CHƯƠNG 2: NHÂN DƯƠNG SƯ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


              Đêm nay, Lục Lăng "lại ngủ". Đã ba đêm rồi cô không chợp mắt được một tí nào. Kẻ mắc chứng rối loạn giấc ngủ hôm nay rơi vào giấc ngủ.

              Một vòng ánh sáng chói mắt ập đến làm Lục Lăng bừng tỉnh. Dụi mắt ngồi dậy, nàng hơi ngơ ngác khi nhận ra khung cảnh thân quen này đây có lẽ là nhà cô, nhưng điều khó hiểu là xung quanh cô bây giờ người người qua lại nô nức. Có tiếng nhạc điệu vui tươi, có tiếng nói cười ồn ã. Lục Lăng đặt chân xuống giường, đi ra ngoài, bắt đầu tham quan. Bởi vì mỗi giấc mơ của cô luôn là một địa điểm mới mẻ, mỗi nhân vật xuất hiện đều xa lạ. Hi vọng chẳng giống buổi đêm của ba hôm trước, quan cảnh rợn người đến bây giờ Lục Lăng chẳng tài nào quên được.

              "Con gái dậy rồi à, lại đây giúp dì bê đồ nào, đoàn xiếc sắp biểu diễn rồi đấy."

                Một dì đứng tuổi khệ nệ nheo mắt cười gọi Lục Lăng.

               " Ah, để con."

               Như mọi lần, Lục Lăng nhập vai, nhiều lần đến mức cô nàng bắt đầu quen và thích ứng với điều đó dẫu không biết tên họ là gì và mình đang lạc nơi đâu trong giấc mộng.

               Lục Lăng vờ vô tình đảo mắt xung quanh. Căn phòng cuối góc nhà sáng như bưng, tất cả đèn trong phòng đều bật sáng, rất nhiều người, họ mặc quần áo sặc sỡ loá mắt, cười nói với nhau không ngớt, và ... họ nhìn Lục Lăng. Nhìn chằm chằm.

               Nàng giật mình, lùi lại.

               Lục Lăng rất sợ phải nhìn vào ánh mắt họ. Nàng sợ khi tỉnh lại hình ảnh đó vẫn lởn quởn trong đầu làm nàng không phân biệt đâu là thực, đâu là mơ. Những giấc mộng như vậy lúc nào cũng chân thật Chân thật đến đáng sợ.

               " Chị là con gái nhà này hả ?"

                Bị giật mình vì giọng nói bất thình lình sau lưng, quay lại nàng mới thấy một cô bé buộc tóc hai bên, khuôn mặt lúng luyến ánh kim tuyến, diện chiếc váy cầu vồng xẻ nhiều tà. Cô bé nhìn Lục Lăng rồi cười tươi, má lúm thật sự rất xinh. Lục Lăng gật nhẹ đầu.

                Cô bé ngoe nguẩy chòm tóc, chớp chớp mắt nói với Lục Lăng:

             " Chị xinh thật đó. Mọi người trong rạp đều khen chị. Cả hai anh nhân sư đằng ấy cũng nói muốn xin facebook chị nữa."

            " 'Mọi người' khen chị ư ?"

              Bé gái gật đầu, chỉ về căn phòng đông người đằng kia, căn phòng Lục Lăng vừa trông thấy, nơi chỉ dành riêng cho diễn viên xiếc, nơi phục trang, đồ trang điểm và vô số đồ linh tinh chất lúc nhúc. Đúng thật là họ đang nhìn cô, rất chân thành và thích thú. Họ bao gồm hai chàng trai ngồi trên giường kia. Đôi song sinh mặc đồ nhân sư cực kỳ bắt mắt.

             Em bé kéo tay Lục Lăng chạy vào trong, căn phòng đèn vàng sáng lấp lánh rất ấm áp. Các cô chú đoàn xiếc thấy cô, họ rất vui, không ngừng chào hỏi. Lục Lăng liên tục gật đầu với họ, đi ngang qua cứ nghe họ khen xinh thế, đẹp thế, làm cô lúng túng không biết trả lời như thế nào. Lúc định thần lại, đã đứng trước mặt hai chàng trai kia rồi.

             Hai chàng trai có khuôn mặt na ná nhau nhưng nhìn kỹ vẫn có thể phân biệt được. Người bên trái nhỉnh hơn, nụ cười tươi sáng lạn, người bên phải cũng vui vẻ nhưng có nét chín chắn hơn, đuôi mắt còn có một nốt ruồi nhỏ. Họ nhìn Lục Lăng và cười. Lục Lăng đáp lại bằng một cái gật đầu.

            " Diệu Minh cũng thật là, nói chuyện với nhau cũng bị em nghe lén được. Lại kéo cả cô gái xinh đẹp vào đây. Lần này phải phạt em thôi. Trung Hiếu, phạt kẹo."

              Chàng trai có nốt ruồi nhỏ tên Trung Hiếu cười khà một tiếng, xoa đầu Diệu Minh, vung tay một phát tung ra nắm kẹo nhỏ, Diệu Minh má phúng phính đáng yêu, nháy mắt với các anh rồi chạy ra ngoài. Chàng trai ngồi bên trái tiếp tục nói:

            " Anh là Trung Kiên, và em biết đấy, thật khó để bỏ qua cơ hội được làm bạn với một đóa hồng."

            " Em không phải là đóa hồng." Lục Lăng bác bỏ. "Nhưng chẳng ai từ chối khi được khen xinh đẹp. Cảm ơn các anh."

             Trung Kiên đứng phắt dậy, bộ đồ nhân sư làm anh ta và Trung Hiếu gắn chặt với nhau, một người đứng lên, đồng nghĩa người kia cũng chẳng thể ngồi tiếp.

          "Em có muốn đi dạo sân khấu không. Mặc dù đây là nhà em nhưng anh nghĩ dựng sân khấu lên đã trông rất khác rồi đấy."

            Trung Hiếu cũng tán thành, nhìn Lục Lăng với ánh mắt đầy trông đợi. Cô nghĩ có lẽ mình cũng không nên ngồi im một chỗ chờ tỉnh mộng nên quyết định đi theo họ xem thế nào.

           Trong giấc mộng này, nhà của Lục Lăng có vẻ đã được giữ lại rất nhiều nhưng trông khá lạ. Thị trấn Hằng Du đều có những căn nhà có cấu trúc giống nhau xếp san sát, nhà cấp 4, lâu đời nhưng vô cùng khang trang, sạch sẽ.

          Sân khấu dựng trước "nhà" của Lục Lăng. Gọi như vậy có lẽ cũng hợp lý, và dường như nhà cô được mọi người thuê chứa đồ và để họ ngủ lại. Mà họ có ngủ không, cô cũng không biết được. Sân khấu dựng cao, không lớn nhưng chẳng nhỏ lắm, dựng khá kiên cố với những khối trụ dài, cô học Mỹ thuật nên chẳng rõ về Xây dựng nữa nhưng nhìn có vẻ rất chắc chắn. Treo đèn, cờ ngũ sắc lung linh trải dài rất có sức sống. Khắp sân, hàng xóm, người đi đường đều tụ lại xem rất đông vui. Bên này diễn viên xiếc phun lửa, xiếc thú, nhảy vòng...cũng đang luyện tập chăm chỉ. Dẫu chưa chính thức diễn nhưng dường như rất có không khí lễ hội. Trung Kiên và Trung Hiếu đi trước, nói với cô điều gì về buổi biểu diễn đấy nhưng đầu óc Lục Lăng lúc này cực kỳ phân tâm nên chẳng nghe rõ được. Đến lúc họ gọi "Hoa hồng" nàng mới chú ý.

          "Vẫn phải nói em không phải là hoa hồng"

           Họ vẫn cười nhưng chẳng hỏi tên cô lần nào nữa. Trung Kiên khá hoạt ngôn, anh ta hỏi cô về bạn trai, về sở thích cũng như ấn tượng đầu về họ. Lục Lăng chỉ bình đạm trả lời. Sau đó bỗng thấy có điều gì không đúng lắm. Nàng đảo mắt xung quanh lần nữa, dường như trong số những người vừa lướt qua ấy, có ai đó trông như....

           Như Lưu Thành?

          Không thể nào, Lục Lăng tự cười ngốc, có khi nào lại mơ thấy cậu ta chứ, chẳng lẽ ngày nghĩ đêm mơ? Họ chỉ vừa mới gặp mặt một lần, đến mặt mũi vuông tròn ra sao cũng còn chưa nhìn rõ được, Huống hồ, những giấc mơ cô mơ đều sống động như thật. Cậu ta chui vào kiểu gì? Tự huyễn hoặc, Lục Lăng sớm quên rồi.

         Bầu trời càng ngả dần về chiều tối, nắng đã tắt, từng tán cây đong đưa theo gió phát ra âm thanh nghe xào xạc, lúc này đèn sáng còn lại chỉ là đèn từ sân khấu chiếu xuống, ma mị và huyền bí.

         Trung Hiếu từ nãy tới giờ không nói gì, bỗng nhiên quay lại nhìn vào cô gọi "Lục Lăng"

         Theo quán tính Lục Lăng đáp vâng và đưa mắt nhìn. Trung Hiếu bộ dạng khá điển trai, nốt ruồi đen điểm xuyến cho làn da trắng nhợt.

         "Em có muốn chơi cùng tụi anh một trò chơi không?"

          Mặc dù khá cảnh giác, Lục Lăng vẫn vờ nương theo:

          "Có thể nói với em là trò gì đấy không?"

          "Đơn giản thôi, em nhìn kìa."

          Theo hướng tay Trung Hiếu chỉ, một đoàn người đã nối đuôi nhau đi thành hàng với khuôn mặt đơ xúc cảm, càng đi, càng có nhiều người nối đuôi, họ cứ lẩm bẩm gì trong miệng mãi không nguôi. Trông rất dị, cũng làm người khác tò mò.

         "Là gì vậy?" Lục Lăng thắc mắc. Cô không nghĩ mình sẽ thích tham gia những trò lạ kỳ này. Nhưng đã để Lục Lăng kịp suy nghĩ đâu, hai anh em họ đã kéo cô nối đuôi vào dãy người rết này. Và Lục Lăng đi.

           Cô để ý rằng, họ đi vòng vòng thị trấn nhỏ, thị trấn Hằng Du không lớn, đi một vòng có thể mất 1 giờ. Vậy mà họ vẫn đi, đến một vài ngôi nhà khá u ám, họ sẽ dừng lại đợi người nối đuôi, còn không sẽ tiếp tục đi tiếp. Lục Lăng bắt đầu sợ, trời về đêm càng lạnh và da cô đang tê rần đi. Hai anh em Nhân sư kia cũng không còn thấy đâu nữa.

           Ở đầu thị trấn xuất hiện một cái Miếu lạ. Khói hương nghi ngút như lễ đàn. Đoàn người rết đi ngang qua đó thì im lặng, nhắm mắt. Ngôi Miếu đó thờ tượng Nhân dương sư. Lục Lăng cảm nhận được gì đó, da gà nổi lên lất bất, nhưng chân cô dường như chẳng còn là của cô nữa, nó cứ đi như thế, đi mãi, đã hết một vòng thị trấn, vậy mà dòng người chưa chịu đứng yên.

           Lục Lăng đã thấy rất sợ rồi, cô nhắm ghiền mắt, mong mau chóng tỉnh lại, giấc mơ như vậy làm nàng thấy lạnh lẽo. Ngay trong lúc Lục Lăng hốt hoảng trong cơn mơ, một bàn tay ấm áp nắm chặt lấy tay cô kéo Lục Lăng ra khỏi đám người. Người đó ôm chặt lấy cô không rời. Bên mũi cô, mùi bạc hà man mát vẫn như ngày hôm ấy. Người đó thì thầm, suýt tí nữa cô đã hoàn thành nghi thức đón dâu của Nhân Dương Sư và kẹt lại trong giấc mơ tăm tối này. Dỗ dành cô đừng sợ, bình tĩnh. Và như có lại được cảm giác an toàn, Lục Lăng thiếp đi, ngay trong vòng tay thực sự con người ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro