Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Sáu tháng sau, chưa gì đã đến cuối năm...gần nửa năm nhìn anh với người bạn thân nhất của mình bên nhau.
Bạn thân? Không...không thân nữa rồi...Cô tìm mọi cách để tránh né Gia Thần, bởi cô lo rằng, nếu nột ngày, cô mất bình tĩnh, liệu cô có làm hại đến Gia Thần hay không.
Trong 6 tháng này, cô đã tìm mọi cách để quên đi mối tương tư này. Thiên Hạo, Thiên Hạo...cái tên này luôn quay cuồng trong trí óc của cô. Hại cô không thể nào quay đầu mà cứ như con thiêu thân lao đầu vào lửa, dù có chết cũng mặc kệ.
------
"Tiểu Nhi...mày...thích Thiên Hạo, đúng chứ?" - Lâm Khánh do dự, nghiêm túc nhìn vào mặt cô hỏi.
Lâm Khánh vốn là một cậu ấm, nhưng tính tình lại rất hòa đồng, vui vẻ, hoạt bát, nhưng...đôi khi sống rất nội tâm.
"Ừ..."
Mặt Lâm Khánh đen lại, tức giận nói với cô.
"...Mày có bị ngu không? Tại sao mày không giành lại nó?...Mày thích nó bao lâu rồi? Nói...nói cho tao nghe!...Mày lúc nào cũng vậy...mày có bao giờ ích kỉ một tí được không? Lúc nào cũng như con rùa rụt cổ, nếu không phấn đấu, đến khi nào mày mới có hạnh phúc?...." - Lâm Khánh một mặt tức giận nói một hồi, một mặt muốn khuyên nhủ cô.
"Lâm Khánh...." - cô biết rõ tấm lòng của cậu, nhưng lại không thể làm được theo ý của cậu.
"Đừng...Tiểu Nhi... xin mày...đừng đi theo con đường trước kia tao đã phạm phải. Nó rất cô đơn, cô đơn đến
...tuyệt vọng...tao không muốn, một người bạn như mày...trở nên nhu nhược như tao...." - giọng nói Lâm Khánh run run, tưởng như cậu sắp khóc. Ánh mắt cậu mờ ảo, nhớ về bàn tay từng ở bên cậu, từng chăm sóc cho cậu, vỗ về cậu, mọi thứ, như cánh chuồn chuồn, thoắt cái đã biến mất.
Phải, cậu thích đàn ông, nhưng...cậu không hề làm sai. Thế giới đã công nhận tình yêu đồng tính,cậu không hề sai. Vậy nhưng...cái xã hội thối nát mà cậu đang sống không hề công nhận nó. Họ coi những người như cậu là cặn bã của xã hội, dùng những lời nói cay đắng nhất để miệt thị cậu. Cha và mẹ cậu, 2 người cậu yêu thương nhất trên đời cũng không chịu đựng được cú sốc này. Liền bắt cậu và người cậu yêu rời xa nhau. Cậu khi ấy đã quá ngu ngốc, quá nhu nhược để nghe theo tiếng gọi của trái tim. Để bây giờ, cậu và người ấy không thể liên lạc được với nhau.
Tuyệt vọng là thế, nhưng ngay thời điểm đó, Tiểu Nhi là người đã cứu rỗi cậu, khi biết sự thật, cô không kì thị cậu như bao người khác. Cô đã đưa tay kéo cậu ra khỏi hố sâu tuyệt vọng. Nhưng...giữa cô và cậu, chỉ là tri kỉ của nhau, chứ không thể ở bên nhau.
Lại một lần nữa, Lâm Khánh trở về với bản chất yếu đuối, không còn dáng vẻ đạo mạo nữa, mà chỉ là một con người bình thường không chịu nổi sự kì thị của cuộc đời. Tiểu Nhi đồng cảm với cậu, bởi, tình yêu của cậu trong sáng, chứ không bẩn thỉu như miệng lưỡi người đời, nội tâm của cậu đơn thuần, chứ không đa mưu như nội tâm người khác.
"Nhưng...biết sao được...tao...không có tư cách...người tỏ tình trước là...Gia Thần. Tao...không thể làm gì khác...ngoài việc chúc phúc cho 2 người họ. Đừng lo, tao...sẽ học cách buông tay. Đừng lo...tao sẽ không sao đâu..." - giọng nói của cô run rẩy. BẤT LỰC - chính là điều cô nghĩ lúc này.
"Vậy nên, mày cũng sẽ không sao, mày sẽ tìm được người đó...tao tin chắc như vậy...đừng lo..." - nước mắt của cô vô lực rơi xuống mặt đất lạnh lẽo, mà người con trai kế bên cô, cũng không khống chế được mình, nước mắt đã chảy dài theo khuôn mặt.
-------
Kể thêm về Gia Thần, cô là một người con gái dễ thương, nhỏ nhắn và luôn cần sự che chở - trái ngược hoàn toàn với cô: tầm thường và tự lập, có lẽ, do cô đã nếm trải mùi đời quá nhiều nên có thể nói như vậy. Ngay từ ngày đầu vào năm học, cô cố ý hỏi anh rằng ai dễ thương nhất lớp, anh muốn hẹn hò với ai nhất, và...anh đã không ngần ngại mà gọi tên Gia Thần. Và bây giờ, anh cùng Gia Thần đã chính thức hẹn hò.
6 tháng, tưởng chừng dài như một thế kỉ, chầm chậm trôi qua. Trong sáu tháng này, cô nhìn anh đi bên Gia Thần không biết bao nhiêu lần, nhìn anh và Gia Thần ở bên nhau không biết bao lâu, cô chỉ biết rằng, nhìn anh và Gia Thần hạnh phúc dường như trở thành thói quen. Mặc dù rất đau nhưng chỉ một mình cô chịu thì không sao...không sao cả.
------
Nhưng, điều khiến cô không thoải mái nhất chính là...Thiên Hạo. Cô tự nhận, anh và cô có nhiều sở thích tương đồng nhau. Cô cũng tự nhận, cô cũng học chơi game, chơi thể thao vì anh. Nhưng không ai biết, trừ cô, và Lâm Khánh. Thiên Hạo, có thể nói là EQ quá thấp, liệu anh có phải Bạc Cận Ngôn trong đời cô? Nhiều lần, trước mặt Gia Thần, thay vì ở bên Gia Thần, anh lại ở bên cô, cùng nghe nhạc, chơi game,...
Cô thực cảm thấy hít thở không thông, bởi, cô càng cố gắng tránh xa anh, anh càng vô ý làm cô lưu luyến, cho cô hi vọng không thể dập tắt. Để rồi một ngày, tự tay anh sẽ là kẻ phá hủy nó.
-------
Một lần cô mượn điện thoại bạn mình, lại lơ đãng quên log out QQ, để rồi, bị những người bạn trong lớp lấy ra để đùa nghịch, tỏ tình với anh...
[
"Thiên Hạo, em thích anh, anh có thể bỏ Gia Thần để đến với em được không?"
"Tiểu Nhi...em nói đùa đúng không?"
"Em nói thật, anh không tin em ư."
"...."
]
Đến khi cô phát hiện thì mọi chuyện thì đã quá trễ, cô đành quyết định nói thẳng với anh. Nhưng....  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro