CHƯƠNG 3: "DỰA VÀO ĐÂU?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


             Trường Đại học Văn hóa và Nghệ thuật Ngọc Châu nằm phía Tây thành phố Ngọc Châu, là một trong ba Trường đại học lớn nhất nước. Tổng diện tích của trường lên đến 1 triệu mét vuông.

             Hiện nay ngôi trường có khoảng 30.000 sinh viên Đại học, 5.000 nghiên cứu sinh và hơn 1.800 sinh viên quốc tế. Số lượng giảng viên cũng vô cùng lớn, khoảng 3.000 cán bộ giảng dạy và 12.000 nhân viên khác.

             Ngôi trường được thiết kế bởi kiến trúc sư huyền thoại Goth Mardio_một kiến trúc sư lẫy lừng người Nga. Đặc biệt, trường còn sở hữu một tòa nhà chọc trời mang phong cách kiến trúc Gothic. Đó là tòa nhà chính của trường có 34 tầng, trung bình mỗi tầng cao 5m, gồm 30.000 phòng.

              Khuôn viên rộng lớn của trường là cơ sở giáo dục đẹp nhất đất nước. Cây cỏ, hoa, lá và song nước tạo nên sự hài hòa hữu tình nhất định. Tòa nhà chính của trường cao 182m, được xếp vào danh sách những tòa nhà chọc trời của thế giới.

              Trường Đại học Văn hóa và Nghệ thuật Ngọc Châu là cơ sở đào tạo đa ngành trong đó có Mỹ thuật, Diễn viên kịch-Điện ảnh, Kiến trúc, Tâm lý học...là nơi chọn mặt gửi vàng của các gia đình tài phiệt trên khắp cả nước. Người như Lục Lăng là từ học bổng xuất sắc mà vào.

               Lục Lăng có thiên phú về nghệ thuật, từ nhỏ cô đã đam mê với Mỹ Thuật, trong khi mọi người coi nó như một môn học tự chọn, nàng lại đem hết tâm tư tình cảm dành lên đó. Lục Lăng có đôi tay của thiên tài, rất được lòng giáo viên. Mẹ Lục Lăng yêu quý con gái mình như bảo bối. Thật sự tiếc rằng, bà không còn để nhìn cô vào ngôi trường danh giá nữa.

__

             Tâm trạng Lục Lăng không tốt lắm, nàng day lấy trán, biểu tình cực kỳ thống khổ.

           "Đó là một giấc mơ hết sức tồi tệ. Tớ nghĩ mình nên đi khám bác sĩ thôi."

            Đan Anh gật đầu tán thành. Từ sáng nay khi thức dậy Lục Lăng đã thế rồi, người cứ run bần bật vì sợ, mồ hôi túa ra không ngừng làm cô hoảng cả lên.

            "Cậu đã mất ngủ nặng lại còn mỗi khi ngủ lại nằm mơ thấy ác mộng. Cứ thế cậu sẽ chết mất thôi."

            "Nhưng lần này tớ lại được cứu thoát."

            Đan Anh nghệch mặt hỏi đi hỏi lại cũng chỉ nhận được cái lắc đầu của Lục Lăng. Chuyện mơ thấy Lưu Thành, hay là thôi đi vậy, chẳng thể hiện được điều gì, nói ra mấy lời như thế, nghe sẽ thật kỳ cục, lọt vào tai Đan Anh có khác gì đưa vào loa phát thanh đâu.

           "Nhưng cậu nói có hai người con trai bắt cậu đi làm lễ kết hôn à?Có khi nào là duyên âm không đấy?"

            Biểu cảm của Đan Anh đầy ngờ vực, nó ôm lấy gối rồi lùi lại sát tường, trông càng sợ hơn cả người nằm mơ là Lục Lăng.

            "Mình khá là không tin vào chuyện tâm linh. Cậu ấy à, đọc tiểu thuyết ít thôi Dành thời gian hoàn thành deadline kia kìa, còn nộp trễ là giáo sư Cao sẽ không tha nữa đâu."

            Người ngồi đằng kia thè lưỡi ra hiệu không nói nữa.

___

           Không có gì thay đổi thì hôm nay Lục Lăng vẫn đi làm thêm. Công việc làm thêm cho sinh viên ở thành phố thì không thiếu, nhưng đủ để trang trải cuộc sống thì không nhiều. Ba Lục Lăng liên tục nói cô không cần phải đi làm, tiền học phí và sinh hoạt ông có thể lo được. Nhưng Lục Lăng vẫn muốn đi làm, chẳng phải ở phòng đờ người chờ đợi.Vả lại, vẽ tranh tường là việc Lục Lăng khá yêu thích.

          Vừa bước xuống kí túc xá, vậy mà lại chạm mặt Lưu Thành.

         Gặp trai đẹp như là gặp ma vậy.

         Giấc mơ đêm qua vẫn quá chân thực làm cô không dám nhìn vào mắt cậu ấy, lập tức xoay người.

         Hôm nay Lục Lăng mặc một chiếc áo len mỏng tay dài, quần jean ống suông nhạt màu, bên dưới là đôi thể thao đế thấp, tóc vẫn búi cao làm nền cho chiếc cổ hồng hào. Vài lọn tóc con rơi xuống Môi son thêm tươi khuôn mặt trẻ trung. Nàng mím môi, mặt có chút ửng đỏ. Mỹ nữ mờ nhạt chính là biệt danh Đan Anh hay gọi Lục Lăng. Là người có nhan sắc nhưng nàng chưa bao giờ bộc lộ bản thân để được nổi trội. So với một Vũ Diệu Khanh với đẹp bốc lửa, Lục Lăng xinh đẹp một cách rất nhẹ nhàng.

        Đang phân vân có nên bơ đi hay nên chào hỏi vì dù gì cũng đã gặp nhau một lần rồi, Lục Lăng không ngờ Lưu Thành lại mở lời trước.

         "Chào."

         Đứng hình mất 5 giây, Lục Lăng giật giật cánh môi không tin rằng Lưu Thành lại chào mình.

        "Chào...anh?"

        Như cảm nhận được sự ngại ngùng, Lưu Thành nắm tay thành nắm đấm đưa ngang miêng ho một cái. Hình tượng của anh vẫn như vậy, thanh thuần màu sơ mi trắng, cao lớn chắn trước mặt Lục Lăng.

        "Chúng ta nên tìm một nơi khác nói chuyện."

         Nhận thấy tình huống cũng không hợp lý thật. Họ đang đứng trước kí túc xá và từ nãy đến giờ những đôi mắt tò mò kinh ngạc cứ chòng chọc nhìn vào Lưu Thành.

       " Vậy đi thôi."

______

        Quán coffee Boujour

        Lục Lăng ngồi rất cứng nhắc trong khi kẻ đối diện như chẳng có chút gì gọi là căng thẳng. Bộ dạng tiêu sái thư sinh làm người khác bị hút vào. Nãy giờ ngồi chưa được 5 phút nhưng người ngoái lại nhìn họ đếm không xuể. Sau đấy nhân viên phục vụ bước đến phá tan không khí im lặng bằng tách cà phê và lời chúc ngon miệng.

         Đẩy đẩy ống hút trong ly cam vắt của mình, Lục Lăng hỏi:

       "Có phải chúng ta từng gặp nhau?"

       Hỏi xong mới thấy mình thật buồn cười, họ đúng là đã gặp nhau vào hôm căn tin rắc rối ấy.

       Lưu Thành cũng không phủ nhận, trả lời "Phải."

       Sau đấy lại nhìn Lục Lăng.

        " Không biết anh sẽ nghĩ gì khi tôi nói tôi vừa gặp anh trong giấc mơ tối qua. Không, không ... nhưng không phải tôi nghĩ về anh quá nhiều nên mới mơ thấy. Tôi nói với anh như vậy...vì tôi thật sự rất lo lắng. Nghe nói anh học Tâm lý học, anh..có thể hay không giúp tôi giải đáp thắc mắc." sau đấy cô thở dài: "Tôi đã định đi gặp bác sĩ sau khi đi làm về."

       " Vì mỗi lần chìm vào giấc ngủ em đều gặp những thứ lạ kỳ sao."

         Lục Lăng trố mắt: "Nhưng sao anh có thể biết được?"

        Lưu Thành mỉm cười, đôi mắt híp lại như hình lưỡi liềm "Tôi biết."

       "Đó không phải là bệnh, em không cần đến bác sĩ."

        Cô gái này thật không biết nói dối, nói không biết gì về anh thế mà biết anh theo chuyên ngành Tâm lý học. Nghĩ như vậy làm tâm trạng Lưu Thành khá phấn khởi, chân dưới bàn có chút động.

        "Dựa vào đâu?" Ánh mắt Lục Lăng có chút ngờ vực nhìn Lưu Thành, trông anh ta không có vẻ nói dối, nhưng lời nói ra phi thực thế đến mức khó lòng mà tin được.

      "Dựa vào tôi thật sự là người xuất hiện trong giấc mơ kia."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro