Chương 5:Tình bạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo này tôi vẫn đi học bình thường, nhưng lạ thay, kể từ hôm thứ sáu tuần trước cho đến bây giờ tôi cũng không gặp lại Gia Bảo một lần nào?

Hôm thứ sáu tuần trước....

Tôi vừa bước vào cổng trường được vài bước thì, cảm thấy bất ổn. Tôi đành thử xoay người 90° xem sao thì

" Rầm"!

Ôi không! Thì ra là Gia Bảo. Cậu ấy định dùng tay đập vào vai tôi để tạo bất ngờ nhưng kế hoạch đã bị hỏng

Vậy là Gia Bảo ngã chổng vó lên trời. Nhìn thương quá!

Hình như cậu ta đang cố ngồi dậy nhưng vì mất đà nên không thể. Mặt cậu ta bây giờ nhăn nhó như đít khỉ vậy. Thôi thì tôi đành giúp đỡ vậy. Vậy là tôi không ngần ngại mà dơ tay ra

Thấy bàn tay của tôi thì cậu ý nắm ngay lại, đứng bật dậy, mặt cười hớn hở. Nhưng lạ thay, đôi bàn tay của tôi vẫn đang nằm vỏn vẹn trong đôi tay đó!

Tôi cứ nhìn mãi cho đến khi cậu ta rút lại. Cười ngượng ngùng:

- Xin lỗi. Mình hơi quá!

Thấy cậu ta có vẻ hối lỗi rồi nên tôi cũng chẳng để tâm. Gạt phăng cái vấn đề hiện giờ tôi mới nhớ đến lúc vừa nãy, giật mình tôi đặt tay lên đôi vai rộng lớn đó, xoay xoay người cậu ta vài lần để nhìn

Cậu ta có vẻ khá ngạc nhiên và thấy lạ

- Vừa nãy cậu ngã không sao chứ?

Sau khi hỏi xong tôi mới phát hiện mình hơi lố thì phải, tôi rút ngay tay về. Cúi đầu xuống, giấu đi đôi má đỏ ửng của mình

- Cậu đang lo cho mình à?

Tôi giật mình. Giờ này đây tôi còn ngại hơn nữa. Aizzz! Ngại chết mất. Thôi thì chuồn vậy!

Tôi xoay thẳng người bước thật nhanh về phía trước. Cố giữ nguyên bộ mặt lạnh lùng vốn có. Không thấy cậu ta đuổi theo. May quá!

Cũng được một đoạn rồi thì tôi nghe có người gọi " Vy Anh!"

Ai gọi vậy? Nghĩ rồi tôi quay lại. Là Gia Bảo! Tôi nhìn cậu ấy với ánh mắt hiếu kỳ. Rồi cậu ta hét to lên " Cảm ơn đã lo cho mình"

Nói rồi cậu ta chạy mất. Tôi xoay người lại, tiếp tục bước đi, miệng mỉm cười

Không biết sau này tình bạn này sẽ ra sao nhỉ?

Tôi chợt cảm thấy lo lắng. Chỉ đơn giản là vì không có thứ gì là " mãi mãi"

Trở về hiện tại!

Hôm nay cũng là thứ sáu!

Cả lớp đang chuẩn bị cho tiết thể dục. Tôi nghĩ mình nên ra ngoài thôi. Nghĩ rồi thì tôi làm liền, nhưng vừa mở cửa ra thì lại gặp Trâm Anh. Nhưng hôm nay chỉ có mỗi cậu ấy. Đặc biệt là cậu ấy chỉ đi qua tôi, dừng lại một chút cậu ấy quay lại nói:

- Vy Anh!

Nghe thấy gọi tên mình thì tôi cũng quay lại nhìn. Đôi mắt cậu ấy bây giờ rất u khuất, chứa chan một nỗi buồn rất lớn. Rốt cuộc là điều gì đã xảy ra? Chưa kịp suy nghĩ gì nhiều thì ấy nói tiếp:

- Cậu vẫn nhớ lời cảnh cáo của tôi chứ? Mong cậu đừng sai phạm. Nếu không....- cậu ta dừng một lát rồi ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt tôi- tôi không chắc cậu sẽ được an toàn đâu!

Rồi cậu ta bỏ đi luôn. Tôi hơi giật mình vì câu nói đó. Ngẫm nghĩ một chút tôi phát hiện cậu ấy hôm nay rất là lạ. Không giống Trâm Anh hằng ngày.

.....

Mà lại giống Trâm Anh của quá khứ! Tôi chợt dừng chân, tay nắm lấy góc bàn để đứng vững. Chợt tôi nhớ lại Trâm Anh của ngày đó!

4 năm về trước......

Tôi đang bị một đám học sinh vây lại. Chúng nó rất đáng sợ, cầm những túi bột mì và những quả trứng thối ném lên người tôi. Không những thế còn dùng chân đạp và dẫm lên người tôi. Rất đau và rất kinh tởm

Có lẽ tôi sắp không chịu được nữa thì một bóng lưng nữ nhân xuất hiện. Rất nhỏ bé và ấm áp. Cô bé cầm những túi rác ném vào người bọn chúng. Làm chúng nó chạy toán loạn lên vì những thứ kinh tởm đó.

Sau khi chỉ còn lại hai người, cô bé đấy mới tiến lại gần, hai bàn tay vẫn còn run run, đôi chân chợt khuỵu xuống nền đất lạnh cóng. Tôi cố dùng hết chút sức lực còn lại của mình, thều thào nói:

- C....cảm ơnnn... cậu!

Nói xong tôi chợt thấy xung quanh dần dần mờ đi. Không còn sức lực nên tôi nhắm mắt lại. Chỉ còn cảm thấy người mình đang bị lay rất nhiều, bên tai luôn vang lên:

- Cậu gì ơi! Dậy đi mà. Làm ơn dậy đi!...

Rồi sau đó chỉ còn là một khoảng im lặng

Tôi đang ở đâu đây? Nhìn kỹ lại một lần nữa thì là.... là mẹ, mẹ đang ở cạnh tôi ư? Có thật không?

- Mẹ! Mẹ ơi! Đừng bỏ con...

Tôi gọi trong vô thức, nhưng mà bà đã không quay lại. Nước mắt cứ thể chảy dài. Tôi tự khuyên nhủ :" Vy Anh! Mày khóc làm gì, khóc rồi thì mẹ có về đâu"

Chợt tôi không còn thấy mẹ nữa, thay vào đó là cảnh bố dẫn một người đàn bà khác về và nói đây là mẹ con. Bên cạnh là một con nhỏ nữa. Cũng không lớn lắm. Chắc cũng gần bằng tuổi tôi. Tôi chợt lùi vài bước thì cảm thấy đau buốt toàn thân. Phải! Là mẹ kế đang đánh tôi. Tôi khóc trong vô thức miệng không ngừng kêu mẹ cứu. Nhưng mà bà ấy đâu rồi?

Chợt tôi cảm thấy ấm áp lạ thường. Ngẩng mặt lên nhìn thì là một cậu nhóc. Cậu đang cười tươi và an ủi tôi. Dần dần tôi cũng bình tĩnh hơn. Sau đó là cảnh tôi cùng cậu ấy chạy đi chơi rất nhiều nơi. Ngắm những bông hoa lavender tươi rói, một màu tím thật sắc xảo. Chúng tôi cùng nhau ngắm hoàng hôn rồi xau đó cậu ta ngắt một bông hoa, cài lên tóc tôi, nở một nụ cười tươi rói. Rồi rút ra một sợi dây chuyền hình con bướm đeo vào cổ tôi. Hai đứa trẻ sáu tuổi đang vui vẻ thì cậu ấy lại phá tan sự yên tĩnh này.

- Xin lỗi! Mình không thể ở bên cậu. Mình phải đi du học. Mình hứa sẽ quay về, mình sẽ.... quay về mà....

Nói rồi cậu ta quay lưng đi, trước khi xa dần cậu ấy còn quay lại nói:

- Nhớ giữ món quà ấy, tớ sẽ mãi nhớ cậu, Gia Linh!

Đó là tên cũ của tôi- Gia Linh.

Và rồi cậu ấy cũng bỏ rơi tôi như bao người. Tôi chưa từng trách cậu ấy, nhưng tôi giận cậu ta vì đã thất hứa! Lại một lần nữa tôi khóc

Thật lạ vì những hôm đó trời đều mưa rất to!

Đó đều là những giấc mơ hằng ngày của tôi. Thật kinh khủng!

Chắc hẳn rất nhiều người người tò mò về cái tên Gia Linh này, nhưng bây giờ chưa phải lúc thích hợp để biết!

Và một điều mà tôi chưa biết....... liệu rằng lý do cậu ấy nói có phải là thật sự hay không hay chỉ là nguỵ biện?...

Tôi chợt mở mắt ra, hai hàng lông mi khẽ rung rung. Xung quanh là một màu trắng tinh khiết. À! Thì ra là bệnh viện. Chợt tôi thấy một cô bé đang nhìn chằm chằm tôi, mắt hớn hở nói:

- Cậu tỉnh rồi! Cậu tỉnh thật rồi! Thấy ổn chưa?

Tôi nhíu mày lại không hiểu điều gì đang xảy ra.

Có vẻ cô bạn này thấy hiểu nên giải thích tóm gọn nhất. Tôi bị ngất nên được đưa vào bệnh viện

- Cảm ơn!

Tôi cười nói với bạn

- Mình là Trâm Anh!

Cô bạn này rất xinh luôn. Đôi mắt to tròn, đôi môi chúm chím, hai bên má rất vừa với khuôn mặt. Hai bên tóc đước thắt bím rất xinh, còn được dùng nơ để cột lại. Thật dễ thương!

- mình là......- ngẫm nghĩ một lát rồi tôi nói -Vy Anh!

- Mà sao vừa nãy cậu khóc vậy?

Ánh mắt cô bạn mong chờ làm lòng tôi sao xuyến. Nhưng làm sao bây giờ, tôi không muốn kể. Hàng lông mi của tôi cụp xuống, vẻ mặt tỏ ra buồn rầu. Cô bạn như hiểu được phần nào nên không tò mò gì nữa.

Kể từ đó chúng tôi chở thành bạn thân của nhau. Đi đâu cũng cùng nhau, mặc gì hay làm gì cũng giống nhau.

Những ngày tháng tươi đẹp chưa kịp bao lâu thì Trâm Anh đi đăng ký và luyện tập trở thành một idol.

Vậy là dần dần chúng tôi ít gặp nhau đi

Cho đến một ngày chúng tôi vào cùng một trường cấp 3 thì Trâm Anh tự nhiên coi như không quen tôi, bắt đầu bắt nạt và cũng nói những lời thâm độc với tôi.

Từ lúc đó trở đi chúng tôi luôn tỏ ra không quen biết. Nhưng tôi biết một điều, chắc phải có lý do nào đó nên Trâm Anh mới làm vậy. Bởi vì.... tôi tin cậu ấy.

Trở về hiện tại.....

Tôi cố gắng lấy lại tinh thần. Cố dùng đôi chân để dữ thăng bằng. Rồi vững bước đi ra phòng tập

........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro