Chương 18. Thời gian... để chờ cậu như cả thế kỉ vậy!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thoáng chốc đã cuối học kì.

Giờ phút này ai cũng đang đâm đầu vào ôn thi.

Đối với tôi thì chỉ cầm đọc lại kiến thức vậy là xong. Không cần dài dòng gì cả.

" Reng...reng"

Tiếng chuông ra về làm cả lớp nhao nháo. Tôi gập sách vở vào rồi cất vào balo. Sách balo lên vai rồi tôi đi ra bến xe buýt.

Bắt tạm một chuyến xe buýt đến nơi cần đền.

Tôi bước lên. Chọn một chỗ gần cửa sổ. Gục đầu vào cửa kính. Hàng mi khẽ lim dim lại. Tôi thở dài mệt mỏi.

Thời gian này quá mệt mỏi đối với tôi.

Đến nơi rồi! Tôi bước xuống xe, rẽ vào khu biệt thự quen thuộc.

Too bước vào căn nhà ấy. Nhà của Duy Phong. Nhập mật mã căn phòng rồi tôi bước vào.

Lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh giường. Nhìn chăm chú cậu ấy.

Tôi khẽ đặt bàn tay nhỏ bé vào bàn tay rộng lớn ấy. Vuốt ve từng ngón tay của cậu.

- Duy Phong, cậu tỉnh dậy đi chứ. Mình chỉ còn mỗi cậu và ba thôi! Có lẽ mình sắp không chịu đước nữa rồi. Mình thật sự rất mệt mỏi. Tại sao? Thời gian chờ cậu lại dài thế này. Không phải cậu đã hứa sẽ luôn bên mình ư? Vậy thì tỉnh dậy đi chứ! Mẹ mình mất rồi, mình.... không biết phải làm thế nào nữa? Mình...mình rất sợ, rất sợ cậu cũng bỏ rơi mình như mẹ của mình. Làm ơn...làm ơn tỉnh lại đi!

Tôi vừa nói vừa nghẹn ngào khóc. Thật sự rất đau. Nếu cả cậu ấy cũng ra đi, thì tôi biết phải làm gì chứ?

Giờ phút này tôi cần cậu ấy, để dựa vào bờ vai vững chắc đó.

Nhưng tại sao, người đó không hề tỉnh lại. Đôi mắt đó vẫn nhắm im. Không hề cử động

Mấy tháng trước....

- Vết thương đã được băng bó rất kĩ lưỡng. Cũng không để lại sẹo.

Tôi mừng rỡ khi nghe thấy câu trả lời của bác sĩ. Nhưng sự vui mừng chưa kịp bao lâu thì

- Nhưng có một vết dao đâm khá sâu gần tim. Chỉ cách có 0,2mm nữa là đâm vào tim. Vì vậy... có thể cậu ấy sẽ không tỉnh lại. Nhưng tình hình hiện tại thì có lẽ khá hơn nhiều. Tỉ lệ tỉnh lại đã khá hơn nhiều. Nhưng.... có điều, sau khi tỉnh dậy thì có thể sống thức vật. Bởi vì có một chiếc dao đâm nhẹ vào một sợi dây thần kinh.

Tôi không tin được vào tai mình nữa. Từng lời từng lời cứ như nuốt nghẹn trái tim tôi vậy.

Tôi không thể tiếp tục nghe nữa. Lặng lẽ bước ra ngoài cửa.

Vừa bước ra ngoài cửa, tôi đã gặp ba. Ba lặng lẽ đi đến tôi. Vẻ mặt trầm tư khá buồn. Ba nói:

- Con gái, hôm nay, con cần đi đến một nơi với ba!

Tôi cố thều thào cất giọng:

- Hôm nay tôi mệt rồi!

- Chuyện liên quan đến mẹ con!

Tôi giật mình. Lòng khá mừng rỡ. Mẹ tôi, đã có tin tức rồi ư?

Không chần chừ gì nữa, tôi gật đầu rồi rảo bước thật nhanh theo ba.

Không biết ba chở tôi đi đâu nữa. Xe đã dừng rồi, nhưng bên ngoài rất âm u hẻo lánh.

Tôi chần chừ rồi bước xuống. Lặng lẽ đi theo ba.

Bước chân ba dừng lại, tôi cũng dừng theo.

Chợt thấy ba quỳ xuống. Tôi giật mình

Từ từ ngẩng mặt lên. Là bia mộ!

Nhưng người trong tấm hình đó, là mẹ tôi.

Không tin được vào mắt mình, tôi gục ngã xuống. Nhìn chằm chằm vào bức ảnh đó.

Nụ cười của mẹ rạng rỡ tươi tắn hơn cả mặt trời. Mẹ quả thật rất đẹp.

Tôi nhìn chằm chằm mãi. Mắt không khóc. Tôi không thể hiểu nổi tâm trạng mình.

Chợt ba lên tiếng phá tan bầu không khí im ắng:

- Ba xin lỗi, vì không thể bảo vệ mẹ con!

Đôi mắt ba chứa chan một nỗi buồn lớn. Tôi có thể hiểu được, mẹ đã gặp nguy hiểm. Nhưng tôi không muốn biết lí do mẹ mất.

Bởi vì... tôi sợ. Sợ bí mật đó. Hiện tại tôi vẫn không thể đủ dũng cảm để đối mặt với điều đó.

Tôi với ba cứ đứng đó cho đến hơn 1 tiếng. Chợt thấy trời âm u lạ thường, ba lên tiếng:

- Trời sắp mưa rồi, về thôi!

Tôi nhìn ba một cái, rồi quay xuống nhìn mẹ. Lặng lẽ lên tiếng:

- Ba đã từng yêu mẹ chưa?

Không chần chừ suy nghĩ, ông nói luôn:

- Không phải là đã từng, mà là mãi mãi. Đến bây giờ ba vẫn rất yêu mẹ. Không thể nào quên được hình bóng bà ấy. Ngày qua ngày, ba luôn trách tại sao mình lại để bà ấy gặp nguy hiểm. Tình yêu bà ấy dành cho ba là thật lòng. Nhưng ba lại không biết trân trọng thứ tình cảm đó. Để rồi... nó vụt mất!

Từng chữ ba thốt ra tôi nghe rất rõ. Ba vẫn còn yêu mẹ rất nhiều. Đó là sự thật, không thể chối cãi. Chợt tôi thấy ba đã thay đổi thật.

Ít ra ông biết hối lỗi là tốt rồi. Tôi khàn giọng nói tiếp:

- Ba biết sự thật này từ khi nào rồi?

- Cũng được một thờ gian rồi. Thời gian qua, ba sang nước ngoài là để tìm hiểu sự thật vì sao mẹ con mất. Và rồi, ba cũng đã trở về với mẹ con.

Chợt tôi cảm thấy yêu ba mình hơn. Hóa ra suốt thời gian qua, tôi đã hiểu lầm ba. Tôi cố gắng đứng dậy rồi bước ra khỏi khu hoang vắng này.

Mở cửa xe rồi bước vào. Ba cũng chạy nhanh đến bên cạnh xe. Cả hai người đều ngồi ổn định chỗ.

Ba từ từ phóng xe đi. Đi được một khoảng đường, ba chợt lên tiếng:

- Con không muốn tìm hiểu cái chết của mẹ con à?

Tôi chần chừ rồi suy nghĩ. Vy Anh mạnh mẽ đâu rồi? Bây giờ mày phải mạnh mẽ lên. Mẹ mày đã chết oan thì phải giải oan chứ.

Chưa kịp trả lời thì ba đã lên tiếng:

- Mục tiêu tiếp theo chính là con!

Tôi đóng băng người lại. Chợt cảm thấy lạnh sống lưng. Ba nói tiếp:

- Vì vậy con cần làm theo cách của ba để trả thù. Nếu không con sẽ gặp nguy hiểm. Ba... muốn bảo vệ con. Mà chúng ta chỉ còn cách đấy thôi...

Ba nói ngập ngừng rồi tôi lên tiếng "Đồng ý" ngay. Ba mỉm cười đồng ý rồi đỗ xe vào một góc. Ghé sát vào tai tôi nói thì thầm:

- Người giết mẹ con chính là......

Tai tôi ù đi như không nghe thấy gì nữa.

- Ba biết sự thật này khá sốc, nhưng con cần biết, đó không phải là chỉ mưu. Người chủ mưu chính là

Chưa kịp để ba nói tôi đã ngắt lời:

- Con biết người đó là ai rồi. Ba nói xem... bây giờ con phải làm gì?

Ba mỉm cười với câu nói của tôi, lại một lần nữa ông lại ghé sát vào tai tôi. Nhấn mạnh từng chữ:

- Tiếp cận cậu ta, dù có bị tổn thương đi chăng nữa, cũng phải hoàn thành nhiệm vụ để ông ấy lộ diện. Rồi sau đó, tùy con giải quyết!

.

Trở về hiện tại

Tôi lặng lẽ nhìn lại bóng dáng ấy. Thả bàn tay đó ra. Tôi lặng lẽ bước ra phía cửa để ra về.

.

Ở trên giường, những ngón tay cậu ấy khẽ động đậy. Hàng mi rung rung từ từ mở

Một sự khởi đầu đã tiếp diễn...

.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro