Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Cô và anh là thanh mai trúc mã, chỉ cần cô buồn thì anh luôn an ủi cô. Cô cũng không do dự mà đem lòng yêu anh. Nhưng bản thân quá nhút nhát mà không dám thổ lộ. Còn anh, lại quá ngốc đến mức không nhận ra tình cảm của cô.
Lên cấp 3, cô quen và dần trở nên thân thiết với cô bạn cùng bàn, rồi liền trở thành bạn thân.
- Cậu hình như rất thân với Thiên Hạo?
- Ừ, cậu ấy sống kế bên nhà mình từ bé, là bạn tốt của nhau.
- Vậy cậu giới thiệu Thiên Hạo với mình được không? Mình rất thích cậu ấy.
- T...Thích. - Cô sững sờ một khắc rồi nhanh chóng lấy lại tinh thần - À ừ, được thôi.
- Cám ơn nha, Tiểu Nhi.
Sau ngày hôm ấy, cô liền trở thành "cây cầu" đưa anh và Gia Thần lại với nhau. Cô không muốn đánh mất tình bạn với Gia Thần, cô rất quý người bạn này. Nhưng...vì vậy mà cô buông tay anh, thật không dễ chịu chút nào.
Hôm nay anh đi làm công tác từ thiện, không thể lên lớp.
- Nhi Nhi, lại đây, có chuyện mình muốn nói.
- Có chuyện gì, cậu bị gì hả, nói cho mình nghe?
- M...Mình tỏ tình với Thiên Hạo rồi. - Khuôn mặt Gia Thần đỏ bừng.
Tim cô như đập chậm một nhịp.
- Cậu ấy nói sao?
- Cậu ấy...cũng thích mình. Mình nên làm gì tiếp đây?
- X...xin lỗi, mình đi vệ sinh một lát. - cô không tin được những gì cô vừa nghe được. Thật đau, như một con dao găm thẳng vào trái tim cô, nhưng cô phải mạnh mẽ, không được khóc, phải mạnh mẽ để chúc phúc cho bọn họ.
Thế là anh và Gia Thần hẹn hò với nhau, hai người ngày nào cũng cười đùa vui vẻ, cô cũng cười, gượng cười để chúc mừng cho họ, gượng cười để nói chuyên với anh.
Có lẽ, nếu cô dũng cảm hơn để nói ra tình cảm của mình trước thì cô chẳng phải đau khổ đến mức này.
Có lẽ, cô không nên giúp bọn họ đến được với nhau, có lẽ cô nên ích kỉ để giữ anh ở lại.
Có lẽ, mọi việc đã quá trễ...
Có lẽ, do cô quá ngu ngốc và mê muội...
6 tháng sau...  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro