Chương 2:Chào năm học mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một ngày khá đẹp trời!

Tôi đứng trước gương tự ngắm mình. Hiện tại tôi đang mặc một chiếc áo dài được xẻ tà. Màu trắng tinh khiết nổi bật cùng điểm nhấn bó eo. Mái tóc nâu óng bồng bềnh được uốn xoăn lọn. Khuôn mặt được trang điểm nhẹ.

Thật dịu dàng mà mang vẻ quyến rũ.

Tôi lấy tạm một đôi cao guốc khá thấp để thuận tiện cho việc di chuyển. Xách chiếc balo màu hồng lên vai.

Dù nhìn cái balo này rất cũ nhưng đây là món quà mẹ tặng nên tôi cũng rất quý trọng nó.

Trước khi đi tôi quay lại nhìn bức ảnh treo đầu giường

Đó là mẹ tôi, thật xinh đẹp và quyến rũ, bà đang nở một nụ cười ngọt ngào mà vô cùng quyến rũ

Căn phòng đang im lặng chợt một tiếng nói nhẹ nhàng vang lên:

- thưa mẹ con đi học!

Tôi quay đầu hướng ra phía cánh cửa. Mở cửa ra thì một tiếng nói giọng mỉa mai cố tình nói lớn:

- trời ơi nhìn con mẹ xem này, giống mẹ có khác, xinh hết chỗ để chê. Chả bù cho con chị ghẻ!

- điều hiển nhiên mà mẹ!

Đó là cuộc hội thoại của gì tôi với Phương Anh. Hầu như ngày nào họ cũng nói câu đấy nên tôi cũng chẳng bận tâm

Vì hôm này là ngày khai giảng của các trường nên con bé Phương Anh cũng không ngoại lệ.

Con bé năm nay lên lớp 10 còn tôi lên lớp 11. Thật may biết trước con bé học trường gì nên tôi cũng chọn một ngôi trường đòi hỏi thực lực rất cao. Đó là " Vĩnh Phong"- ngôi trường hàng đầu Việt Nam. Đây là nơi của các cậu ấm hay tiểu thư vào học. Ngoài ra còn dành cho những học sinh rất giỏi mới vào được. Tôi rất tự hào vì đứng đầu toàn trường về điểm số!

Chỉ đơn giản là vì hồi còn nhỏ mẹ rất mong tôi học giỏi và đỗ vào ngôi trường đó- nơi bố và mẹ gặp nhau

Tôi tiến đến cửa và bước ra ngoài. Vì trường khá xa nên tôi dùng xe buýt để đến.

Đi được một nửa đường thì đến trạm kế tiếp. Xe buýt dừng lại chỉ để chờ một người:

- bỏ tay tôi ra! Hôm nay tôi phải đi xe buýt

- không được đâu thiếu gia! Ông chủ mà biết thì chết tôi mất

Lại là một cậu ấm con nhà giàu, tôi  chẳng bận tâm gì hết mà quay đi chỗ khác nhắm mắt lại.

Cứ thế cho đến khi ở phía dưới có một tiếng "bụp" rất to, thì ra là cậu ta đập một phát vào chân ông quản gia nên ông ý mới ngồi bụp luôn xuống đất

Vậy là cậu ta hớn hở chạy lên trên xe

Ngó nghiêng mấy lần thì cậu ý tiến đến chỗ tôi ngồi xuống, quay ra nhìn tôi với nở một nụ cười thân thiện, kể ra cậu ý cũng đẹp trai đấy chứ

- Chào cậu mình là Gia Bảo!Chúng ta cùng trường với nhau đó!

Tôi nhìn cậu ta với ánh mắt kì thị rồi sau đó gật đầu quay đi chỗ khác

Chắc hẳn ai cũng đoán được mặt cậu ta hiện giờ như thế  nào. Đường đường là một công tử mà lại bị một đứa con gái bơ.

Xe buýt cứ chạy mà chẳng biết tôi đã ngủ lúc nào. Vì chuyến đi khá rung nên đầu tôi cứ gật gù mãi. Thật khó chịu nhưng vì quá buồn ngủ nên tôi không thể nào mở mắt được.

Chợt đầu tôi chạm vào mọt thứ gì đó. Thất dễ chịu và ấm áp. Tôi chợt mỉm cười lúc nào không hay, một nụ cười dịu dành và thoả mãn

Cùng lúc đó một tiếng "tách" vang lên, vì đang buồn ngủ nên tôi cũng chả quan tâm.

Hình như là đến nơi rồi thì phải, tại xe đã dừng. Tôi chuẩn bị mở mắt thì "bụp"

Đầu tôi đập ngay vào cái ghế  bên cạnh. Chắc hẳn cậu bạn đó đã chạy ngay xuống.

Nhìn lại xung quanh một lần nữa rồi tôi từ từ bước xuống tiến vào cổng trường.

Dừng trước cổng nhìn lại một lần nữa, tôi lại nhớ đến mẹ, đây là nơi mẹ đã từng học, bất giác tôi chợt mỉm cười

Từ xa, không biết đang có một ánh nhìn hướng về tôi. Đôi mắt lạnh lùng có rất nhiều tham vọng

Tôi từ từ tiến vào phía trong. Mái tóc cùng tà áo dài bay lên trong gió. Nhìn thật dịu dàng và ngây thơ của độ tuổi 17

Các lớp đang đứng thành hàng để dự lễ khai giảng

Rất nhiều tiết mục đặc sắc được trình bày như: múa rối, múa ba lê, ảo thuật, nhảy,... vì là ngôi trường nổi tiếng nên các tiết mục đều được tập luyện kĩ càng và điêu luyện

Rồi cũng đến tiết mục của cô idol Trâm Anh. Cô không chỉ là diễn viên mà còn là một ca sĩ

Khi vừa bước lên sân khấu thì đã có rất nhiều tiếng hét. Khi giọng hát vừa cất lên thì toàn thể trường đều yên tĩnh lắng nghe

Thật giả tạo!

Nếu để ý thì có thể biết được cô ấy đang hát nhép

Chẳng có gì thú vị nên tôi cũng chẳng để ý gì nhiều

Cuối cùng cũng đến lúc ông chủ của tập đoàn Vĩnh Phong lên phát biểu

- chào các em! Lại một năm học nữa bắt đầu, có rất nhiều điều bổ ích đang chờ các em. Để có một tương lai sáng ngời thì các em chọn lựa ngôi trường này là một sự lựa chọn hoàn hảo......

Rất rất lâu sau bài phát biểu mới kết thúc. Học sinh ai nấy tự về lớp của mình.

Tôi bước đến toilet trước để chỉnh sửa trang phục. Được một lúc thì tôi bước ra.

Vừa ra khỏi cửa thì có một tiếng rất ầm vang đến. Hình như là âm thanh đó phát ra từ sau cánh cửa hành lang.

Tôi chầm chậm bước đến rồi mở hé cửa ra

Đập vào mắt tôi bây giờ là một đống hỗn lộn. Một nam sinh đang đánh nhau với cả một nhóm học sinh

Bóng lưng ấy rất quen thuộc, nó cô độc nhưng rất ấm áp

Quan sát từ đầu tới cuối rất chăm chú thì một âm thanh vang lên làm tôi chợt tỉnh

- nhìn đủ chưa? - là anh ấy, vì cao hơn tôi một cái đầu nên tôi đành ngẩng lên xem

Duy Phong lúc này mặt có chút hớn hở, trong lòng cười thầm

Vửa ngẩng đầu lên tôi liền cúi ngay xuống, có vẻ anh không thấy sự lúng túng hiện tại của tôi.

Lùi về sau mấy bước, lấy lại được bình tĩnh, tôi ngước mặt lên nhìn thẳng vào mắt anh, nói dịu dàng:

- Xin lỗi!

Rồi tôi quay lưng bỏ đi bước thật nhanh về lớp mình- 11a1, đây là lớp chọn nên hầu như các cô cậu ấm đều vào đây hoặc là nhưng người cực giỏi mới được vào

Vào lớp xong tôi ngồi vào chỗ của mình, bên cạnh là Trâm Anh, cô bạn cùng bàn của tôi

Thực ra cũng không được gọi là bạn!

Cùng lúc đó cô giáo bước vào, mặt vui vẻ hớn hở nhìn học sinh, cười nói:

- chào các em, năm nay cô vẫn là chủ nhiệm của các em- đây là cô Mai Linh, chủ nhiệm từ năm lớp 10 của chúng tôi!

Thật nhảm nhí, tôi gục mặt xuống bàn và nhắm mắt lại, hưởng thụ những giây phút bình yên

Cô tiếp tục nói:

- Đặc biệt là năm nay chúng ta có hai bạn học sinh mới. Các em vào đây đi

Hai cậu nam sinh bước vào, ngẩng mặt lên nhìn cả lớp thì:

- ôi mẹ ơi là Duy Phong kìa

- bên cạnh là ai vậy?

- là Gia Bảo hả?

- ôi đẹp trai quá

- tớ chết mất thôi

Chỉ là các cậu ấm thôi mà! Thật ồn ào. Cứ như vậy mà tôi chìm vào giấc ngủ khi nào không biết

- tôi, Hoàng Duy Phong!- giọng nói lạnh lùng đến phát sợ.

Có rất nhiều câu bàn tán lại vang lên

- tớ là Đại Gia Bảo! Mọi người cứ gọi là Gia Bảo là được rồi. Hân hạnh được làm quen với các cậu!

Cậu bạn này mặt rất dễ thương, giọng nói thì rất ngọt ngào, nhưng gia thế cũng rất khủng, là con trai của ông Đại Gia Nam, chủ tịch tập đoàn đá quý lớn thứ hai thế giới, chỉ đứng sau tập đoàn Vĩnh Phong

Quá nhiều tiếng nói vang lên làm loạn lớp. Cô chỉ nhiệm bực mình đập bộp xuống bàn một cái, cả lớp liền im bặt

Dù là ngôi trường của các cô cậu ấm nhưng mà giáo viên lại rất nghiêm khắc. Không ai được chống đối giáo viên nếu không sẽ có kết cục không hề yên ổn

Cô thấy cả lớp đã yên lặng hơn liền nói:

- lớp ta còn mỗi bàn phía cuối! Hai em ngồi tạm nhé!

- vâng ạ!- là giọng của Gia Bảo

Cậu hớn hở ngồi vào chỗ của mình. Duy Phong cũng từ từ tiến đến chỗ ngồi, trước khi đến bàn cậu thì Duy Phong chợt dừng lại nhìn bàn trên.

Trâm Anh tưởng anh nhìn mình thì cười hớn hở nhìn lại vào anh . Nhưng cô lại nhầm. Người mà anh nhìn lại chính là tôi- Vy Anh

Rồi anh cũng tiến đến chỗ ngồi của mình.

Cả lớp cứ thế chăm chú nghe cô giảng bài. Chỉ có tôi đang ngủ, Trâm Anh ngắm anh, còn Duy Phong thì nhắm mắt lại nghe MP3, Gia Bảo còn đang nhìn tôi với ánh mặt kì lạ không thể hiểu nổi

........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro