ lại gần:

"Lâu lắm rồi mới được thoải mái như vậy. Nè Lý Minh Thành, ra tỉ thí với tôi không?"

Minh Thành lắc đầu:

"Ai lại được cậu!"

Chu Lăng Kiệt bèn nài nỉ:

"Đi mà, cùng luyện tập với tôi đi, một mình chán chết!"

"Vậy thì đi chết đi."

"Cái tên này thật là, Minh Thành à, ra tập với tôi một chút thôi..."

"Đình Đình."

Trương Nghệ từ xa đi tới. Chỉ vào Minh Thành và Lăng Kiệt:

"Mấy đứa nhóc này làm gì ở đây? Các đệ không về nhà sao?"

Lăng Kiệt cười:

"Tụi đệ thích ở lại đây hơn."

Trương Nghệ khó hiểu liếc nhìn Thanh Đình rồi nói:

"Ở đây có gì mà thích chứ?"

"Sao huynh lại ra đây vậy?"

Bình thường y ở thư phòng, trời có sập cũng nhất quyết không ra ngoài. Hai hôm nay tự dưng không thấy bóng dáng quen thuộc líu lo bên cạnh nữa nên đi tìm đến đây. Chu Lăng Kiệt đứng cạnh ánh mắt long lanh sáng rỡ dán lên người Trương Nghệ:

"Tiền bối!"

"Hử?"

"Huynh cùng luyện tập với đệ một chút nhé?"

"Luyện gì cơ? Võ á?"

Lăng Kiệt gật đầu lia lịa, ánh mắt van lơn bắn ra hàng ngàn tia sáng long lanh khiến Trương Nghệ khó mà từ chối. Y thở dài:

"Được rồi, vậy đệ muốn làm như thế nào?"

Hai người họ dùng kiếm gỗ đấu với nhau. Trương Nghệ dù giỏi văn nhưng võ cũng không hề tầm thường chút nào, ấy vậy mà sau một thời gian dài cầm cự cũng phải chịu thua. Một lúc sau Lý Minh Thành cũng bị lôi vào. Dù cho khả năng vận động của hai người họ đều ở mức rất khá, nhưng đối với Chu Lăng Kiệt thì không ăn thua gì. Cậu chấp tay đôi mà vẫn dễ dàng thắng lợi. Thanh Đình mải ngồi xem cũng chẳng thể tập trung học. Kết quả là hôm đó cả nhóm chẳng học thêm được gì vì ai nấy cũng đều quá mệt.

Sau hôm đó, Thanh Đình nhận được một lá thư từ An Vĩnh Hiên.

"An Vĩnh Hiên có viết thư tới hỏi tôi rằng liệu cậu ta có thể đến đây ở trong thời gian nghỉ còn lại không. Nếu có thì chiều nay cậu ta sẽ thu dọn tới luôn, và tôi đã trả lời rằng cậu ta có thể đến bất kì khi nào cậu ta muốn."

Còn một người gửi thư tới nữa là An Vĩnh Dương. Cậu cũng viết thư và nhờ Thanh Đình chiếu cố đến đệ đệ của mình. Thanh Đình thầm nghĩ, chiếu cố gì chứ, cô thì chiếu cố được gì cho cái tên lúc nào cũng ra vẻ lạnh lùng cao cao tại thượng đó?

Trương Nghệ tỏ vẻ khó hiểu:

"Hả, lại một tên nhóc nữa sao? Các đệ không định ở nhà thật đấy à?"

Lúc đến Minh Tân Viện, An Vĩnh Hiên cũng ngạc nhiên lắm vì Minh Thành và Lăng Kiệt đã ở đây từ khi nào. Cậu cảm thấy ở trong cung thật bí bách ngột ngạt nên muốn tới đây cho thoải mái. Và cứ thế, bốn người họ cùng với Trương Nghệ ngày ngày học văn và luyện võ cùng nhau, thỉnh thoảng lại bày trò chơi kiểu như giải ô chữ hay đuổi hình bắt chữ như hôm trước Thanh Đình và Minh Thành đã làm, hoặc tỉ thí võ hay một môn vận động nào đó với nhau dù phần thắng lúc nào cũng nghiêng về phe của Chu Lăng Kiệt. Thi thoảng có một vài môn sinh người của Minh Tân Viện đến tham gia cùng. Thanh Đình viết thư kể cho Yển Nguyệt nghe, nhưng vì cha mẹ cô nhất định đòi cô ở nhà để chăm sóc đến hết kì nghỉ, nếu không họ sẽ nhớ cô đến chết mất, nên dù rất muốn cô cũng không thể quay lại học viện sớm được. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro