Chương 7:Bữa ăn ấm áp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tấm lưng này rộng lớn quá. Thật ấm áp! Dễ chịu quá. Cứ như thế tôi chìm vào giấc ngủ từ khi nào không biết

Bên tai vẫn vang lên tiếng gọi của ai đó. Nhưng biết làm sao giờ... tôi đã chìm vào giấc ngủ rồi mà!

Cho đến nửa đêm thì giấc mơ đó chớt xuất hiện lần nữa. Tôi rất sợ... miệng không ngừng cầu xin đừng ai rời bỏ tôi. Nhưng không... họ vẫn quay đầu và bỏ đi. Tôi co chân lại, vòng tay qua ôm đôi chân này. Nằm co ro lại. Hai hàng nước mắt chảy dài. Mồ hôi ướt đẫm lưng áo. Bàn tay khẽ rơi ra.

Rồi chợt

Tôi cảm nhận được một cái ấm áp khác. Rồi trên chán thấy mềm mềm. Tôi có thể cảm nhận được thứ hơi thở ấm nóng khác đang phả vào chán tôi. Rồi chợt lại là một thứ ấm áp khác lau đi giọt nước mắt nóng hổi này.

Cứ thế tôi dần chìm vào giấc ngủ một cách ngon lành....

Sáng hôm sau

Tôi có thói quen tự dậy vào lúc 5h sáng.

Đôi mắt đang lim dim khẽ mở ra. Ôi! Sao chói quá vậy? Tôi dơ tay lên chắn những tia nắng chói chang chiếu vào mắt mình.

Qua kẽ tay, từng tia nắng nhỏ bé hắt vào khuôn mặt này. Làm tôi cũng tỉnh ngủ hẳn ra. Nhìn xung quanh một cái, tôi mới ngẩn ra một lúc...

Tôi đang ở đâu thế này. Cả căn phòng chìm đắm trong màu đèn. Đặc biệt hơn hết là không có đèn trên trần. Thay vào đó là mỗi món đồ đạc đều đã được gắn đèn. Đặc biệt quá.

Tôi đứng dậy và thấy đối diện trước mặt mình là một cánh cửa. Tôi chậm rãi đi đến, mở cánh cửa ra thì

Trời đất! Toàn bộ căn phòng cũng chìm đắm trong màu đen, lạ ở chỗ đồ vật nào trong đây cũng in hình con bướm! Con bướm ư? Tôi ngẫm nghĩ một lát rồi gạt phăng suy nghĩ đó trong đầu. Thôi thì vệ sinh cá nhân trước rồi tính sau. Đằng nào trên đời này làm gì có kẻ xấu mà đối tốt với tôi như vậy đâu.

Tôi ngó nghiêng xung quanh thì thấy bộ đồng phục của mình. Thôi thì tắm luôn vậy. Tự nhiên đến thế là cùng. Hì hì

Xong xuôi mọi việc tôi bước ra ngoài với một con người chỉn chu nhất.

Căn phòng này đẹp quá, nhưng nó lại rất tối tăm. Cách bố trí mới đặc biệt làm sao. Tôi nhìn ngó xung quanh thì chợt dừng lại trước một bức ảnh rất to.

Đây hình như là ảnh gia đình. Đợi đã, chàng trai kia chẳng phải là.... Duy Phong ư? Đúng rồi! Ra là đây là nhà cậu ấy! Nhưng tại sao tôi lại ở đây? Thôi kệ! Hỏi sau đi

Bên cạnh cậu ấy hình như là mẹ, thật sự rất đẹp. Bà đang ngồi cạnh... hình như là bố cậu ấy. Tôi gật đầu vì chắc mình đoán đúng rồi

Nhưng khoan! Chàng trai bên cạnh bố cậu ấy là ai? Nhìn quen quá! Không phải là quen mà là rất quen ý? Tôi cố gắng nhớ lại người đàn ông đó nhưng không tài nào nhớ ra nổi. Aizzz. Đau đầu quá. Thôi bỏ qua vậy.

Tôi ngẫm nghĩ thì đoán là anh trai cậu ấy? Hay là em trai ta? Người này nhìn thì cũng hai mấy tuổi rồi. Gương mặt thanh lịch toát ra vẻ quý phái hơn bao giờ hết.

Tôi lại bước đi tiếp. Dừng lại trước một cánh cửa của ban công. Mở ra và bước ra ngoài.

Trời đất quỷ thần ơi! Cái sân này phải rộng gấp đôi cái sân Mỹ Đình ý chứ? Tôi khá ngạc nhiên với nơi đây nhưng rồi cũng lấy lại được bình tĩnh. Nhìn lại đồng hồ một lần nữa tôi phát hiện đã 6h rồi sao? Sao nhanh vậy.

Không nghĩ ngợi gì nữa, tôi tìm một cánh cửa để ra ngoài. Ồ! Đối diện ngược lại với ban công. Tôi đã bước ra khỏi căn phòng đó. Ở bên ngoài còn làm tôi choáng ngợp hơn. Rất đẹp và sang trọng. Gạt phăng suy nghĩ trong đầu. Quan trọng nhất bây giờ là đi học. Phải! Tôi men theo đường hành lang và ra được ngoài phòng khách!

Vừa bước ra ngoài tôi đã thấy mấy trăm tên vệ sĩ và người hầu. Kinh khủng quá!

Vừa thấy tôi bước ra ngoài thì toàn bộ mấy trăm người cúi đầu đồng thanh:

- Kính chào cô chủ!

Tôi liếc xéo họ một cái rồi thản nhiên bước ra, nói một câu ngắn gọn:

- Phiền phức!

Toàn bộ mấy trăm người mặt đơ ra như cái đít chảo. Rồi tôi nghe thấy sau lưng mình là một tiếng khẽ cười. Tôi quay người lại thì thấy... là anh ấy. Anh đang cười rất tự nhiên và thoải mái. Mấy trăm người xung quanh đều mắt chữ A mồm chữ O nhìn cậu chủ. Hôm nay anh mặc một chiếc sơ mi màu trắng tinh khiết. Quần vest đen nhìn rất thu hút! Mái tóc như... giống đầu nấm ý. Dễ thương quá trời. Hai tay anh đút trong túi quần. Rất thản nhiên cười.

Như phát hiện ra tôi nhìn cậu, cậu mới tiến lại gần nói:

- dậy rồi à?

Tôi gật đầu!

- hôm nay tôi xin nghỉ cho cậu rồi!

Tôi nheo mắt lại vì không thể hiểu nổi. Thấy hành động của tôi cậu lại phì cười nói:

- Trông cậu mắc cười quá... haha..

Tôi không thể nhịn được nữa đành lên tiếng:

- Lý do!

Nụ cười cậu ấy chợt vụt tắt, lấy lại vẻ mặt nghiêm trang nói:

- Hôm qua cậu cứ ngủ trên lưng tôi mãi, không nỡ phá giấc ngủ của cậu nên tôi đưa cậu về đây luôn. Mà tối qua cậu lại bị sốt nên tôi xin nghỉ luôn.

Hàng trăm người xung quanh lại há hốc miệng vì câu nói đó. Trong mắt họ, cậu rất lạnh lùng, không bạn gái, đặc biệt rất ghét con gái. Vì họ luôn cản trở công việc của cậu.

Cậu quay phắt sang nhìn ông quản gia, ông có vẻ cũng đang rất sốc thì hiểu ra ý cậu bèn quay sang chỉ trích giúp việc:

- Đi làm việc đi!

Rồi ông cũng quay đi làm việc của mình. Nhưng miệng vẫn cười tủm tỉm.

Tôi bây giờ cũng chả ý kiến gì nữa. Lỡ suy nghĩ rồi còn đâu! Haizzz. Thấy mắt tôi có chút thất vọng thì cậu ấy tiến tới ngay phía tôi. Kéo tay tôi đi và nói:

- Ăn thôi.

Hai chúng tôi đã ngồi vào cái bàn ăn dài bằng cái phòng tôi ý chứ. Hai người ngồi đối diện nhau. Thức ăn trải dài từ đầu bàn tới cuối bàn. Cậu ấy có vẻ khá đói. Ăn khá nhanh. Chợt cậu dừng lại nhìn lên tôi:

- Sao không ăn?

Đúng! Từ nãy giờ tôi cứ ngồi im nhìn những món ăn này. Nghe thấy cậu hỏi thì tôi lên tiếng:

- Không quen!

Nghe vậy cậu cũng đặt đũa xuống, không ăn nữa mà hỏi tôi:

- Cậu muốn ăn gì để tôi bảo nhà bếp chuẩn bị?

Tôi nhìn xung quanh rồi hỏi:

- Nhà bếp... ở đâu?

Khá bất ngờ với câu hỏi của tôi. Nhưng rồi cậu ấy cũng dẫn nhanh tôi vào

Cái nhà bếp này phải to bằng cái nhà tôi luôn ý. Không! Chắc to hơn.

Không ngẫm nữa gì nữa tôi tiến ngay đến cái tủ lạnh. Mở ra và lấy một vài thức ăn.

Tiến ra phía bếp. Tôi bắt đầu chế biến món ăn. Những ngón tay nhỏ bé cắt thịt rất tinh xảo. Đến đôi tay rửa rau cũng rất cuốn hút

Tôi cứ tập chung vào việc nấu ăn mà không biết rằng.... người con trai ấy đang đứng dựa lưng vào tường. Mắt chăm chú quan sát vào từng hành động của tôi. Miệng khẽ nở một nụ cười hạnh phúc.

Cuối cùng cũng làm xong. Tôi bê hai đĩa cơm rang và quay lại. Chợt phát hiện ra cậu ấy đang nhìn tôi. Dừng chân lại một lúc rồi tôi bước qua, miệng vẫn không quên nói:

- Ăn thôi!

Chúng tôi cùng ngồi xuống bàn ăn. Xúc thìa đầu tiên tôi tự mỉm cười với món ăn mình làm. Ngon quá!

Ngước lên nhìn cậu ấy thì tôi thấy lạ. Cậu đang ăn nhưng ánh mắt lộ ra khá buồn. Tôi mới hỏi:

- sao vậy?

Cậu chợt ngẩng mặt lên nhìn thẳng vào mắt tôi:

- Không có gì! Chỉ là.... rất giống với mẹ tôi từng làm!

Tôi chợt dừng tay lại. Mẹ ư? Tôi chợt mỉm cười rồi tiếp tục ăn tiếp. Trong lòng cảm thấy khá buồn.

Cuối cùng cũng ăn xong. Tôi ngẩng mặt lên ngắm cậu ấy chăm chú. Từng hành động hay cử chỉ đều rất nhẹ nhàng và lịch thiệp. Cậu ấy đang ăn rất hạnh phúc thì phải?

Lòng tôi chợt cảm thấy nhẹ hơn cho đến khi cậu ấy chợt ngẩng mặt lên nhìn tôi!

Chợt trái tim nhỏ bé của tôi khẽ đập mạnh. Lúng túng quá. Tôi rời ánh mắt đi chỗ khác. Giấu đi đôi má đang đỏ ửng. Lòng chợt cảm thấy hạnh phúc.

Cậu ấy lên tiếng:

- Mình đi chơi đi!

Hình như cậu ấy ăn xong rồi! Tôi cũng lấy lại được bình tĩnh, ngẩng mặt lên nhìn cậu ấy với ánh mắt khó hiểu

- Cứ đi rồi biết!

Trời ơi! Nói thế thì nói làm gì. Thôi thì hôm nay cũng không biết làm gì thì đi luôn vậy!

Tôi gật đầu rồi mỉm cười. Thấy nụ cười của tôi thì cậu ấy bỗng im lặng. Cúi mặt xuống. Như phát hiện được điều gì tôi cũng cúi xuống

Thì ra là cả hai đang thấy ngại. Chợt cậu ấy khẽ cười lớn làm tôi cũng bớt đi phần nào ngại ngùng...

Không biết..... hạnh phúc này sẽ kéo dài bao lâu nhỉ?

Mãi mãi hay là chỉ mới bắt đầu?

Tôi chợt thấy hơi buồn. Nhưng cũng dẹp ngay được ngay dòng suy nghĩ đó. Hôm nay là ngày vui thì mình phải vui lên chứ.

Rồi tự nhiên tôi nhớ đến bà mẹ kế cùng cô em đấy. Không biết họ có nhớ tôi không nhỉ? Đương nhiên là  không bao giờ rồi. Thôi quan tâm làm gì!

Đang mải chìm trong những mớ suy nghĩ hỗn lộn thì chợt thấy bàn tay mình bị kéo đi mất

Thì ra là Duy Phong! Cũng phải! Còn ai khác nữa đâu! Nhưng cậu ấy định đưa mình đi đâu?

......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro