Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng đứng chết lặng nhìn người mình yêu nằm bất động trên vùng máu đỏ thẫm thê lương. Người từng đầu gối tay ấp kề vai sát cánh bên nàng, giờ đây thân thể tái nhợt lạnh ngắt. Đôi mắt từng dành cho nàng tất thảy dịu dàng trên thế gian đang nhắm nghiền, đôi môi từng nở nụ cười ấm áp hơn ngàn ánh dương đang im lìm khép chặt.

"Ngay từ đầu, y đã không xứng."

Giọng nói lạnh lẽo quen thuộc nhưng đầy xa lạ cất lên.

Còn ngươi, ngươi xứng đáng sao?

**

Kỳ nghỉ vẫn tiếp diễn. Nhân ngày thời tiết mát mẻ, Thanh Đình, Lăng Kiệt, Minh Thành và Vĩnh Hiên rủ nhau cùng leo lên ngọn đồi phía sau Minh Tân Viện ngắm cảnh. Tưởng ngọn đồi thấp và thoải nên Thanh Đình lúc đầu cũng hăng hái hưởng ứng, nhưng leo được một phần ba quãng đường cô đã mệt muốn đứt hơi, đến nói chuyện thôi cũng khó khăn. Cô định bụng sẽ quay về, ngẩng đầu lên thì thấy bờ vai rắn chắc của Chu Lăng Kiệt từ từ hạ xuống trước mặt. Cậu quay lại nói:

"Cậu lên đi, tôi cõng cậu."

Thanh Đình ngại ngùng vội xua tay:

"A, không cần đâu, các cậu cứ đi đi. Tôi nghỉ ngơi một lát rồi quay về..."

"Gì chứ? Đi thì cả bọn cùng đi, nếu cậu về bọn tôi cũng về."

Chu Lăng Kiệt nhăn mặt. AnVĩnh Hiên đứng trước cũng thêm vào:

"Đúng vậy, đi cùng nhau chứ."

Thanh Đình chần chừ vài giây rồi thở dài, sau đó lại gần Lăng Kiệt, lúng túng không biết leo lên lưng cậu như thế nào. Cô thầm nghĩ hay cứ nhảy đại lên nhỉ?

"Sao thế? Cậu có biết cách để được người khác cõng không đấy?"

Chu Lăng Kiệt cằn nhằn vẻ mất kiên nhẫn. Thanh Đình luống cuống đặt tay lên vai cậu, và thế là Lăng Kiệt đứng lên nhẹ nhàng như đặt một tấm xốp trên lưng vậy. Thanh Đình mất thăng bằng, sợ ngã nên ghì chặt cổ Lăng Kiệt. Cậu chợt cười khoái chí:

"Ha ha, cậu mà không giữ chặt tôi ném cho cậu lăn xuống chân đồi đấy."

Tức thì liền bị cô đánh vào lưng:

"Này, tại cậu đứng lên bất ngờ quá đấy."

Chu Lăng Kiệt có chiều cao tốt nên cô ở trên lưng thích thú tận hưởng hết làn gió chiều mùa hạ mát mẻ. Cõng thêm Thanh Đình mà trông Lăng Kiệt chẳng có vẻ gì là mệt mỏi cả. Cậu thậm chí còn leo nhanh hơn cả Minh Thành và Vĩnh Hiên. Với tốc độ như vậy nên chẳng mấy chốc mà cả nhóm lên đến nơi, vừa kịp lúc hoàng hôn. Cả bốn đều trầm trồ trước cảnh sắc hùng vĩ trước mắt. Bầu trời nhuộm ráng chiều đỏ rực xen lẫn những vệt mây đen xám báo hiệu một cơn mưa đang thong thả kéo đến. Gió trời lồng lộng len lỏi xuống từng mái nhà nhỏ xíu san sát nhau nằm phía dưới chân đồi. Đằng xa kia, hoàng cung đứng sừng sững hiên ngang phủ một mảng màu xám xịt lạnh lẽo, trái ngược với sắc vàng rực rỡ náo nhiệt của phố thị bên ngoài đang dần lên đèn trước khi trời tối.

Thanh Đình nghĩ, ước gì Yển Nguyệt và Vĩnh Dương cũng được nhìn thấy cảnh sắc tuyệt vời này. Cô nhìn sang Vĩnh Hiên đứng bên cạnh, thấy cậu nở một nụ cười thoải mái tự nhiên đến kì lạ, nụ cười mà trước nay cô chưa từng được thấy, khác hẳn với vẻ lạnh lùng thường ngày. Không hiểu sao cô luôn có cảm giác mơ hồ rằng cậu đang cố che giấu và kiểm soát cảm xúc của chính bản thân mình.

An Vĩnh Hiên đứng nhìn nơi cậu sinh ra và lớn lên, nơi cậu đáng lẽ phải gọi là nhà. Đó là nơi cậu phải chịu đựng những giáo huấn khắc nghiệt từ phía mẫu thân, rằng cậu phải vượt qua đại hoàng tử và bước lên ngôi vị thái tử, rằng đại hoàng tử thấp hèn không xứng đáng được vua cha tin tưởng quý mến, rằng cậu và đại hoàng tử ở hai thế đối địch, cậu bằng mọi giá phải hạ bệ được đại hoàng tử. Cậu hiếu kính mẫu thân, nhưng cũng rất thân thiết với đại huynh, họ đều là những người quan trọng với cậu cả. Những thứ hỗn độn đó ngày ngày dồn ép khiến cậu ngạt thở. Kể từ khi nhập học ở Minh Tân Viện, chỉ có những khoảnh khắc như vậy mới khiến cậu được bình yên thả lỏng đôi chút.

Đúng lúc đó, An Vĩnh Hiên quay sang bất ngờ bắt gặp Thanh Đình đang nhìn mình liền vội vã khôi phục lại vẻ mặt thường thấy. Chỉ là cậu luôn ngưỡng mộ đại huynh và mong muốn được trở nên giống như huynh ấy, nên không muốn để lộ ra quá nhiều cảm xúc của mình. Có như vậy người ngoài mới không thể nắm bắt và cho rằng cậu yếu đuối. Thanh Đình thấy vậy thì lén thở dài. Việc gì An Vĩnh Hiên phải ra vẻ như vậy chứ, cứ thoải mái ra không phải tốt hơn sao.

**

Cả nhóm về đến Minh Tân Viện khi trời đã tối. Lúc đi xuống phần vì đỡ mất sức hơn, phần vì sợ trời tối sẽ gặp khó khăn trên đường nên mạnh ai người nấy cắm đầu cắm cổ chạy thật nhanh sau đó ghé ngay vào Thực Duệ Phòng với cái bụng đói meo và thân thể mệt lả. Thanh Đình đi vào bếp xem xét một hồi rồi đi ra ngoài. Giờ này người làm ở đây đã trở về nhà hoặc đi nghỉ cả rồi nên chẳng còn ai trong bếp, cũng chẳng còn gì sẵn có thể ăn ngay được.

"Chẳng còn đồ ăn sẵn nào cả. Tôi sẽ nấu cho các cậu nhé?"

Chu Lăng Kiệt đang nằm trên bàn nghe vậy thì bật dậy:

"Sao cơ? Cậu cũng biết nấu nướng sao?"

Cậu bị Thanh Đình gõ vào đầu:

"Đừng có mà xem thường tôi."

Sau đó cô làm ra vẻ đường hoàng tươi tỉnh:

"Khách quan, mời khách quan gọi món!"

Ba người còn lại nhìn nhau đầy vẻ nghi ngại, xong cũng ăn ý phối hợp:

"Cho tôi ba bánh bao."

"Một mì thịt."

"Một rau củ xào và cá hấp."

Thanh Đình lẩm nhẩm, sau đó dõng dạc chốt lại:

"Được rồi, vậy ba món mỳ trứng."

"Hả? Bọn tôi gọi món khác cơ mà?"

"Vì tôi biết làm mỗi món đó."

"..."

**

Thanh Đình đứng nhìn đống nguyên liệu bày ra trước mặt sau khi lục lọi căn bếp một hồi. Cô bèn mặc tạp dề, xắn tay áo lên đun một nồi nước to.

"Muội đang làm gì đó?"

Đang loay hoay trần mỳ thì thấy Trương Nghệ gọi. Y đứng dựa vào cạnh cửa, chỉ tay vào đống lộn xộn trước mặt cô tỏ vẻ nghi ngại.

"Muội đang nấu mỳ trứng."

"Sao cơ? Muội nấu á? Cho cả mấy tên nhóc kia à?"

Thanh Đình gật gật. Trương Nghệ tặc lưỡi rồi lại gần, lấy tạp dề treo bên góc bếp mặc vào. Cô ngẩn người hỏi:

"Huynh định làm gì vậy?"

Y xắn tay áo lên:

"Chứ để muội làm thì biết đến bao giờ, mấy đứa nhóc ngoài kia sẽ thành ma đói hết mất."

Trương Nghệ đến cả nấu ăn cũng tháo vát, làm mọi thứ trơn tru gọn gàng đâu ra đấy. Thanh Đình thầm nghĩ sau này cô nương nào gả cho y cũng thật là có phúc. Đẹp mã này, tài giỏi này, đến cả nấu nướng cũng thông thạo luôn, chỉ có điều...

"Hôm nay đi đâu vậy?"

Tiếng dao xắt hành vẫn vang lên đều đều, nồi nước sôi ục ục hệt như cái bụng rỗng tuếch của cô lúc này vậy.

"Bọn muội leo lên ngọn đồi phía sau Minh Tân Viện ngắm cảnh, đẹp lắm. Chỉ là leo hơi cao nên hơi mệt, về đến nơi thì tối thế này rồi. Còn huynh, huynh đi đâu?"

"Đám đồng song rủ ta đi ra ngoài ngắm phố phường một chút."

Thanh Đình cười gian:

"Ngắm phố phường hay ngắm lan phường?"

Y khịt mũi:

"Ờ thì...cả hai."

Cô đánh vào lưng y:

"Biết ngay mà, muội còn lạ gì huynh."

Chính là cái thói trăng hoa đú đởn đó của Trương Nghệ khiến cô vừa ngưỡng mộ xong liền thấy tội nghiệp cho cô nương nào sẽ là thê tử của y sau này.

Chỉ mất có vài phút thôi mà mỗi người đã có cho mình một bát mỳ trứng thịt nóng hổi thơm phức. Chu Lăng Kiệt trầm trồ:

"Ôi, thật sự là cậu nấu đó sao, Chuồn Chuồn?"

Trương Nghệ bất mãn:

"Nghĩ sao vậy? Vị muội muội yêu quý vụng về này của ta làm sao nấu được một món ăn đẳng cấp như thế này?"

Thanh Đình cười ngượng. Bốn người đồng thanh đa tạ huynh rồi ăn ngấu nghiến. No nê rồi ai về phòng nấy nghỉ ngơi. Thanh Đình tắm rửa xong liền nằm vật xuống giường, cả người mệt lử, mắt díp lại.

"Này Chuồn Chuồn, cậu ngủ chưa?"

Đang thiu thiu ngủ, chợt có tiếng gọi ồn ào bên ngoài khiến Thanh Đình giật mình. Cô thật sự không muốn rời chiếc giường này một chút nào nên lười biếng đáp:

"Ngủ rồi."

"Dậy mau đi, có cái này hay lắm."

"Để mai được không?"

"Không được, phải thấy ngay cơ. Nhanh lên không mai biến mất đấy!"

Thanh Đình cau có bước ra mở cửa. Chu Lăng Kiệt đứng ngoài liền hồ hởi kéo tay cô đến khoảng sân trước cửa dãy phòng nghỉ của nam sinh, nơi Minh Thành và Vĩnh Hiên đang ngồi ở bậc cửa.

"Đêm hôm các cậu ra đây làm gì vậy?"

An Vĩnh Hiên cười rồi chỉ tay lên trên trời. Thanh Đình ngước lên nhìn mà ngơ ngẩn cả người, thầm cảm thán hôm nay là ngày gì mà được chứng kiến nhiều cảnh đẹp đến nao lòng như vậy. Trên bầu trời đen mượt như nhung là muôn vàn vì sao lấp lánh xung quanh vầng trăng hiền dịu.

"Dưới này cũng có sao nữa nè."

Lăng Kiệt đến gần Thanh Đình, đưa tay trước mặt rồi từ từ mở ra. Một chú đom đóm bay ra, phát sáng huyền ảo. Chú ta còn lượn lờ rồi đậu cả lên mũi Thanh Đình khiến cô giật mình còn Lăng Kiệt thì được dịp cười sặc sụa. Cô nhìn xung quanh, phát hiện không chỉ có một mà có khoảng vài chú đom đóm đang lập lòe lơ lửng nhìn kì diệu vô cùng. Thanh Đình thích thú như một đứa trẻ lên ba, bởi nơi cô sống trước đây vốn ở trong thành phố sáng rực đèn điện, hiếm khi nhìn thấy nhiều đom đóm như vậy.

Cả nhóm cùng ngồi yên bình ngắm cảnh trời đêm. Bỗng nhiên Chu Lăng Kiệt lên tiếng:

"Ở đây thật thoải mái, ít nhất thì tôi có thể tự do luyện võ mà không sợ mẹ phát hiện, lại còn được ở cùng các cậu nữa."

Thanh Đình hỏi tại sao. Cậu ngập ngừng nói rằng là do cha cậu, thái úy Chu Tuấn, đã trở về từ chiến trường mà không còn lành lặn, còn bị mang danh bại tướng, bị nhiều lời qua tiếng lại bên ngoài, nên mẹ cậu đã sợ rằng cậu cũng sẽ giống như cha của mình.

Thanh Đình ngẫm lại, Chu Lăng Kiệt trong tiểu thuyết "Như mặt trời đêm tối, Tựa mặt trăng ban ngày" chỉ được nhắc đến với tài năng võ nghệ và quân sự thiên phú được thừa hưởng từ người cha đã từng là vị tướng quân huyền thoại bất bại trên khắp các mặt trận khiến kẻ thù trong ngoài đều khiếp sợ. Trong trận chiến cuối cùng với quân đội Bạch Quốc ở phía Bắc, do lực lượng địch lớn mạnh, lại thêm trong lòng quân có nội gián nên thua trận, toàn quân tận diệt, chỉ duy nhất thái úy Chu Tuấn còn sống sót trở về với thân thể không còn lạnh lặn. Không rõ diễn biến sau này quá khứ của Chu Lăng Kiệt có được nhắc đến nữa hay không, nhưng những gì Thanh Đình đã đọc được về nhân vật này mới chỉ có vậy.

"Mẹ tôi cho người bỏ hết những thứ có thể được xem là vũ khí trong nhà, cấm tôi không được luyện võ, bắt tôi học văn thật nhiều để không còn thời gian nghĩ đến việc luyện võ nữa. Mẹ cũng luôn nói với tôi rằng sau này bà muốn tôi trở thành một vị quan văn lỗi lạc, nhưng kì thực thì tôi chẳng có hứng thú gì với việc học văn cả. Tôi luôn cố gắng để kết quả học hành không tệ và làm mẹ hài lòng nhưng cũng chỉ có vậy mà thôi..."

Chu Lăng Kiệt thường ngày vốn là một thiếu niên có vẻ vô ưu vô lo, lúc nào cũng tràn đầy năng lượng vui vẻ, nhưng đằng sau dáng vẻ ấy, cậu cũng phải chịu đựng rất nhiều áp lực. Cậu thầm ngưỡng mộ người cha của mình biết bao nhiêu, luôn muốn sau này có thể trở thành một vị tướng quân oai hùng chinh chiến trên sa trường, có thể tự hào khoác lên mình tấm áo giáp, ngày đêm cưỡi trên lưng ngựa, nghe tiếng gió bụi hòa lẫn tiếng binh đao vang vọng thời không. Thế nhưng, người cha, người hùng trong lòng cậu đó, lại vì chiến trường mà phải trở về không lành lặn, vì chiến trường mà chịu điều tiếng không hay của người đời. Người anh hùng đó đã từng vì nhìn thấy cậu cầm thanh kiếm tập luyện mà căng thẳng, suy sụp đến ngã bệnh, khiến mẹ cậu lo lắng không yên, kể từ đó tuyệt đối cấm cậu luyện tập võ nghệ, đụng đến bất kỳ thứ gì nhìn giống vũ khí, và tuyệt đối không được đi theo vết xe đổ của cha mình.

Chu Lăng Kiệt đột nhiên quay sang An Vĩnh Hiên:

"Thôi bỏ đi. Thế còn cậu? Ở trong cung được ăn sung mặc sướng, kẻ hầu người hạ cung phụng xung quanh không phải tốt hơn ra ngoài nhiều sao?"

An Vĩnh Hiên thở dài:

"Nhìn bề ngoài thì có vẻ là vậy đấy, nhưng mà..."

Cậu ngước lên nhìn bầu trời, đôi mắt thoáng đượm buồn.

"Các cậu có hiểu được cảm giác luôn bị đem ra so sánh với một ai đó chưa? Hay là cảm giác luôn bị bắt ép phải làm những điều mà bản thân không muốn ấy? Ở trong cung, lúc nào tôi cũng phải chịu đựng những điều đó khiến tôi chán ghét kinh khủng..."

Thanh Đình cũng không còn xa lạ gì việc An Vĩnh Hiên luôn bị đem ra so sánh với An Vĩnh Dương, người vốn dĩ luôn xuất sắc trên mọi phương diện và dĩ nhiên là người có được tình yêu của nữ chính. Tất cả những điều đó khiến cho mối quan hệ giữa huynh đệ họ có vẻ như bị ảnh hưởng đôi chút, ít nhất là những phần cô đã đọc trong tiểu thuyết khiến cô cảm nhận được điều đó. Liệu sau này bọn họ có thể hóa giải những nút thắt đó không nhỉ? Cô thầm nghĩ, nhưng khi tiếp xúc, cô thấy rõ ràng rằng tình huynh đệ giữa họ thực sự rất tốt đẹp, cảm giác như không điều gì có thể khiến tình cảm đó bị rạn nứt vậy.

"Còn Lý Minh Thành thì sao? Cậu còn không về nhà lấy một hôm luôn?"

Chu Lăng Kiệt hỏi vậy khiến Minh Thành im lặng một hồi lâu. Ba người còn lại đều liếc nhìn cậu như chờ đợi câu trả lời.

"...vì chẳng có ai mong tôi về cả."

Dường như nhận ra Lý Minh Thành không muốn nói quá nhiều về bản thân mình nên cả bốn người đều im lặng. Đằng sau từng câu chữ trong cuốn tiểu thuyết là những nỗi khổ riêng mà mỗi nhân vật đều phải gánh vác trên vai ngay cả khi mới chỉ là những thanh thiếu niên. Thanh Đình trước nay cứ ngỡ mỗi bản thân mình phải cô đơn bất lực chống đỡ với cuộc đời, nhưng hóa ra lại không phải.

Đêm khuya sương lạnh, sao trời yên tĩnh tỏa sáng lấp lánh trên nền trời cao vời vợi. Thanh Đình khẽ ngáp ngủ, xoa xoa hai tay. Lúc nãy đi ra vội quá nên cô quên lấy áo khoác. Lý Minh Thành ngồi cạnh liền đánh tiếng rồi cởi áo khoác đưa cho cô. Phải đến gần sáng cả nhóm mới về phòng nghỉ, kết quả là ai nấy đều ngủ nướng nguyên cả buổi sáng ngày hôm sau đó.

Thanh Đình vẫn nhớ mãi câu nói của Chu Lăng Kiệt khi ấy:

"Này, sau này mỗi kì nghỉ chúng ta đều tụ họp ở đây có được không?"

Cậu như muốn nói với những người bạn của mình rằng, được ở cạnh các cậu thật tốt. Và cứ thế, thời gian trôi qua ở Minh Tân Viện, từng giờ từng phút đều đầy ắp những kỷ niệm không thể phai mờ.

**

"Đình Đình"

Yển Nguyệt reo lên rồi lao đến ôm chặt lấy Thanh Đình:

"Nhớ cậu quá!"

Chu Lăng Kiệt ở bên cạnh cằn nhằn:

"Cậu không nhớ bọn tôi sao?"

Yển Nguyệt cười rạng rỡ:

"Nhớ tất cả các cậu!"

"Mọi người vẫn ổn cả chứ?"

An Vĩnh Dương từ xa đi đến, tươi tỉnh vẫy tay chào. Mọi người đều đông đủ, vui vẻ kể lại cho Yển Nguyệt và Vĩnh Dương nghe những gì đã trải qua trong kì nghỉ vừa qua, còn cùng hứa hẹn từ năm sau nhất định sẽ dành thời gian cùng tụ họp ở đây.

Sau kì nghỉ đầu tiên, các môn sinh của Minh Tân Viện nhanh chóng bị cuốn theo guồng quay để chuẩn bị cho kì thi quan trọng sắp tới. Thanh Đình đã quyết tâm ôn tập suốt kì nghỉ, hi vọng kết quả thi sẽ khả quan hơn những lần trước. Làm bài thi xong cô cảm thấy nhẹ nhõm vì lần này làm khá tốt, không uổng công vất vả ôn luyện suốt kì nghỉ. Cô vui vẻ cùng nhóm Yển Nguyệt thưởng thức món đá bào hoa quả giải nhiệt ở Thực Duệ Phòng trong giờ giải lao. Đang chuẩn bị lên lớp học, Thanh Đình chợt nghe có tiếng gọi mình nên quay lại.

"Đình Đình."

Trương Nghệ tới gần, nghịch ngợm đặt tay lên đầu cô, cười:

"Hôm nay làm bài thế nào?"

Cô khẽ hắng giọng:

"Cũng tàm tạm."

"Nhờ công ai chỉ dạy vậy nhỉ?"

Trương Nghệ cố tình kéo dài giọng để trêu tức Thanh Đình. Yển Nguyệt đi trước không thấy liền quay lại gọi:

"Đình Đình, mau lên không muộn giờ đó."

"Tới đây!"

Tay Trương Nghệ rời khỏi đầu cô từ khi nào, gương mặt y thất thần nhìn Yển Nguyệt. Đôi mắt y sáng lên theo từng chuyển động của nữ nhân trước mặt. Chiếc túi thơm đó...

Thanh Đình nhìn Trương Nghệ, lại chợt nhớ đến ánh mắt An Vĩnh Hiên nhìn Yển Nguyệt khi cô đứng lên bình về tác phẩm thơ cổ vừa được học. Ánh mắt lúc đó của cậu là hàng vạn phần ngưỡng mộ. Nhìn Trương Nghệ không giống dáng vẻ khi ấy của Vĩnh Hiên, nhưng đây cũng có thể được xem là ánh mắt thể hiện sự si mê thì phải.

Cô huých tay vào người Trương Nghệ rồi nói với Yển Nguyệt:

"Cậu lên lớp trước đi, tớ bận chút việc sẽ đi sau."

"Được rồi."

Yển Nguyệt quay lưng rời đi. Trương Nghệ mắt vẫn không dời bóng lưng ấy, Thanh Đình thầm nghĩ có lẽ y đã bị đánh gục trước sức hấp dẫn của nữ chính tiểu thuyết mất rồi.

"Này huynh!"

Lúc này y mới sực tỉnh, quay sang ngạc nhiên nhìn Thanh Đình:

"Cậu ấy xinh thật đấy phải không?"

Cô cười gian. Trương Nghệ lúng túng gãi gãi đầu:

"Ờ thì...đúng vậy, quả thật là rất xinh đẹp. Đó là đồng song thân thiết của muội sao?"

"Đúng vậy, vì kì nghỉ vừa rồi cô ấy phải ở nhà nên huynh không gặp được."

"Cô ấy tên gì vậy?"

Thấy Trương Nghệ nhìn mình với ánh mắt tò mò xen lẫn chút cầu khẩn, Thanh Đình liền ra vẻ:

"Cao Yển Nguyệt. Nói cho huynh biết, cô ấy rất ngại tiếp xúc với người lạ, là bạn cực cực cực kì thân của muội, nên muốn tiếp cận cô ấy thì hẳn nhiên phải thông qua muội mới được."

Mắt Trương Nghệ sáng long lanh thấy rõ. Y cầm tay cô, lắc lắc:

"Thật sao? Thật là cô ấy thân thiết với muội sao?"

Cô cười nhếch mép:

"Đúng vậy."

"Muội sẽ giúp ta chứ?"

"Dĩ nhiên là không."

"Sao cơ?"

Thanh Đình cảm giác có thể nghe thấy từng tiếng rắc rắc vụn vỡ trong tâm can của vị sư huynh đang đứng trước mặt cô. Trương Nghệ sững sờ hỏi lại:

"Tại sao chứ? Ta là sư huynh của muội cơ mà? Muội cần gì ta đều sẵn sàng giúp đỡ muội hết, nên muội hãy..."

Cô lắc đầu:

"Không được."

Trương Nghệ bất mãn:

"Sao muội cố chấp thế? Rốt cuộc ta đã mang tội gì với muội chứ?"

Thanh Đình nhìn y với ánh mắt kiên định khiến y đang hùng hổ bất chợt khựng lại:

"Muội không thể để đồng song của muội dính tới người có thói trăng hoa như huynh được."

"Trăng...trăng hoa? Ta trăng hoa hồi nào?"

Thanh Đình giơ ngón tay:

"Huynh nhé, cần muội kể ra chiến tích tư tình với các môn sinh nữ không, mới sơ sơ đã có nào là Tiểu Hoa này, Phi Yến này, còn cả......ưm!"

Y vội lấy tay bịt miệng cô lại:

"Được rồi được rồi, muội không giúp thì thôi, cứ làm như không có muội thì ta không làm gì được ấy."

"..uội...òn...iết...iều...tật...xấ...ủa...ynh...ắm... (Muội còn biết nhiều tật xấu của huynh lắm)."

"Biết rồi."

Trương Nghệ không thể ngừng nghĩ đến Cao Yển Nguyệt, trong lòng nóng ruột muốn mau chóng gặp mặt để hỏi cho ra nhẽ. Hoa văn được thêu trên túi thơm đó y đã vất vả đi khắp nơi tìm kiếm, nhưng không một hiệu vải nào hay ai có may loại hoa văn như vậy cả. Y còn nhớ đã từng nhìn thấy người đó tỉ mẩn từng đường kim mũi chỉ, hóa ra đúng là chỉ có người đó mới thêu được loại hoa văn như vậy. Y vừa vui mừng nhưng cũng vừa lo lắng. Nếu hoa văn đó là độc nhất vô nhị, vậy chỉ cần thấy nó là sẽ có hy vọng tìm được người đó rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro