Chương 16:Cuộc sống không có cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về đến nhà, tôi tắm mình qua loa

Thả mình ra giường. Trong tôi lúc này là muôn vàn câu hỏi?

Tôi khẽ nhắm mắt lại, hàng lông mi rung rinh.

Đến giờ phút này, tôi không thể chối bỏ cậu ấy, tôi yêu cậu ấy, yêu rất nhiều. Dù khoảng thời gian tiếp xúc với nhau không quá nhiều, nhưng cậu ấy lại cho tôi những cảm giác đặc biệt.

Rốt cuộc, tôi đã yêu cậu ấy nhiều như thế nào?

.

Thời gian thấm thoắt trôi qua, bây giờ đã là giữa học kì rồi....

Duy Phong bây giờ đã thay đổi rồi, cậu ấy lạnh lùng hơn trước, không thèm nhìn hay nói gì với ai nữa

Còn Gia Bảo thì có vẻ thân thiết với tôi hơn trước. Cậu ấy luôn bám theo tôi, luôn muốn ăn cơm rang tôi làm.

Theo nhiều riết rồi cũng quen. Tôi cũng chẳng có ý kiến gì nữa.

Có một điều Duy Phong không biết. Tôi phải cố chơi với Bảo.

Bởi vì, chỉ có như thế tôi mới có thể quên cậu ấy.

Kì thi học kì cũng đến...

Ai cũng đâm đầu vào ôn. Nhưng tôi thì khác, cứ thong thả ngồi chơi. Bởi vì toàn là những kiến thức cũ. Cũng chả có gì mới.

Ngày thi cũng đã đến.

Ai nấy đều ổn định phòng thi. Tôi ngẩng mặt nhìn ra phòng đối diện. Hình như cậu ấy bỏ thi rồi

Phải làm sao đây? Nếu không thi thì sẽ gặp rắc rối

Tôi mải nghĩ nên quên mất làm bài. Chợt thấy bóng lưng đó...

Tôi mỉm cười, lòng cũng nhẹ hơn, cắm cúi tiếp tục làm bài.

Chẳng mấy chốc đã có kết quả thi

Khỏi cần nhìn thì cũng biết tên tôi đứng đầu. Tôi cảm nhận được lúc này trên vai mình có ai chạm vào. Quay sang thì thấy Gia Bảo:

- Cậu giỏi quá. Tên vẫn đứng đầu kìa!

Tôi gật đầu, vẫn không quên hỏi:

- Cậu đứng hạng mấy?

- 599!

Tôi cố nhịn cười, không quên chúc mừng:

- Thế là cao hơn lần trước rồi, không đội sổ lần này là may đấy!

- Chắc vậy!

Tôi cười mỉm cho qua rồi tiến về lớp. Câu ấy kéo tôi lại hỏi:

- Cậu không muốn biết ai đội sổ à?

Bước chân tôi dừng lại, tôi mong không phải là tên đó...

- Là Duy Phong đấy!

Điều tôi nghĩ cũng đến. Mọi lần cậu ấy luôn đứng thứ hai sau tôi. Nhưng lần này, mọi chuyện đã thay đổi rồi.

Tôi cố dữ dáng vẻ bình tĩnh nói:

- Vậy thì... sao chứ?

Gia Bảo mỉm cười rồi tiến về phía tôi:

- Hôm nay đi ăn kem đi, ăn chúc mừng mình lên hạng.

Kem á? Trời đang lạnh thế này mà ăn kem. Cậu ấy nhìn tôi tỏ vẻ mong chờ. Tôi chuẩn bị mở miệng thì cậu ấy lấy trong cặp một thứ gì đó

Là khăn quàng cổ!

Bảo quàng vào cổ tôi miệng hớn hở nói:

- Trời lạnh lắm. Cậu phải ăn mặc cẩn thận chứ!

Sau đó chúng tôi tiến đến một quán kem nhỏ. Hai người đặt mông ngồi vào ghế. Gia Bảo hỏi tôi ăn gì rồi cậu ấy gọi hai suất kem dâu.

Quán kem nhỏ, nhưng rất ấm cúng. Vừa ăn vừa thở ra hơi lạnh rất vui. Miếng kem nhỏ bé từ từ hòa tan trong miệng rồi cái lạnh lan tỏa khắp người.

Ăn xong xuôi, Gia Bảo đưa tôi về nhà. Trên con đường về nhà. Tôi nhìn xuống chân tôi. Cảm giác giống như con đường này đang tạo cơ hội cho mình vậy. Chợt tôi lên tiếng:

- Gia Bảo!

Nghe gọi tên mình nên cậu ấy cũng quay sang nhìn tôi. Tôi tiếp tục nói:

- Đừng tốt với tớ quá!

Khá bất ngờ nhưng Bảo cũng hỏi ngay:

- Tại sao chứ?

- Vì... cậu sẽ không được hạnh phúc đâu!

- Tớ biết!

Tôi ngạc nhiên nhìn cậu, hỏi lại:

- Cậu biết?

- Vy Anh! Đến nhà rồi kìa!

Tôi ngẩng mặt lên, đúng là đến nhà tôi rồi. Tôi bước vào nhà và vẫn không quên chào Bảo.

Tôi thay bộ đồ thoải mái hơn. Một chiếc áo len đỏ đun với cái váy trắng. Khá dễ thương. Thả bộ tóc xoăn dài ra ra. Thật thoải mái mà rất dễ thương

Tôi tiến ra phía xích đu ngoài vườn. Lặng lẽ ngồi xuống.

Trong đầu vẫn thắc mắc về câu trả lời vữa nãy của Bảo.

Cậu ấy, đang trốn tránh câu hỏi của tôi. Tôi cảm thấy Gia Bảo đối xử với tôi đã khác biệt nhiều so với đầu năm

Điều tôi đang sợ nhất là...cậu ấy cũng giống Duy Phong. Tôi không muốn mất đi một người bạn.

Tôi khẽ nhắm nhẹ mắt vào. Chợt nghe thấy tiếng chuông cửa. Hơi thấy lạ vì giờ này thì ai đến nhỉ.

Không nghĩ nhiều nữa tôi liền tiến ra phía cửa.

Vừa mở cửa ra, tôi sững sờ một lúc. Người đứng trước mặt tôi bây giờ là người tôi không bao giờ muốn gặp.

Đó là.... Tuấn Kiệt!

Chưa kịp nói gì thì tôi đã bị anh kéo đi. Đến khi tôi hoàn hồn thì đã thấy mình ngồi trong xe anh.

Trong lòng hơi sợ và cũng lo lắng. Chợt anh lên tiếng:

- Không phải sợ. Tôi không làm gì em đâu!

Tôi cố lấy khuôn mặt bình tĩnh, trả lời:

- Ai sợ anh chứ!

Anh nhếch miệng cười mỉm. Giở giọng của mấy lão biến thái:

- Vậy à? Vậy...

Chưa để anh nói tiếp tôi đã ngắt ngay lên tiếng:

- Nói chủ đề chính đi!

Anh khẽ nhếch môi mỉm cười. Cô gái này đã thông minh hơn nhiều rồi.

Anh lấy lại vẻ mặt điềm tĩnh nói:

- Anh muốn mời em tham dự buổi tiệc dòng họ! Thời gian anh sẽ nói sau!

- Lý do?

- Em thật sự muốn biết?

Ánh mắt, giọng nói đó làm tôi run sợ. Chợt thấy lạnh sống lưng.

Tôi nghĩ một lúc, chỉ là một buổi tiệc thôi. Đi tí rồi về.

Nghĩ rồi tôi gật đầu đồng ý. Nhưng vẫn nói:

- Tôi có điều kiện!

Anh nhếch môi mỉm cười. Điều đó anh biết trước là sẽ xảy ra.

- Nói đi!

- Anh rốt cuộc... là ai?

Mọi chuyện đều xảy ra đúng như anh nghĩ.

- Cậu bé năm đó! Em còn nhớ chứ?

Tôi giật mình. Không nghĩ ngợi gì nữa. Tôi mở cửa ngay và bước xuống xe. Lòng run sợ

Cậu bé đó! Giờ đang xuất hiện trước mặt tôi. Người luôn bắt nạt tôi. Cười trên những nỗi đau khổ của tôi. Người mà tôi sợ nhất, không muốn gặp nhất cũng đã đến.

Cố lấy bình tĩnh để bước vào nhà. Tôi vẫn nghe được câu nói anh nói cuối cùng trước khi lái xe đi

- Còn nhiều điều em chưa biết lắm!

Tôi thấy tự nhiên lạnh sống lưng. Người đàn ông này nguy hiểm quá.

Chợt tôi thấy điện thoại trong túi áo rung lên.

Không chần chừ gì nữa, tôi rút điện thoại ra nghe. Lại một sự khủng bố nữa.

Tôi chạy ngay ra đầu ngõ bước ngay lên chiếc ô tô đen. Trong lòng run sợ

Chiếc ô tô lamborghini đen nhẫy bóng loáng vút đi trong cơn gió

Đôi tay đặt lên đùi bỗng run sợ

Trong lòng chỉ mong....mọi chuyện đừng như mình nghe.

Cầu mong...

Làm ơn đừng xảy ra chuyện...

Làm ơn đấy!

Duy Phong...

......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro