Chương 6:Nước mắt của Duy Phong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày thật mệt mỏi!

Sau khi đã thay đồ xong tôi mới bước ra khỏi căn phòng này và tiến đến sân tập.

Có lẽ tôi đã đến muộn rồi?

Thầy thể dục đang giảng bài:

- hôm nay chúng ta sẽ học bóng ném hay còn gọi là bóng chuyền. Thực ra chỉ là ôn tập thôi. Nữ thì chơi bóng còn nam thì bóng rổ. Tản ra đi

Nói rồi thì thầy thể dục quay lưng lại, ngẩng mặt lên thì thấy tôi đang đứng im, mặt thầy tỏ vẻ thất vọng rồi tiến gần hơn về phía tôi, hai tay vắt sau mông, giọng nghiêm nghị nói:

- Vy Anh, tại sao em lại đến muộn? Thôi khỏi trả lời! Tôi phạt em chạy năm vòng sân trường!

Cái gì? Năm vòng đấy tin được không! Một vòng đã bằng một cái sân Mĩ Đình rồi. Thôi thì không nhưng nhị gì nhiều. Tôi đành chạy luôn vậy. Ở xa xa, nhóm của Trâm Anh đang cười rôm rả với hình phạt của tôi, cả Trâm Anh cũng vậy. Cũng phải thôi mà!

Đến khi tôi ra ngoài rồi thì nụ cười cậu ấy chợt tắt. Ra nói gì đó với thầy thể dục. Thầy mới gật đầu ậm ừ. Rồi thông báo là chỉ cần chạy ba vòng là được rồi!

Tôi chạy, chạy,..... cuối cùng cũng tròn ba vòng. Tôi nằm la liệt xuống sân cỏ. Từng ngọn cỏ đang rung rinh theo gió, nhìn vui mắt quá. Tôi nhắm mắt vào, thở dốc ra hơi. Đột nhiên trên trán cảm thấy mát lạnh. Đã quá. Tôi mở mắt ra xem đó là thứ gì. Ồ! Ra là chai nước mát lạnh. Nhưng người cầm chai nước đó là ai? Tôi ngồi bật dậy.

Là Trâm Anh!

- Mệt lắm đúng không? Uống đi!

Ánh mắt cậu ấy có vẻ rất sót xa, rất giống cái lúc nhìn thấy tôi vừa tỉnh lại ở bệnh viện. Thật thích khi lại thấy cậu ấy như vậy! Không nghĩ gì nữa tôi cầm lấy chai nước tu một hơi hết gần nửa chai. Thật sảng khoái, tôi gật đầu thay cho lời cảm ơn.

Cậu ấy đột nhiên dơ bàn tay ra. Tôi nắm lấy nó rồi cậu ấy kéo người giúp tôi đừng dậy. Thả tay ra rất nhanh rồi nói:

- vào phòng tập đi!

Ồ, có lẽ thầy kêu cậu ấy giám sát tôi. Chắc là vậy. Tôi vừa vào đến cửa thì cả một hội hay bắt nạt tôi ra ùn ùn kéo tôi vào nới đang chơi bóng chuyền. Một bạn đại diện bước lên trước, ngẩng cao mặt nói:

- chắc cậu chưa biết chơi nhỉ? Thôi thì để tôi dậy vậy

Cũng không hẳn là không biết. Chỉ là tôi có tìm hiểu chút ít

Nhưng tôi có dự cảm không lành. Nhìn xung quanh một lần tôi mới phát hiện. Thôi chết! Rơi vào bẫy rồi. Đội của họ rất đông. Trong khi đó thì đội của tôi.... các bạn đều tránh sang hai bên. Để tôi đứng giữa chấp bọn họ. Thôi xong... đang suy nghĩ phải làm thế nào thì bóng đã tới bên tôi. Thôi thì làm liều vậy!

Tôi giơ hai tay lên đập mạnh vào quả bóng. Vì đã chạy một thời gian dài nên hầu như tôi không còn chút sức nào cả. Lực đánh lên quá yếu! Chả nhằm nhò gì với bọn chúng cả.

Đến quả thứ hai không biết được gọi là xui xẻo hay may mắn? Quả bóng đập thẳng vào chân của cô bạn đứng cạnh Trâm Anh làm cô bé đó bị mất đà ngã xuống. Cô ta đứng lên ánh mắt hù doạ miệng chửi thề:

- chết tiệt! Mày được lắm! Trâm Anh chông cậy cả vào cậu- nụ cười nham hiểm

Và rồi lần này là Trâm Anh lên ném. Tôi nhìn kĩ tay cậu ấy, đôi tay đang run lên vì sợ, phải làm thế nào bây giờ? Thật sự lúc này tôi không còn một chút sức lực nào. Quả bóng xoay nhiều vòng rồi đập thẳng vào mắc cá chân tôi làm tôi mất đà. Ngã khuỵu xuống. Một lực không quá mạnh đồng thời cũng không quá nhẹ. Nhưng đủ để làm tôi đau đớn và khuỵu xuống. Nhìn đôi tay cậu ấy đang run kìa. Thay vì là một câu hỏi thăm thì là tiếng cười rôm rả.

Tôi đang quỳ dười sàn, cũng không hẳn là quỳ, hai chân chồng lên nhau hướng về cùng một chiều. Đôi bàn tay nhỏ bé đang cố gắng chống để đứng dậy. Một lần nữa thôi, tôi sẽ không trách cậu. Tôi thầm suy nghĩ. Môi tự cười chế giễu bản thân mình. Mày quá ngu Vy Anh ạ!

Tôi cuối cùng cũng đứng thẳng dậy. Nhìn xem bọn chúng đang làm gì. Ồ! Lại có trò mới kìa. Họ đổ hết những quả bóng tròn vo ra khỏi rổ. Từng quả từng quả cứ thế lăn ra. Có một quả bóng cũng lăn và đập nhẹ vào mũi giầy của tôi. Xem ra số phận của mày cũng giống tao.... Thầy thể dục vừa bước vào thì lại cọ tiếng bàn tán vang lên:

- xem nó kìa, tại sao lại làm thế

- đúng là cái kiểu không ăn được thì đạp đổ!
......

Vân vân là vân vân

Thầy thể dục nhìn một lần xung quanh tôi rồi nói:

- Em biết em phải làm gì rồi chứ Vy Anh?

Thay vì mắng chỉ là một câu nói nhẹ nhàng như vậy. Tôi cũng bèn gật đầu rồi tiến về phía rổ. Mọi học sinh xung quanh cũng tản ra về lớp.

Nhặt được quả thứ nhất, thứ hai rồi thứ ba chợt tôi cảm thấy đau bụng quá bèn chạy ngay vào toilet. Chân đi khập khiễng chỉ vì đau nhức.

Cùng lúc đó, một bóng người chợt quay lại. Khẽ nhặt từng quả bóng cho vào rổ rồi nhanh chóng cất chúng lại. Trên gương mặt đó còn có cả nước mắt và sự hối hận...

Đến khi tôi quay về thì phòng tập đã được sạch bong. Thật là lạ mà? Rốt cuộc ai đã giúp tôi vậy? Tôi tự nghĩ rồi nhìn đồng hồ trên tay. Đến giờ về rồi ư? Không nghĩ ngợi gì nữa, tôi nhanh chóng trở về lớp rồi vác balo lên người.

Lại đi đến cầu thang, chợt cảm thấy hơi nhức chân nên tôi bước xuống thật chậm. Khoan đã! Tôi cảm thấy có cái gì đó bất ổn sau lưng. Đang định quay người lại thì

Sau lưng tôi cảm thấy có cái gì đó chạm và đẩy mình. Đã bị đẩy lại còn hụt chân. Tôi ngã lăn quay xuống đất.

Rốt cuộc là ai đã làm?

Thứ tôi nhìn thấy cuối cùng là bộ móng tay màu trắng đục rất đặc biệt. Tôi chợt thấy mờ dần và chỉ còn lại bóng tối. Đang mơ màng nghĩ đến giấc mơ tôi vẫn thường gặp tôi chợt bật dậy theo tự nhiên:

- Đừng... rời bỏ...tôi...

Tôi lại khóc trong vô thức thì một tiếng nói vang lên tai:

- Em ổn rồi chứ?

Tôi giật mình quay sang bên khác gật gật đầu rồi dùng hai tay lau nước mắt.

Chợt tôi cảm thấy có cái gì khác khác. Tôi nhìn xuống chân mình, quan sát một lát thì:

- Ai ui!

Đau quá ý mà. Cái cổ chân tôi đang được quấn vòng vo băng màu trắng tinh khiết. Tôi cứ chằm chằm nhìn xuống đến nỗi cô y tế phải bật cười:

- Đừng nhìn nữa. Em bị trật chân vì ngã cầu thang. Nhưng may cũng không nặng lắm. May là lúc em ngã có bạn Trâm Anh phạt hiện không thì nguy to rồi!

Cô tủm tỉm cười! Cái gì cơ? Là Trâm Anh á! Chắc chứ!

Tôi quay ngay sang nhìn thì thấy cô bạn đó đang ngồi im bên cạnh quan sát. Như cảm nhận được tôi đang nhìn, cậu ấy ngẩng mặt lên hỏi thăm:

- Cậu không sao chứ?

Đôi mắt đó như đang muốn nói gì đó. Tôi càng nhìn kỹ thì làm cậu ấy giật mình. Chợt nhìn đi chỗ khác. Nói nhanh gọn một câu:

- Xin lỗi!

Rồi cậu ấy chạy đi mất luôn

Tôi cuối cùng cũng đi đứng lại được. Nhưng vẫn khập khiễng lắm! Đang mãi suy nghĩ vì sao cậu ấy xin lỗi? Chắc là do cậu ấy đã ném bóng vào người tôi. Dù gì tôi cũng bỏ qua rồi mà. Không nghĩ ngợi gì nữa. Tôi ngẩng mặt lên đi tiếp. Đợi đã! Dưới bóng cây kia có một bóng người. Hình như là anh ấy? Bước lại gần hơn chút nữa thì quả thật là Duy Phong

Lạ thay một điều. Hôm nay anh ấy ngồi luôn dưới gốc cây. Hai chân chống lên. Đôi bàn tay mệt mỏi đang cố chống lên trán.

Lạ sao dù không muốn bước tới nhưng đôi chân không cho phép. Tôi vẫn cố bước đến người anh hơn.

Rồi tôi nhìn thấy trên gương mặt anh lúc này là những giọt nước mắt nóng hổi. Không biết phải làm gì trong hoàn cảnh này nên tôi đành ôm anh, hai tay choàng sau cổ anh. Có lẽ anh hơi sững sờ một chút. Tôi không biết tại sao tôi đã làm như vậy? Chỉ là nhìn dáng vẻ đó tôi rất muốn lại gần anh. Tôi khẽ nói:

- Khóc đi rồi cũng nhẹ lòng hơn!

Anh cứ thế khóc trong vô thức. Tôi chợt cảm thấy tim có vẻ đập mạnh hơn một tí. Nhưng rồi cũng trở lại bình thường. Giờ đây anh đã hoàn toàn lột bỏ vẻ lạnh lùng hay kiêu ngạo vốn có. Tôi chợt mỉm cưởi vì thấy nhẹ lòng nhưng chưa được bao lâu thì nụ cười vụt tắt:

- Xin lỗi!- giọng anh đã khàn đi nhiều

Lại là một câu "xin lỗi" ư? Rốt cuộc là vì sao? Tôi nhìn anh với ánh mắt khó tả. Anh nói tiếp:

- Chỉ là vì.... tất cả!

Hơi sững sờ một chút nhưng tự nhiên tôi thấy đau đớn vô cùng. Lòng càng nặng hơn. Tôi ôm anh chặt hơn nữa. Sao lại thế này, tôi cũng khóc theo anh! Rốt cuộc là vì sao chứ?

Cứ thế cho rất lâu sau cả hai cũng nín, cùng nhau ngồi dưới gốc cây. Lại là một sự yên tĩnh đến khó tả. Anh chợt lên tiếng phá tan bầu không khí:

- Cũng muộn rồi, mình về thôi!

Tôi cũng không phản ứng gì. Anh đỡ tôi dậy rồi đưa tôi đi. Chợt anh dừng lại nhìn dáng vẻ đi khập khiễng của tôi có chút kỳ. Anh nhìn xuống dưới thì thấy cổ chân nhỏ bé này đang được băng bó khá kỹ. Anh ngạc nhiên rồi hoảng hốt quan sát xung quanh chỗ bị thương, miệng hỏi:

- Sao lại thành ra thế này?

- Ngã - câu trả lời ngắn gọn nhưng bao trọn ý nghĩa.

Đột nhiên anh cúi xuống rồi quỳ luôn, miệng nói tiếp:

- Lên đi!

Ồ! Thì ra là cõng! Thôi thì vì đau chân nên tôi cũng đành lên lưng cậu ấy luôn vậy

......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro