Chương 4:Chung một chiếc ô

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ăn trưa xong tôi cảm thấy thật no nê. Tôi chợt ngả đầu ra sau. Hàng lông mi dài khẽ nhắm lại. Đuôi tóc dài cũng rơi từng sợi ra sau. Những ngọn gió nhè nhẹ cứ thể thổi qua. Thật dễ chịu!

Chợt một giọng nói cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi:

- là cậu à?

Thấy có người nói tôi bèn mở mắt ra. Đó là Gia Bảo! Theo phản xạ tôi khẽ nhíu mày lại không hiểu cậu ta có ý gì. Có lẽ cậu ấy thấy vậy nên nói tiếp:

- là tớ nè! Người ngồi cạnh cậu trên xe buýt. Tên là Gia Bảo!

Cậu ta cười ngượng ngùng nhưng rất dễ thương.

Mà lạ thật. Ai hỏi tên hay quan tâm à mà nói!

- cậu ít nói thật - lòng có hơi hụt hẫng

Tôi không biết nói gì nên đành gật đầu

- cậu tên Vy Anh?

Lại là một cái gật đầu nữa. Có vẻ như cậu ta thấy mất kiên nhẫn nên quát to:

- này!

Đang nhìn hàng cỏ dưới chân rung ring theo gió thì tôi giật mình bởi có người hét lên. Ngẩng đầu lên nhìn cậu ta với ánh mắt khó hiểu. Biết mình nói hơi quá nên cậu ta nhỏ giọng lại:

- xin lỗi! Nhưng mình thật sự muốn làm bạn của cậu! Được chứ?- ánh mắt mong đợi của một chú mèo con nhìn tôi một cách trìu mến

Tôi khá giật mình với câu hỏi của Gia Bảo. Làm bạn? Cậu ấy thật sự muốn làm bạn với tôi? Chắc chứ? Hay là cậu ta cũng bỏ rơi tôi như Trâm Anh! Ngẩng đầu lên một lần nữa thì tôi bắt gặp ánh mắt cậu ta, thật đẹp, rất cuốn hút! Không biết phải nói gì nên thôi tôi nói làm liều:

- tại sao, với tôi?

Có nghĩa là tôi đang hỏi tại sao cậu ấy lại muốn làm bạn với tôi? Nhưng vì kiệm lời nên câu nói thành ra vậy.

Cậu ta giật mình với câu nói của tôi, miệng khẽ nhếch lên một nụ cười, nói:

- vì cậu rất đặc biệt!

Đôi mắt đó! Không hề nói dối. Thôi thì tôi thử liều một lần xem sao. Nghĩ vậy tôi đáp:

- được!

Cậu bạn này nghe được câu trả lời thì quá mừng. Nắm ngay bàn tay tôi nói:

- vậy từ giờ chúng ta là bạn!

Khá bất ngờ với hành động lần này. Tôi nhìn xuống bàn tay mình. Đôi tay nhỏ nhắn đang nằm gọn trong đôi bàn tay to lớn kia. Như vừa phát hiện ra sự thật, Gia Bảo liền rút ngay tay lại nói:

- xin lỗi!

Thôi thì vì là bạn nên bỏ qua. Tôi bước đi và đi qua cậu ấy. Chắc là cậu ấy nghĩ tôi đang giận. Có thể như vậy lắm chứ! Vì vậy tôi mới quay lưng lại, khẽ mỉm cười, bàn tay dơ lên vẫy chào tạm biệt!

Nhưng tôi không biết rằng, đằng sau đó là một trái tim đang đập rất mạnh!

Một ngày học kết thúc!

Tôi sách chiếc balo màu hồng lên vai rồi tiến về phía cầu thang. Chợt tôi lại bị một nhóm nữ chặn lại. Khỏi nói thì chắc các bạn cũng đoán được. Lại là Trâm Anh. Nhưng kì lạ là ở chỗ hôm nay cô nàng này có vẻ không bình thường:

- con nhỏ kia! Hôm nay tao cảnh cáo mày cấm lại gần Duy Phong và Gia Bảo biết chưa! không thì liệu hồn!

Nói rồi cô ta đi thẳng, huých vai tôi một cái thật mạnh, may là tôi đã bám vào lan can không thì ngã sấp mặt rồi.

Đợi đã cô ta tự nhiên sao lại cấm tôi gặp hai người họ. Cô ta có quyền gì? Mà khoan! Ánh mắt của cô ta rất đang sợ, rất kiên quyết và thủ đoạn. Mà khoan, suy nghĩ gì nhiều cái vấn đề này. Tôi gạt nhanh cái suy nghĩ vớ vẩn ra khỏi đầu mình.

Bỗng một tiếng " lách tách, lách tách,..." rồi rào một phát

À! Thì ra là mưa. Cũng may tôi có mang ô. Đi xuống dưới tầng. Tôi dừng lại trước hành lang. Một bóng lưng quen thuộc đang đứng đó. Rất cô đơn và lạnh lẽo

Tôi cũng bước đến gần anh. Đôi mắt nhìn lên những hạt mưa. Bàn tay theo phản xạ tôi đưa ra. Hứng những giọt mưa. Những hạt mưa nhỏ xíu, trong suốt như những hạt pha lê vậy. Tôi khẽ nói:

- mưa rồi!

Thấy có tiếng nói anh bỗng quay sang nhìn. Thì ra là tôi! Thấy anh có vẻ đã để ý tới mình. Tôi mới hỏi:

- cậu không về à?

- mình chờ mưa tạnh- giọng nói thoáng có chút buồn

Không nghĩ gì nữa, tôi lấy ô của mình ra rồi dơ lên:

- đi thôi!

Cậu ta có vẻ thoáng chút ngạc nhiên vì người mở lời lại là tôi. Tưởng chừng sẽ đi luôn nhưng cậu ta còn hỏi:

- không phiền cậu chứ?

Tôi liền lắc đầu. Thấy cậu ta chưa có phản ứng gì thì tôi liền kéo ngay tay cậu ấy đi. Chợt dừng lại trước cổng trường, tôi quay lại hỏi:

- cậu đi gì về?

Ngẫm nghĩ một lúc thì cậu ấy nói:

- xe buýt!

Tôi thoáng có chút ngạc nhiên vì câu trả lời, nhưng rồi cũng ra đến trạm. Thế là cả hai chợt chìm trong yên tĩnh. Thấy hình như không ổn tôi nới hỏi:

- cậu đi chuyến này hay chuyến kế tiếp?

- kế tiếp!

Một câu trả lời ngắn gọn. Tôi lại nhìn lên bâu trời một lần nữa. Vẫn là những hạt mưa này. Tôi lại giơ tay lên hứng những giọt nước li ti rồi nhỏ giọt qua những kẽ bàn tay. Chợt lại mỉm cười.

Có lẽ tôi không nhận ra rằng từ khi gặp anh ấy tôi đã cười nhiều hơn trước rất nhiều.

Anh chợt phá tan bầu không khí, mắt vẫn nhìn vào nụ cười của tôi:

- cậu thích mưa lắm à?

Hơi bất ngờ về câu hỏi nhưng tôi cũng trả lời nhanh lại:

- cũng không hẳn. Chỉ là khi nhìn thấy mưa, tôi sẽ nhớ lại những ký ức đau buồn. Nhưng mà....- tôi chợt dừng lại, nụ cười cũng tắt- những hạt mưa cũng giống như những ký ức vậy, cũng sẽ rơi xuống và chỉ còn lại một khoảng trống để cho những ký ức khác rơi xuống.... khi bàn tay rơi ra để hứng, chúng ta có thể luyến tiếc vì không thể giữ nó lại

Nghe được cả một tràng dài như vậy chắc cậu ấy khá ngạc nhiên. Không để cậu ấy nói một lời gì. Tôi đứng ngay dậy:

- xe buýt đến rồi, mình đi trước nhé.

Chợt tôi dừng lại, quay người, cầm chiếc ô lên dúi vào người Duy Phong:

- cầm lấy mà dùng luôn đi nhé, trời vẫn sẽ còn mưa.

Nói rồi tôi bước lên xe, trước khi đi tôi còn không quên quay lại chào và cười tạm biệt. Thật là một ngày vui vẻ.

Ở trạm xe buýt....

Một tiếng nói của một người khá chững chạc vang lên:

- cậu chủ, chúng ta về thôi!

- ừ!- đạp lại câu nói chỉ là một từ ngắn gọn

Bước vào căn nhà hoang vắng này, cậu chợt thấy buồn. Hàng trăm người hầu và vệ sĩ cúi đầu chào cậu rất lịch sự. Nhưng có vẻ cậu coi họ như không khí. Thản nhiên bước qua, đi thẳng về phòng.

Cậu thả mình xuống giường. Hàng lông mi vừa cụp xuống liền mở ra. Cậu ngồi bật dậy, mắt nhìn vào cây dù rồi nhìn ra phía cửa sổ, những giọt mưa đang rơi. Cậu chợt mỉm cười nhìn ngắm nó

Có lẽ cậu không biết, ở xa xa phía đó, thì có một cô gái đang ngồi gần cửa sổ, cũng ngắm mưa như cậu. Nhưng lạ thay, thay vì nụ cười là nước mắt. Hai hàng nước mắt lăn dài trên má. Thật đau buồn! Ánh mắt cô trải dài nhìn những hạt mưa nặng trĩu đang rơi!

Có lẽ cậu cũng không biết, không phải lúc nào trời mưa cũng là tốt, mà nó còn làm người ta đau buồn, nhớ lại những ký ức đau thương

Và có lẽ cả hai cũng không biết, hai người họ, ai cũng có những ký ức đau buồn. Nhưng chẳng qua là không nói ra, đồng thời cũng không thể hiện ra

Chỉ vì không ai muốn nhớ tới nó

Có lẽ,..... họ gặp nhau là " định mệnh" hay " sai lầm"

Đáng tiếc là không ai biết được...

Chỉ còn chờ cái thứ gọi là " thời gian" để giải quyết tất cả.

Những thứ đau buồn rồi cũng sẽ trôi qua nhanh chóng, nhưng để hoá giải hay xoá bỏ nó thì rất lâu và cũng rất khó. Chỉ có chờ đợi thời gian.

Thời gian sẽ xoá bỏ mọi những ký ức đau buồn và cũng hoá giải mọi điều.

.......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro