Chương 20. Tớ đã hứa rồi mà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Bíp... bíp"

" Vèo...."

Đó là âm thanh cuối cùng mà tôi nghe được.

Đôi mắt nhỏ bé vẫn nhắm tịt. Hàng mi rung đến độ sợ phát khiếp. Hai hàng nước mắt vẫn lăn dài trên má.

Chợt tôi cảm nhận được cái độ ấm áp đến tột độ ấy. Và hơi thở đó.

Không sai, chính là của Duy Phong!

Vậy là, cậu ấy chưa chết sao?

Tôi từ từ ngẩng mặt lên nhìn, người đang đối diện trước mặt tôi chính là cậu ấy.

Tôi khẽ gọi:

- Duy Phong!?

Nghe thấy tôi gọi, cậu ấy ôm chặt tôi hơn nữa. Để cằm cậu từa vào vai tôi. Áp chặt mặt tôi vào bờ ngực vạm vỡ ấy. Cậu ấy thều thào nói, giọng có phần run sợ:

- Cậu có biết, giây phút ấy, tôi đã sợ thế nào không. Tớ đã hứa là bên cạnh cậu rồi mà. Làm sao có thể bỏ rơi cậu chứ. Nếu như cậu cũng đi như vậy, thì một mình tớ biết phải làm sao. Tớ đã nói là tớ không thể sống thiếu cậu rồi mà!

Tôi ngỡ ngàng khi nghe cậu ấy nói. Không ngờ, tình cảm cậu ấy dành cho tôi lại vô bờ bến như thế.

Tôi òa khóc vào bờ ngực đấy:

- Cậu có biết tôi cũng rất sợ không, tôi sợ không thấy cậu nữa, sợ khi mỗi lúc tôi buồn hay vui sẽ không có cậu bên cạnh. Tôi sợ, tôi sợ rất... rất..

Chợt thấy cậu ấy thả lỏng bàn tay ra. Rồi....

Đặt lên đôi môi trái đào của tôi một nụ hôn nhẹ. Dù chỉ là vút qua. Nhưng cũng rất ấm áp.

Cảm giác đó, rất đặc biệt. Nó mềm mại, mà lại dễ chịu. Có thể xua tan được cả cái lạnh mùa đông.

Ánh đèn đêm chợt bật sang. Giây phút đó cũng là lúc cậu rời khỏi đôi môi tôi. Cậu liếm môi một lần rồi lên tiếng:

- Ngọt thật!

Đang chìm trong cảm giác vừa rồi thì tiếng nói cậu làm tôi bừng tỉnh. Hai má ửng hồng. Một phần do sự tiếp xúc vừa nãy, một phần là do thời tiết. Do vậy nên khó biết được lí do tôi ửng hồng. Cố lậy lại bình tĩnh tôi nói:

- Đương nhiên là ngọt rồi.- tôi nhỏ giọng hơn nữa như nói thầm - tôi mớ uống sữa mà!..

Cậu khẽ cười rồi như nhận ra được việc gì đó.

Cậu cúi đầu cởi chiếc khăn quàng ra rồi choàng lại vào cổ tôi. Một hơi ấm áp lạ thường. Tôi khẽ cười hí hí rồi ngạc nhiên nói:

- Như vậy cậu sẽ bị lạnh đấy!

Cậu dơ tay lên ngăn lại hành động đang cởi khăn của tôi:

- Nhìn người mình yêu bị lạnh thì tôi chắc tan chảy luôn rồi!

Tôi chọt thấy hơi ngượng ngùng vì câu nói ấy. Chợt thấy tay mình ấm áp lạ thường. Tôi cúi xuống nhìn, tay tôi đã bị cậu ấy nắm rồi đút vào túi áo đó.

Ấm áp một cách đặc biệt. Vì thích cảm giác này nên tôi cũng không phàn nàn gì cả.

Nhưng khi tôi nhận ra bước chân của mình đang đi theo cậu ấy. Rốt cuộc tôi đang đi đâu vậy?

Không thắc mắc gì mà tôi hỏi luôn:

- Chúng ta đang đi đâu vậy?

Giờ phút ấy, cậu ấy chỉ cúi đầu nhìn tôi cười thân thiện:

- Đến một nơi rất tuyệt!

Tôi cũng không hỏi gì nữa. Lòng thấy khá thú vị. Tôi tin cậu ấy, sẽ bảo vệ tôi mà!

Chợt đến cửa một tòa nhà, nơi này khá cũ kĩ rồi, hoang sơ mà lại hẻo lánh.

Dù vậy tôi vẫn thấy rất ấm áp. Cõ lẽ là do cậu ấy!

Đi đến cánh cửa một tầng năm. Cánh cửa gỗ này rất cũ rồi. Còn lung lay được nữa.

Duy Phong mở ra rồi không chần chừ dắt tôi vào. Nơi này quá tối. Tôi không thể nhìn thấy gì cả.

Chợt thấy bàn tay cậu ấy buông ra. Ấn nhẹ lên vai tôi để ngồi xuống.

Chợt cảm thấy hơi lo sợ một tí. Nhưng tôi cũng bình tĩnh được ngay khi nghe câu nói:

- Chờ mình một chút, ở yên đây nhé!

Nói rồi tôi chỉ còn nghe được tiếng bước chân ấy.

Tôi ngồi nhìn ngó xung quanh, nhưng cubgx chả thấy gì ngoài những vì sao vẫn chói lóa tỏa sâng trên bầu trời kia.

" Tạch "

......

Một tiếng vang lên rất to. Một ánh sáng quá chói làm tôi phải nheo mắt lại ra.

Chờ một lúc, tôi từ từ mở mắt ra nhìn ngó xung quanh.

Trời ơi, không thể tin được, nơi này rất đẹp, đẹp đến nỗi tôi cũng phải thốt lên:

- Đẹp quá!

Đây là sân thượng của một tòa nhà. Có rất nhiều cây cối xung quanh. Những chiếc đèn đước treo trên những giàn hoa giấy. Xung quanh là một vài chậu cây nhỏ xinh. Nơi này thật sự rất sáng và đẹp.

Xa xa đằng góc nhỏ sân là một chiếc xích đu trắng thuần khiết. Được gắn đèn nhỏ khắp xung quanh.

Chỗ mà tôi đang ngồi là một chiếc ghế gỗ dài. Đối diện trước mặt là Duy Phong. Trên bàn là máy chảy socola và một vài đĩa bánh tôi mới mua.

Socola đã được đun nóng và chảy dài. Tôi nhìn cậu ấy với ánh mắt mong chờ. Như hiểu được ý tôi cậu liền nhanh chóng làm theo.

Cầm một vài chiếc bánh nhúng vào socola rồi đút vào mồm tôi. Ngọt đến là thường!

Tôi hí hửng nhai rồi cũng làm tương tự cho cậu ăn. Chợt cậu lên tiếng phá tan bầu không khí yên ắng này:

- Vy Anh này!

- Hửm?

- Cậu có biết cậu rất khác hồi đâif mình gặp không?

Ngẫm nghĩ một chút rồi tôi trả lời:

- Khác là như thế nào?

- Cậu dễ thương hơn mình nghĩ nhiều!

Bỗng tôi cảm nhận được cái nóng tột độ của người. Tôi nhanh nhảu lấy một cái bánh đút vào mồm cậu:

- Ăn đi!

- Hí hí...

Đang ăn dở thì tôi mới nhớ ra. Tôi sớ vào chiếc túi bên váy của mình rồi móc ra một chiếc hộp nhỏ.

Cầm ra rồi đặt trước mặt cậu. Tôi nhai nhồm nhoàm rồi nói:

- Đó là quà giáng sinh kiêm quà sinh nhật muộn tôi tặng cậu!

Vừa nghe được câu nói ấy cậu như nhẩy tưng lên. Lập tức cầm hộp quà tiến đến chỗ ngồi cạnh tôi. Cậu hí hửng mở chiếc hộp ra. Như giật mình cậu ấy thốt lên:

- Đẹp quá! Cảm ơn người yêu nhiều!

Rồi nhanh chóng hôn lên đôi má tôi. Khá ngạc nhiên và bất ngờ, tôi nhảy cẫng lên chỉ trích:

- Sau này cậu làm vậy là mình nghỉ chơi với cậu đấy.

- Mình biết rồi! Mình hứa là sẽ không làm thế nữa. Trừ khi, mình không nhịn được.

Đáng nhẽ tôi nên giận lên nhưng sự đáng yêu đó không cho phép. Tôi đanh ngồi xuống.

Thấy tình hình ổn rồi nên cậu ấy cũng nhào đến ôm tôi vào lòng. Để đầu tôi dựa vào bờ ngực ấy. Tôi cũng không có ý kiến gì chỉ nói:

- Đừng gọi từ " người yêu " nữa. Sến súa lắm!

- Vậy à! Vậy thì mình phải đặt một cái tên đặc biệt cho cậu vậy.

Nghĩ một hồi rồi cậu ý trả lời:

- Vy Vy nhé! Nghe dễ thương quá à! Được chứ Vy Vy?

- Ư... ừm!

Cậu ấy thấy tôi đồng ý thì vui vẻ nhìn xuống tôi. Lúc này thì tôi đã chìm sâu vào giấc ngủ rồi.

Câu trả lời vừa nãy chỉ là tôi nói mớ thôi.

Nhìn bóng dáng này Duy Phong lại thấy giống như một con mèo con đang cuộn tròn ngủ vậy.

Lại một lần nữa, cậu không kìm được. Đặt một nụ hôn nữa lên trán tôi.

Ánh đèn đêm đẹp mờ ảo, hai con người, hai thế giới đang cố hưởng thụ cái hạnh phúc bên nhau ấy.

Bầu không khí có lạnh đến mấy cũng không thể át được những cái hơi ấm ấy.

Thật đặc biệt.

Tình yêu có thể làm con người mù quáng như thế đấy!

Rốt cuộc, chúng ta yêu để làm gì, để rồi lại mang về hai chữ " đau khổ "?

Thật khó giải?....

.

Có ai biết Vy Anh đã tặng món quà gì cho Duy Phong không?

Đọc tiếp đi rồi biết....

Hí hí~~~

......





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro