Chương 1:Định mệnh?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở một trung tâm thương mại nổi tiếng!

Nơi đây thật ồn ào mặc dù không khí náo nhiệt.

- Mẹ ơi con thích cái này!

Đó là em gái của tôi, người cùng cha khác mẹ. Nó tên là Phương Anh.

- Vậy lấy cái này nhé!

Còn đây là bà mẹ kế của tôi. Tên là Trúc Linh. Mặc dù không ưa gì nhau nhưng chúng tôi vẫn sống cùng một nhà.

Hai mẹ con họ cứ vui cười với nhau cho đến khi ở đằng xa có một tiếng ồn ào ập tới

- ôi! Là Duy Phong kìa!

- là anh ấy thật ư!

- đẹp trai quá đi mất!

- nhưng bên cạnh anh ấy hình như có ai kìa?

- chắc là bạn gái mới!

- hình như là Trâm Anh?

Cứ thế cho đến khi anh ấy đi vào cửa hàng tôi đang đứng. Nhiều tiếng nói khác vọng lên

- nhất định tớ cũng phải vào đây mua

- cậu điên à! Đồ ở đấy mắc lắm!

- không biết anh ấy mua gì nhỉ?

Cho đến khi vào tận nơi, các cô nhân viên mới đóng cửa lại, cấm không ai được vào nữa.

- em thích cái này! Anh mua cho em nhé Duy Phong? - Trâm Anh, là một idol đang được nhiều người yêu thích nhất.

- Ừ! - Duy Phong đáp, một giọng nói bình thản và hơi kém phần ngán ngẩm nhưng sẽ thu hút được rất nhiều người

-phòng thử đồ ở đâu? - cô diễn viên một tay cầm chiếc váy, một tay ôm cánh tay phải của Duy Phong, giọng nói quyến rũ đến mê người

- dạ để tôi dắt cô đi ạ- cô phục vụ mặt cười hớn hở rồi dẫn cô đi

Duy Phong vì còn lại một mình nên dựa lưng vào tấm kính. Mắt nhắm lại như đang chờ đợi thứ gì đó.

Lúc này thì cô em gái của tôi thì đang gián mắt nhìn chằm chằm chàng trai đó. Trong đầu đây mưu hiểm

Bỗng Phương Anh bước lên cùng đôi cao guốc cao hơn 7 phân, dáng đi vắt chéo. Vậy là cô bé cố tình ngã vào người của anh.

Nhưng đáng tiếc hình như anh đã biết trước nên né người sang một bên. Vì vậy nên cô em tôi ngã chổng vó lên trời. Hai tay vắt nhau, hai chân cũng vậy. Thật đáng xấu hổ

Bỗng bà mẹ kế của tôi chạy vù ra đỡ con gái, miệng kêu lên như muốn cả thế giới biết vậy:

- ôi dồi ôi nhìn xem này, con vàng con bạc của tôi sao lại ra nông nỗi này!

- mẹ định làm mất mặt con à?- Phương Anh không biết đã đứng dậy từ lúc nào, ghé sát tai mẹ thì thầm. Mặt củ cô bây giờ đỏ như quả cà chua chín.

Mẹ của cô bây giờ mới nhận ra tình hình liền kéo cô con gái nhỏ ra ngay quầy thu ngân, trước khi đi còn quay lại cười nói:

- Ngại quá, ngại quá. Xin lỗi đã làm phiền!

Có vẻ như Duy Phong không hề quan tâm và cũng xem như chưa có gì xảy ra.

Ra đến quầy thu ngân, sau khi đã tính tiền xong xuôi, cô thu ngân mới bẽn lẽn hỏi:

- hình như đây là con gái lớn của cô đúng không? Nó đẹp quá. - cô thu ngân vừa nói vừa nhìn về phía tôi

Vừa nghe được có người khen mình thì mẹ kế đã nổi giận đùng đùng! Quát thẳng vào mặt cô nhân viên với giọng mỉa mai:

-ối giời ơi xinh đẹp gì đâu, cô không biết nhìn người à? Cô không biết chứ thôi chứ nó là một con nhỏ câm. Từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ nói câu nào. Nhìn thế thôi chứ nó xấu tính lắm, không nên quan tâm thì hơn!

Nhân viên nghe được cả một chàng dài của Trúc linh thì hơi ngẩn ngơ nhưng cũng không nói gì về khách hàng.

Biết mình nói nhiều quá nên Trúc Linh dắt tay con về trước. Coi sự xuất hiện của tôi như không khí

Cùng lúc đó thì cô diễn viên Trâm Anh bước ra nói giọng ngọt sớt:

- anh thấy đẹp chứ?

- ừ- giọng nói chán nản

- để em thử mấy cái nữa!

Lần này thì Duy Phong cũng không nói gì nữa, chỉ im lặng quan sát.

Vì hai người đó đã về nên giờ tôi có thể tự nhiên mua sắm mà không cần nghe lời mỉa mai nữa

Bỗng lòng cảm thấy nhẹ nhõm hơn.

Xung quanh tôi giờ đầy hâu như không còn một nhân viên nào. Hầu hết họ đã ra ngắm nhân vật chính hôm nay- Duy Phong và Trâm Anh

Tôi lượn vòng quang một lúc rồi bỗng phải dừng lại trước một cái váy, vì vậy không chần chừ mà tôi vào phòng thử luôn

Cái váy này có màu trắng tinh khiết, ôm bó eo, được khoét thành hình con bướm trước ngực để tạo ấn tượng, trước viền cổ được đính vài hạt cườm, hai bên tay làm bằng ren được thêu hoa, chân váy xoè vừa phải và cũng tạo được độ bồng bềnh ưng ý, dưới chân váy còn đính những hạt cườm hình con bướm rất nhỏ xinh.

Tôi đã mặc xong chiếc váy này, ngó nhìn xung quanh phòng thử thì không thấy một cái gương nào. Đành phải ra ngoài nhìn!

Vừa mở cửa ra thì ánh mắt tôi chạm ngay vào ánh mắt của Duy Phong, nhìn nhau khoảng 5 giây thì tôi mới ngó nhìn để xem gương ở đâu.

Phải nói là từ khi anh bước vào đã chú ý đến tôi, nhưng vì tôi cứ cúi gằm mặt nên không để ý được gì nhiều

Có lẽ anh có thể cảm nhận được đôi mắt của tôi

Bộ phận đẹp nhất trên cơ thể!

Đôi mắt trong veo ẩm chứa biết bao nhiêu quá khứ đau buồn, một đôi mắt không biết dối lòng.

Bước đến trước gương tôi tự ngắm nhìn mình trong gương

Phải nói là quá hoàn hảo!

Thân hình mảnh mai dù ba vòng không chuẩn nhưng chiếc váy này cũng tôn lên được hết. Mái tóc nâu óng dài được uốn xoăn lọn phần đuôi. Khuôn mặt dịu dàng đậm chất châu Á.

- woa! Chiếc váy này thật sự rất hợp với cô - không biết cô phục vụ đã đứng cạnh tôi từ khi nào

- phải đó! Phải đó- các cô khác cũng tiến đến trầm trồ khen ngợi

Nhìn mình mãi trong gương thì một tiếng nói choé tai cứ vang lên

- Anh!

- Duy Phong!

Là giọng của Trâm Anh!

Tôi quay người lại thì

....

Một lần nữa ánh mắt tôi chạm anh. Nhưng rất nhanh rồi anh cũng đáp lại cô idol:

- làm sao!

Thấy anh đáp lại mình thì cô nũng nĩu nói:

- mình đi tính tiền nha!

- ờ!

Trước lúc Trâm Anh đi còn quay lại liếc xéo tôi một cái.

Nhưng tôi cũng cũng chẳng quan tâm nên đi vào phòng thay đồ để bỏ bộ này ra tình tiền!

Sau khi thay xong tôi từ từ đi ra quầy thu ngân. Vì là trung tâm nổi tiếng nên có rất nhiều quầy tính tiền. Tôi chọn bừa một quầy rồi tiến đến.

Đó là quầy cách anh một quầy. Vì đống quần áo của cô idol kia rất nhiều nên cũng mất khá thời gian. Đang mải nhìn đống đồ thì một tiếng nói vang lên làm tôi chợt tỉnh:

- của cô hết 5tr800 trăm ngàn đồng ạ! Cô trả bẳng thẻ tín dụng hay tiền mặt ạ?

Tôi chợt giật mình với giá tiền vì quá đắt. Đang lưỡng lự xem có nên mua không thì một bàn tay khác đưa ra.

Nhìn theo hướng bàn tay chính là anh ấy!

Ngước mắt lên nhìn anh thì

- coi như là món quà tôi tặng cô nhân ngày đầu gặp mặt đi. Không cần cảm ơn!

Cảm giác như vừa bị xúc phạm, cơn giận của tôi lên ngay đến đỉnh đầu. Mẹ tôi đã từng nói: " đã sống thì sống cho tốt chứ đừng hạ nhục bản thân mình như mẹ con nhé!"

Tôi gạt bàn tay anh ra và đưa thẻ tín dụng của mình cho cô thu ngân.

- tôi không cần!

Phải! Đó là giọng nói của tôi. Không phải là tôi bị câm mà là không muốn nói chuyện với bất kì ai. Nhưng lần này đã động chạm đến lòng tự trọng của tôi nên không thể bỏ qua!

Mọi người ai nấy đều ngỡ ngàng trước giọng nói của tôi. Một phần là vì người mẹ kế kia bảo tôi bị câm, một phần là vì giọng nói quá trong trẻo và nhẹ nhàng.

Cánh tay giơ lên không trung kia dần dần hạ xuống. Nở một nụ cười có thể quyến rũ hàng triệu người, giọng nói trầm ấm vang lên:

- vậy à!

Rồi quay đi chỗ khác. Thật ra tôi cũng là con gái của bố, bố tôi cũng rất giàu có, hầu như mẹ kế với cô con gái rượu không bao giờ cho tôi tiền. Vậy nên bố cũng làm cho tôi một cái thẻ tín dụng, hàng tháng cứ gửi tiền vào đấy. Dùng hay không thì tuỳ. Dù là bố ruột nhưng tôi cũng chỉ được gặp có một hai lần trong năm. Vì từ cái lần mẹ rời bỏ bố thì bố đâm đầu vào công việc hơn. Kể từ đó thì quan hệ của bố con tôi cứ rạn nứt theo từng ngày.

Tình tiền xong tôi bước thẳng ra ngoài để đi về.

Trong kia thì vẫn vó một ánh mắt của người đàn ông vẫn theo dõi từng cử chỉ của tôi. Miệng khẽ nhấc lên một nụ cười mê hồn.
Một giọng nói trầm ấm nói khẽ:

" thật là thú vị"

Giọng nói rất nhỏ nên chỉ có mình anh nghe được nên xung quanh cũng không ai nghe được giọng nói ấy!

Phải! Cả nụ cười lẫn giọng nói đều là của Duy Phong!

Một bóng lưng cô đơn cứ từ từ xa khỏi cửa hàng. Bên cạnh là cô idol khó ưa!

.......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro