Chương 3:Ăn trưa cùng nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Bài toán này có ai biết kết quả không? - cô Mai Linh vừa viết vừa hỏi

Quay xuống nhìn một vòng ở lớp thì ai nấy đều chăm chú nghe. Trong đầu cô định gọi "Duy Phong" nhưng tự nhiên lại nhớ đến ống bố hùng vĩ của cậu nên thôi. Đành phải gọi thử Gia Bảo xem sao?

- Gia Bảo!

- dạ?- cậu bật dậy theo phản xạ tự nhiên

- em giải thử bài này xem sao?- cô nhìn cậu với ánh mắt mong chờ

- Sao lại là em?

- vì em không tập chung nghe giảng!- hàng lông mày của cô khẽ cau lại

Có vẻ như cậu ấy cảm thấy bất mãn nên chỉ thẳng vào tôi:

- bạn gái này đang ngủ sao cô không gọi! Cô đang phân biệt đối xử à?

- cô.....

Cô Mai Linh cũng bó tay cậu bạn này luôn. Thôi thì nể tình nhà cũng giàu và quan trọng nhất là bạn ý rất dễ thương nên cô bỏ qua vậy.

- được rồi, em ngồi xuống đi!

Rồi cô tiếp tục nói:

- Vy Anh! giải thử bài này cho cô!

Đang mơ màng nửa chừng thì tôi nghe thấy có người gọi tên mình. Theo phản xạ tôi từ từ đứng dậy. Thấy đằng trước có người cử động nên Duy Phong cũng mở mắt ra nhìn tôi. Còn Gia Bảo thì nở nụ cười chế giễu.

Tôi chăm chú nhìn cái đề bài rồi nói:

- x bằng 0,0016739

Nói rồi tôi ngồi bộp xuống nhắm mắt ngủ tiếp. Đằng sau tôi thì nụ cười của cậu bạn Gia Bảo này chợt vụt tắt kèm theo đó là sự tức giận. Cả lớp vỗ tay bôm bốp.

Cô chủ nhiệm dường như đã biết trước là tôi trả lời được nên cũng không nhắc lại gì nữa. Tiếp tục giảng các bài khác.

Tôi là một học sinh gương mẫu giỏi về mọi mặt nên rất nhiều người biết đến. Vậy nên rất nhiều người không ưa gì tôi.

Tiếng nói cô chủ nhiệm lại vang lên:

- hàm sô trong trường hợp này phải làm.....

" Reng reng reng"

Tiếng chuông kết thúc tiết học vang lên cũng làm lời nói của cô dừng lại.

- tiết học kết thúc!

Cô bước ra khỏi lớp cùng cả một chồng sách vở. Có vẻ như tiếng chuông đã đánh thức tôi dậy. Tôi ngẩng đầu dậy rồi tiến về phía cửa lớp để đến căng tin

Trong lớp chỉ còn hai cậu học sinh với một đám nữ sinh. Họ hỏi đủ mọi thể loại liên quan đến mọi thứ. Thật ồn ào vì vậy Duy Phong đi ra ngoài trước mà không nói gì. Ánh mắt Gia Bảo dõi theo cho đến khi không thấy bóng lưng của cậu ấy nữa. Thấy chỉ còn một mình trong lớp cậu bẽn lẽn hỏi đám học sinh nữ

- cái cậu mà tên Vy Anh thì phải, là người như thế nào vậy?

Một cô bạn nữ sinh khá sinh khá đẹp chen lên trước trả lời:

- À! Cậu ấy đúng là tên là Vy Anh, học sinh suất xắc luôn đứng đầu khối. Nói thế thôi chứ cậu ta vô tâm lắm, không bao giờ nói chuyện với ai, thế nên chả ai ưa gì cậu ấy cả!

- Ừ ừ! -Các bạn nữ xung quanh cũng đồng thanh

Nghe xong câu trả lời thì cậu được nước lấn tới hỏi tiếp

- vậy không có ai chơi thân với cậu ấy à?

Một bạn nữ khác lại lấn tới trả lời:

- trước đây thì có, là Trâm Anh đó, hai người họ suốt ngày quấn quýt bên nhau, nhưng không hiểu vì lý do gì mà họ không chơi với nhau nữa!

Nghe vậy cậu liền suy nghĩ cái gì đó trong đầu thì các bạn nữ lấn tới nói tiếp

- thôi đừng nói chuyện này nữa, mình đi ăn trưa đi.

- ừ!

Thế là cả một lũ người kéo nhau vào nhà ăn.

Trong nhà ăn....

Tôi vừa lấy xong đồ ăn thì bị một đám người chặn lại. Ngẩng mặt lên mới biết ra là Trâm Anh:

- Người như cậu mà cũng đòi ăn trưa à?

Trâm Anh nói với giọng mỉa mai và ánh mắt nhìn đểu. Thấy tôi định quay người thì cậu ấy liền dùng tay đập một phát vào khay đồ ăn làm rơi xuống. Bây giờ thì đồ ăn đã rơi xuống đất và nát bét trộn vào nhau. Đôi tay đang dâng lên của tôi bỗng hạ xuống. Ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Trâm Anh. Thấy tôi không có phản ứng nên cô ta nói tiếp:

- loại thức ăn như này hợp với cậu hơn!

Cả đám đằng sau bỗng cười khẩy. Thật nhàm chán! Ngày nào họ cũng làm vậy không thấy mệt à? Nghĩ rồi tôi quay người lại đi thẳng ra khỏi cửa

Khỏi phải nói đằng sau cô idol Trâm Anh đang tức xì khói, miệng cứ lẩm bẩm

- đồ chết tiệt....

Ở một cái bàn ăn khác là chỗ ngồi của Gia Bảo. Cậu ta dùng đùa chọc chọc vào thức ăn. Miệng khẽ nhếch lên một nụ cười bí hiểm

- thật là thú vị

Ở ngoài sân trường

Tôi bước thật nhanh ra khỏi cái nhà ăn đó, trên tay cầm một hộp cơm. Thật ra tôi biết trước là sẽ như vậy nên ngày nào tôi cũng tự chuẩn bị một hộp cơm trưa. Thường thì tôi sẽ ra phía sân sau trường ăn. Nơi đấy rất thoáng mát, chỉ có một cái cây bàng to, đã rất rất lâu năm, dưới tán bàng có một cái ghế ngồi. Điều tôi thích nhất ở đây là không có ai làm ồn.

Bước lại gần hơn gốc bàng một chút thì tôi phát hiện ra hình như có người ngồi sẵn ở đó. Tiến lại gần hơn thì tôi phát hiện là anh ấy. Mắt tôi hơi nhíu lại nhìn anh. Duy Phong đang nằm ra cái ghế này, mái tóc ngang lông mày nhìn rất cuốn hút, hàng lông mi dài được nhắm lại, có vẻ như đang thư dãn, hai bên tai đang nghe nhạc gì đấy, hai tay vắt ra sau cổ để gối đầu vào

Có vẻ như anh cảm thấy có ai đứng bên cạnh mình thì khẽ mở mắt. Đập ngay vào mắt anh là đôi mắt tôi. Lại một lần nữa anh nhìn tôi chăm chú. Chợt anh hỏi:

- có việc gì không?- gióng nói ấm áp là thường

- cậu đang nằm ở chỗ của tôi!

Nghe vậy anh liền bật dậy, đứng lên nói:

- như vậy được chưa!

Tôi cũng chả nói gì mà ngồi ngay xuống, mở hộp cơm ra. Nhìn dễ thương thật. Hôm nay tôi làm cơm nắm hình gấu trúc. Rất đơn giản mà lại dễ thương. Tôi ngẩng đầu theo tự nhiên thì thấy anh đang nhìn chằm chằm vào hộp cơm của tôi, thấy không ổn cho lắm nên tôi mới hỏi:

- ăn chung không?

- tôi không đói!- anh trả lời rất nhanh

Tôi không nói gì nữa, thay vào đó là một tiếng " ọtttttt" kéo dài. Tôi mới tủm tỉm cười. Lần đầu tiên sau mười năm tôi mới mỉm cười trước một người. Hai bên má anh chọt ửng hồng. Có vẻ anh đang ngại. Những ngón tay thon dài đưa ra đằng sau cổ gãi tỏ vẻ ái ngại. Thấy anh như vậy thật dễ thương. Không chần chừ gì cả, tôi cầm một miếng cơm nắm lên dơ trước mặt anh. Thấy vậy anh hiểu ý liền. Cầm và ăn luôn.

- ngon quá! - Duy Phong nói

Thấy anh ăn rất dễ thương, nhai như một con sóc gặm hạt dẻ vậy. Bất giác tôi mỉm cười

- cậu cười trông xinh lắm!

Lâu lắm mới được khen, tôi cảm ơn lại cậu ý.

Đợi đã! Tôi vừa cười ư? Ôi tôi điên thật rồi!

Chợt cậu ấy nói lên một câu:

- lâu lắm rồi tôi mới được ăn ngon như thế này! Cảm ơn nhiều!

Cậu ý cười ngại ngùng rồi chạy đi mất. Tôi lại mỉm cười một lần nữa.
Một cậu thiếu gia lạnh lùng mà lại có lúc dễ thương như vậy. Tôi khẽ mỉm cười lần nữa

........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro