Chương 17. Tớ không thể sống...nếu thiếu cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

30 phút trước....

Tôi cảm nhận được chiếc điện thoại của mình đang rung thì phải?

Nhìn vào màn hình, là số lạ?

Tôi ấn vào nút nghe rồi đắt vảo tai. Thứ mà tôi nghe được, rất đáng sợ.

- Alo?- tôi lên tiếng trước

- Có phải là tiểu thư Vy Anh không vậy

Tôi khẽ nhíu mày rồi "ừ" một tiếng. Đầu dây bên kia nói tiếp:

- Dạ, tôi là quản gia Kim của cậu chủ Duy Phong. Hiện tại, tình hình rất khẩn cấp, hiện tại chỉ có cô mới có thể giúp cậu ấy. Thời gian không còn nhiều nữa rồi....

Bàn tay cầm điện thoại của tôi bông run sợ. Cậu ấy, đang gặp nguy hiểm. Không thể chần chừ nữa tôi ngắt câu:

- Bây giờ tôi sẽ đến nhà Phong!

Đầu dây bên kia chợt thấy có chút vui vui, ông quản gia đáp ngay:

- Tôi đã cho xe chạy đến đầu ngõ nhà cô!

- Được rồi!

Nói rồi tôi chạy ngay ra chiếc xe đen bóng loáng đó.

Chiếc xe đen huyền thoại phóng vút đi trong cơn gió.

Tôi ngồi trong xe mà lòng không khỏi run sợ. Bàn tay nhỏ bé run cầm cập. Môi trên cắn mạnh môi dưới. Ánh mắt chứa chan bao điều

Tôi hối hận, rất hối hận vì đã không thể nói sớm với cậu ấy hơn. Tôi hối hận... vì đã làm cho cậu ấy gặp nguy hiểm...

Xe vừa đỗ xuống tôi liền lao vút ra như một cơn gió.

Vừa vào nhà tôi đã hỏi luôn quản gia:

- Chuyện gì đã xảy ra?

Ông quản gia tỏ vẻ mừng rỡ gấp gáp nói:

- Cậu chủ từ tối hôm qua vào phòng rồi ở luôn trong đấy. Không ăn uống gì cho đến bây giờ. Mấy ngày nay cậu chỉ đi uống rượu rồi tụ tập đánh nhau. Sáng nay chúng tôi lại thấy một chất lỏng như máu hòa trộn với nước chảy ra từ phòng cậu chủ. Cậu chủ lại khóa phòng. Ai vào phòng sẽ gặp nguy hiểm. Vậy nên....

Chưa kịp nghe nốt câu còn lại, tôi không chần chừ mà bước thật nhanh lên tầng.

Cánh cửa đen huyền bí đang được khép lại. Tôi tiến lại gần hơn thì thấy một bảng phím

Là mật khẩu.

Tôi phải tìm được mật mã thì mới mở được. Đành phải thử mới biết được.

Tôi liền nhập ngày sinh của cậu ấy, là sai. Ngẫm nghĩ kĩ một hồi tgif tôi chợt nghĩ ra.

Tôi liền bấm ngay...

"Cạch ", tiếng cửa đã được mở!

Tôi đoán đúng rồi, đó là ngày sinh cộng với tháng sinh của tôi.

Một cơn lửa sôi trào qua lòng tôi. Cậu ấy, thật sự rất yêu tôi.

Vừa bước chân vào phòng, tôi chợt giật mình. Cái cảm giác mát lạnh đến run sợ này không khỏi làm tôi lo lắng.

Cúi đầu nhìn xuống, tôi không khỏi giật mình. Là nước!

Đặc biệt là hơi nhạt nhạt màu đỏ.

Tôi mong, điều tôi đang nghĩ không phải là sự thật.

Tôi nhìn xung quanh thì thấy một cánh cửa lạ? Tôi chưa vào phòng này thì phải. Không nghĩ ngợi gì nữa, tôi bước ngay vào.

Bước chân chợt dừng lại. Tôi đứng sững người nhìn cậu ấy trước mặt. Cả người run lên.

Đây là mơ, đúng chứ? Tôi không muốn tin vào điều này!

Căn phòng này chứa một cái hồ bơi siêu rộng. Nước càng ngày càng dâng lên trào ra ngoài. Một sự lạnh lẽo.

Đặc biệt hơn hết. Người đang ngâm mình trong hồ bơi này lại chính là Duy Phong.

Nhưng đâu chỉ có thế, trên người cậu ấy còn có rất nhiều vết thương do dao đâm. Cũng vì thế mà máu tràn ra rất nhiều.

Đầu tôi hiên giờ trống rỗng. Tôi bước gần hơn nữa. Từng bước, từng bước, sao lại nặng nhọc như thế này, tôi khẽ lên tiếng:

- Duy Phong!

Không thấy cậu ấy nói gì, tôi tiến gần. Đứng bên cạnh cậu ấy. Tôi khẽ ngồi xuống. Chống hai chân vào nước. Vì là mùa đông nên thật sự rất lạnh

Cậu ấy có thể bị cảm mất! Một sự lo lắng trỗi dậy. Tôi từ từ dơ tay lên để chạm vào cơ thể đấy. Tôi vẫn chưa thích nghi được với cái sự thật tàn nhẫn này.

Bàn tay chuẩn bị chạm đến thì phải dừng lại. Là bàn tay của Duy Phong. Bàn tay ấy, rất lạnh...

Một sự mừng nhẹ trong lòng. May quá, cậu ấy tỉnh lại rồi. Một giọng nói lạnh lùng vang lên:

- Đừng chạm vào người tôi!

Như không tin được lời mình vừa nghe, tôi gọi tên cậu ấy:

- Duy Phong à!

- Đừng có gọi tên tôi thân thiết như thế. Cậu không có tư cách!

Tôi sững sờ. Không tin được. Cậu ấy thay đổi rồi. Tôi nói tiếp:

- Đứng lên đi, ở đây lạnh lắm!

Nói rồi tôi cũng đứng lên, tôi thật sự không thể chịu được cái lạnh này nữa.

- Cậu là ai? Cậu là ai mà lại gia lệnh cho tôi chứ -như không kiềm chế được bản thân, Duy Phong hét lên

Lần này thì tôi chết lặng. Đứng trơ ra nhìn cậu ấy.

Chợt từ khóe mắt có những hạt nước li ti chảy xuống. Tôi... đang khóc ư? Lại vậy nữa rồi. Tôi nói với giọng run rẩy:

- Tại sao?

Là một sự im lặng kế tiếp. Như không kiểm soát được bản thân. Tôi hét lên:

- Rốt cuộc là tại sao cậu lại thành ra.... như vậy?

Cậu ấy sững sờ trước khuôn mặt tôi. Khuôn mặt nhỏ bé hiện giờ đang tràn ngập trong nước mắt.

Cậu lại như vậy rồi. Luôn làm cô đau khổ, rồi lại để cổ khóc.

Cậu cố gắng nói với giọng mỉa mai:

- Tại sao ư? Vì ai mà tôi lại thành ra như vậy? Thử hỏi xem, thấy người mình yêu tay trong tay với người khác, rồi lại bảo vệ cho nó. Cậu thử xem, cậu có bình tĩnh được như tôi không?

Lần này thì cậu ấy vừa nói vừa bước lên sàn, ra khỏi cái hỗ bơi lạnh lẽo đó

Thì ra, tôi chính là người hại cậu ấy như vậy.

Lần này tôi không thể kìm được nữa. Khóc nấc lên, dùng tay đập vào ngực trái của mình:

- Tớ... xin lỗi! Cậu có biết, chỗ này của tôi đau đến mức nào không? Đến mức sắp nổ luôn rồi. Tại sao... tại sao tôi lại yêu cậu nhiều như thế này để rồi từ rước lấy đau khổ vào thân...

Tôi dùng tay liên tục đập vào ngực trái để xoa dịu nỗi đau. Chợt bàn tay bị ngăn cảm bởi một lực mạnh. Sau đó là một cơ thể ấm hơn.

Cậu ấy đang ôm tôi!

Tôi gục đầu vào bộ ngực săn chắc của cậu ấy. Chợt nghe thấy bên tai có một tiếng thì thào phả vào:

- Cậu yêu tôi?

Tôi không kiềm chế được cảm xúc của mình, òa khóc to lên...:

- Em yêu anh, Duy Phong. Yêu đến nỗi không biết được tình cảm này đã lớn như thế nào rồi.

Cậu ấy chợt mỉm cười hạnh phúc, ôm chắt tôi hơn, khẽ nói:

- Anh cũng yêu em!

- Duy Phong! Em không thể thiếu sống thiếu anh, đừng bỏ em. Anh hứa đi!

- Anh hứa! Sẽ mãi bên em. Anh...có thể làm được mà....

Rồi tôi cảm nhận được một sức nặng của một cơ thể đè vào mình. Tôi chợt giật mình, dừng khóc.

Nhìn lại người mình yêu, tôi giật mình, cậu ấy ngất rồi!

Tôi lay mạnh người cậu ấy hơn, miệng không ngừng gọi tên " Duy Phong"

Nhưng vẫn chỉ còn lại là một sự im lặng...

.

Một khoảng thời gian trôi qua.. bây giờ đã là đêm rồi.

Tôi ngồi lặng lẽ bên cạnh chiếc giường màu đen tuyền của Duy Phong

Mắt không ngừng nhìn vào người con trai ấy.

Trên bờ ngực vạm vỡ đó, đang bị bịt kín băng. Vết thương quá nhiều, đã khô lại và rỉ máu. Những vết thướng đó, rất nặng. Chúng cũng giống như đang cứa vào tim tôi vậy...

Tôi cứ nhìn chăm chú cậu ấy, mắt không khóc.

Vì bây giờ khóc cũng có ích gì?

Người con trai ấy.... vẫn đang nhắm mắt đấy thôi!

......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro