Chương 19. Giây phút sinh ly

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi bước đến căn nhà đối diện.

Từ ngày biết được sự thật, tôi đã chuyển khỏi căn nhà cũ đó để đến sống với ba.

Căn nhà đó, vẫn không thay đổi. Chỉ là tôi cần có thời gian để quay lại. Còn hiện tại thì chưa thể.

Căn phòng mới này được sơn màu trắng tinh, nội thật thì bình thường.

Chiếc giường kingsize ở giữa phòng. Xung quanh là bàn trang điểm và một vài đồ trang trí khác. Phòng này có thêm hai phòng nhỏ nữa. Một là phòng để quần áo và phòng còn lại là toilet.

.

Hôm nay đã là giáng sinh rồi. Thời gian trôi nhanh quá!

Tôi mặc tạm một bộ đồ khá ấm áp. Một chiếc áo len đã sờn chỉ cộng với cái váy tennis hồng cute. Đi tất lưới vào tôi đã cảm thấy ấm áp hơn nhiều.

Vì hôm nay là ngày lễ nên tôi mới ăn mặc diện như thế này.

Bước ra khỏi nhà, tôi bắt một chiếc xe taxi để đi vào thị trấn.

Thị trấn này vẫn không thay đổi. Nó ấm áp và vẫn náo nhiệt như mọi khi.

Tôi ghé vào một cửa hàng bánh. Tên cửa hàng rất ngộ nghĩnh. Nó tên "Bánh ông già". Ý chỉ bánh của ông già noel.

Tôi bước vào rồi đi ngắm một vài cái bánh. Tiến ra quầy tôi chọn vài cái bánh rồi gói vào.

Trả tiền xong tôi tiến tạm ra một cái bàn gần cửa sổ. Vào trong đây thật ấm áp. Gọi tạm một li sữa nóng uống tạm để ấm hơn.

Tôi đưa mắt nhìn ra thành phố đêm muộn. Giờ phút này, ai cũng trong tay với người bên cạnh mình. Họ hạn phúc thật. Tôi cũng muốn có cuộc sống như họ.

Tôi cúi mặt xuống cười chế giễu bản thân mình. Ngẩng mặt lên tôi nhìn sang phía ghế đối diện.

Nó đang trống trơn. Không một ai ngồi. Đáng nhẽ ra, đối diện tôi phải là cậu ấy chứ. Nhưng, tại sao...?

Tôi thở dài rồi đứng dậy tiến ra cửa. Vẫn không quên cầm túi bánh mình vừa mua.

Vừa ra ngoài thì cái không khí lạnh ập ngay vào người tôi. Có lẽ tôi nên về thôi.

Không chần chữ gì nữa, tôi tiến ngay ra phía đường lớn.

Chợt tôi dừng ngay lại. Phía đối diện tôi đang là một cậu bé. Cậu cầm một giỏ socola loay hoay đi bán cho khách

Nhưng không ai nghe cậu nói, họ đều gạt bàn tay cậu ra rồi tiếp tục bước.

Tôi tự nghĩ, tại sao ông trời lại phạt những con người như thế này. Họ còn quá nhỏ để phải đi lao động. Nhất là vào thời tiết này nữa.

Thấy cậu bé tiến lại phía mình, tôi mới nhìn được kĩ cậu bé hơn. Khuôn mắt khá dễ thương, nhưng người lại gầy quá. Hai má cậu đang đỏ ửng hồng do lạnh. Nhìn dáng thế này thì chắc mới chỉ 7 hay 8 tuổi thôi.

- Chị muốn mua socola không ạ?

Giọng cậu khá run vì lạnh nhưng vẫn không thể át hết phần dễ thương được. Tôi cười hiền từ đáp:

- Có chứ! Bao nhiêu một thanh vậy?

Cậu bé nhanh nhảu đáp:

- Dạ, một thanh 20 nghìn ạ!

Tôi nhìn lướt qua chiếc giỏ của cậu. Nó vẫn chất kín để chứa những thanh socola. Trời đã muộn như vậy mà cậu vẫn chưa bán được thanh nào cả.

- Cho chị lấy hết nhé! Gửi em tiền này.

Tôi đưa tiền cho cậu nhóc. Cậu gói lại những thanh socola vào trong một chiếc túi. Rồi đón hai tay nhận tiền.

- Em cảm ơn chị ạ. Của chị đây. Chúc chị có một giáng sinh vui vẻ ạ!

Cậu cười hiền từ rồi nói với tôi. Tôi dơ bàn tay của mình lên xoa đầu cậu.

Hạ tay xuống tôi gỡ chiếc khăn quàng cổ của mình ra quàng lại vào cổ cậu bé. Nhắc nhở:

- Trời lạnh lắm. Coi như chị tặng em chiếc khăn này làm quà nhé. Giáng sinh vui vẻ!

Cậu bé cúi đầu nhìn chiếc khăn đã được quàng vào cổ mình. Chần chừ rồi cậu móc từ trong túi mình ra một chiếc kẹo nho nhỏ. Cậu dúi vào tay tôi:

- Mẹ em bảo nếu lấy của ai thứ gì thì sẽ phải trả lại cho người ta. Em tặng chị chiếc kẹo này. Cảm ơn chị ạ.

Cậu cúi đầu vẫn không quên cười hiền từ

- Giáng sinh vui vẻ nhé!

- Dạ!

Cậu trả lời rồi chạy lon ton đến chỗ mẹ cậu không xa lắm. Hai mẹ con họ thật sự rất hạnh phúc.

Chợt tôi nghĩ, ông trời lấy của ai thứ gì thì cũng sẽ bù đắp lại cái khác. Đúng như vậy, mặc dù cậu bé có một cuộc sống khá khốn khổ nhưng cậu lại có được một hạnh phúc trọn vẹn.

Không nghĩ ngợi gì nữa. Tôi nhìn xuống hai túi bánh và socola mình vừa mua.

Nhiều thế này thì một mình ăn sao cho hết? Thôi kệ...

Tôi sách cái tui rồi tiến đến vạch đường cho người qua đường. Dừng lại một lúc, tôi nhìn lên cái cột đèn tín hiệu.

Đang là màu đỏ. Tôi đành dừng lại. Chờ một lúc.

Ngẩng mặt lên tôi nhìn sang phía đối diện bên đường.

Chợt tôi thấy một bóng lưng quen thuộc. Người tôi như đóng băng lại. Không chần chừ gì nữa, mặc kệ đèn tín hiệu.

Tôi phi tức tộc chạy ngay sang bên đường. Nhưng không kịp nữa rồi.

Đến lúc tôi tỉnh ra thì đã không thấy bóng lưng đó đâu nữa. Đôi tay tôi run rẩy.

Miệng không ngừng lắp bắp

- Mẹ... chính xác là mẹ rồi. Mẹ..mẹ

Không sai, dù qua bao nhiêu năm, tôi vẫn không thể quên được cái bóng lưng ấy. Nhưng nếu là như vậy, thì cái mộ được chôn là sao?

Chẳng nhẽ là giả? Không thể như vậy được, không ai lại tạo ra cái kiểu trò chơi như vậy. Nhưng cũng có thể lắm chứ!

Đang mải chìm trong cả đống suy nghĩ. Chợt bên tai tôi vang lên tiếng "bíp...bíp"

Tôi giật mình, chẳng phải là tiếng còi xe sao.

Mong sao suy nghĩ tôi đang nghĩ không phải là thật. Tôi còn rất nhiều điều chưa làm. Không thể kết thúc như vậy.

Tôi run sợ từ từ quay ra nhìn. Đưa bàn tay lên che mắt vì thứ ánh sáng chói lóa đấy.

Không sai, một chiếc ô tô màu đỏ đang lao thật nhanh về phía tôi. Tôi cố gắng mở to mắt nhìn thật kĩ người bên trong xe.

Ánh đèn lấp lói che ánh mắt tôi khi nhìn vào người đó. Nhưng thứ tôi nhìn thấy duy nhất lại là đôi mắt ấy. Tôi cứng đơ người. Không ngờ, người mà tôi luôn tin tưởng nhất, lại đang ngồi trong chính chiếc xe đó, để phản bội tôi.

Tôi cứ đứng im như đang chờ chiếc xe đó lao vào mình vậy...

Sắp tới rồi, chỉ còn một khoảng cách nhỏ nữa là nó sẽ đâm vào tôi.

Tôi nhắm mắt lại, cảm nhận giây phút cuối cùng.

Chợt,....

Tôi cảm thấy cổ tay mình ấm áp lạ thường?

Đang định quay ra nhìn thì tôi có thể cảm nhận được vận tốc đó đang gần mình hơn nữa.

Vậy là kết thúc rồi ư?

Mọi chuyện đã chấm dứt? Còn kế hoạch của tôi, và cả bóng lưng ấy?

Mọi thứ... vẫn chưa hẳn là kết thúc đúng chứ?

Phải không?

Hãy nói cho tôi là phải đi!

Giờ phút sinh tử ấy, giọt nước mắt nhỏ bé tôi đã rơi...

Tôi rất sợ, rất sợ điều sắp xảy ra...

.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro