Chương 15:Cãi nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng hôm sau!

Hàng lông mi dài khẽ rung rinh mở ra. Một ánh sáng quá chói nên phải nheo mắt lại để định thần rồi mới bĩnh tĩnh nhìn lại được

Xung quanh nơi này khá đơn xơ nhưng được cái rất ấm áp. Chợt phía trong căn phòng vang lên một tiếng động. Một giọng nói trầm ấm vang lên:

- Ai vậy?!

Hình như cậu ấy tỉnh rồi. Tôi bỏ lại quả cà rốt đang cầm trên tay. Tiến ra phòng khách:

- Cậu tỉnh rồi à!

- Vy Anh! Sao cậu lại ở đây?

- Đây là nhà tôi mà!

- Nhà cậu?

Tôi tiến gần Gia Bảo hơn, dùng tay đặt lên trán cậu ấy, có vẻ mát hơn tối qua rồi, tôi hỏi:

- Không lẽ cậu ấm đầu à mà không nhớ gì?

Cậu ấy khẽ nheo mày. Thật khó hiểu. Rõ ràng hôm qua cậu đánh nhau với một băng đảng. Rồi sau đó cậu bị ngất. Sau đó.... như thế nào nữa? Không tài nào nhớ ra được gì cả?

Rồi nhìn xung quanh tay chân mình, hốt hoảng lên tiếng:

- Sao người tớ bị băng bó kinh thế này???

Nghe thấy thế tôi liền ngồi bên cạnh cậu ấy:

- Thấy sao? Tôi băng bó cho cậu đấy! Đẹp lắm đúng không?

Trước ánh mắt mong chờ của tôi cậu ấy chỉ có thể gật đầu:

- Ờ, rất đẹp!

- Đương nhiên là đẹp rồi! Đợi tôi đi chuẩn bị bữa sáng cho cậu nhé!

Thấy tôi sắp quay lưng bước đi thì cậu ấy kéo tay tôi lại, hơi sững sờ một tí:

- Sao vậy?

- Mình muốn ăn cơm rang!

Ngẫm nghĩ một lúc rồi tôi gật đầu.
Rồi tiến đến phía nhà bếp chuẩn bị. Trước khi đi tôi vẫn không quên nói:

- Trong toilet có đồ dùng cá nhân mới cậu có thể sử dụng nhé!

- Ừ!

Lạ sao tôi lại có cảm giác an toàn khi ở bên Bảo. Có thể nói là một người bạn đặc biệt. Nhưng vẫn chỉ đơn giản là bạn mà thôi!

Bảo đứng dậy rồi đi vòng xung quanh nhà. Nơi này đẹp quá. Từ màu sắc cho đến đồ vật. Rồi cậu ấy ra vệ sinh cá nhân.

Xong xuôi một hồi thì bước ra. Bảo lại tiếp tục đi thăm quan. Dừng trước cửa phòng mẹ tôi, cậu ấy bước thử vào.

Căn phòng cũng khá đơn xơ nhưng nôi bật nhất là tấm ánh đầu giường.

Chính là tấm ảnh tôi cùng mẹ ngồi bên chiếc xích đu ấy. Cậu ấy mỉm cười, khẽ nói:

- Dễ thương quá!~~

Đang định đi xem tiếp thì nghe thấy tiếng gọi của tôi thì cậu ấy bước ra.

Cả hai cùng ngồi vào bàn ăn rồi cùng thưởng thức món cơm rang nóng hổi.

- Ngon quá!

Là Gia Bảo. Tôi cũng chỉ gật đầu đồng ý. Thật sự là rất ngon. Đang thưởng thức ngon lành thì cậu ấy lên tiếng:

- Chuyện tối qua... tại sao tôi lại ở nhà cậu vậy?

Tôi biết trước cậu ta sẽ hỏi câu này nên tôi cũng thành thật trả lời:

- Hôm qua, cậu bị một nhóm người xấu đánh ngất. Rồi blabla....
Cho đến khi đuổi được hết bọn chúng đi thì cậu cũng ngất rồi. Tôi đành phải đưa cậu về nhà mình. Rồi băng bó vết thương cho cậu. Đến nửa đêm cậu lại phát sốt. Haizzz... nói chung chuyện là thế đấy!

- Ra là vậy! Cảm ơn!

Tôi gật đầu. Ăn xong thù cả hai chuẩn bị đi học. Vừa bước ra cửa thì tôi lại thấy một chiếc ô tô màu xám.

Lại là ô tô. Tôi khẽ nhíu mày. Quay ra phúa Gia Bảo thì cậu ấy đang nói chuyện gì với mấy ông mặc áo đen ở gần chiếc ô tô.

Tôi thản nhiên bước qua rồi đi tiếp. Cậu ấy thấy vậy thì cũng dừng luôn cuộc hội thoại mà tiến vào xe phóng luôn.

Đến gần tôi hơn một chút thì cậu dừng xe lại nói:

- Lên xe đi! Tớ chở cậu đi học.

Liệu tôi có nên đi không. Hay thôi. Chưa kịp trả lời thì tôi đã bị Gia Bảo kéo lên xe mất. Thôi thì đi luôn vậy

Rút kinh nghiệm từ hai lần trước, tôi tự biết thắt dây an toàn.

Đi được một đoạn thì tôi mới để ý đến tấm ảnh treo lủng lẳng trên xe . Tôi giật mình:

- Cái gì đây?

Ngư phát hiện ra tấm ảnh cậu ấy cười trừ cho qua rồi nói:

- Là ảnh đó!

- Tôi biết là ảnh! Nhưng tại sao cậu lại có nó?

Đó là tấm ảnh tôi nhỡ ngủ trên vai của Gia Bảo ở trên xe buýt. Nhìn tôi ngủ kìa. Giống thiên thần quá. Nhưng bên cạnh là tên Bảo thối. Lại còn cười toe toét nữa chứ.

Tôi nổi giận đùng đùng định quay ra xử thì cậu ấy giật ngay tấm ảnh trên xe rồi thoát khỏi chiếc xe.

Tôi quay đầu cũng mở cửa, thì ra đến trường rồi.

Đợi đã, tôi phải lấy lại tấm ảnh đó. Tôi liền chạy theo tên Gia Bảo. Không ngừng hét lên:

- Tên Bảo thối kia đứng lại mau!!

Xung quanh ai cũng bàn tán về mối quan hệ này. Mặc kệ đi!

Vì là con trai nên cậu ấy chạy nhanh hơn là đương nhiên. Thôi tính sau vậy.

Tôi dừng lại phía sau trường. Gập người chống hai tay xuống đầu gối thở dốc, mệt quá. Lấy lại được không khí. Tôi đặt mông ngồi xuống ghế đá.

Chợt phát hiện ra bên cạnh tôi có người ngồi, tôi quay đầu nói:

- Duy Phong!

Cậu ấy không nhìn tôi, ánh mắt vô hồn, giọng không chút cảm xúc:

- Tại sao?

- Chuyện gì?

- Tôi đã nhìn thấy cậu với Gia Bảo... nô đùa, thoải mái trò chuyện với cậu ấy! Không lẽ cậu cũng bị Gia Bảo cám dỗ rồi ư?

Tôi bực mình lên tiếng:

- Đừng nói nữa! Tôi với Bảo thật sự chỉ là bạn. Không như cậu nghĩ đâu!

Cậu ấy cười khinh bỉ rồi nói:

- Cậu biết tôi nghĩ gì ư? Bạn ư? Cậu nghĩ tôi sẽ tin những lời nói của cậu ư? Tôi không ngờ, cậu lại là loại người ấy! Cậu....

Không thể kiềm chế nữa tôi hét lên:

- Duy Phong!

Cậu ấy cũng dừng lại, tôi tiếp tục nói:

- Cậu không tin tôi ư? Thật uổng công tôi đã tin tưởng cậu mà đem lòng mình đi th....- tôi dừng lại, suýt thì nói tôi thích cậu- Nói tóm lại, cậu nghĩ cậu là gì mà có quyền phát xét tôi chứ?

Chợt cậu ấy nói lại với giọng khàn, rất đau khổ:

- Là gì ư? Cũng đúng! Tôi có là gì của cậu đâu. Hahaha... tôi thật là ngu ngốc khi thích cậu mà.

Rồi cậu ấy bỏ đi.

Xung quanh nơi này chỉ còn một mình tôi. Tôi không tin vào chính mình nữa. Tại sao tôi lại nôa như vậy? Cậu ấy là gì ư? Là một người tôi rất thích. Nhưng tại sao? Tôi lại không thể nói?

Chợt tôi nghĩ đến câu cuối cùng cậu ấy nói... con tim tôi khẽ nhói đau như bị ai bóp nát. Tại sao? Tại sao lại đau như thế này? Cảm giác này lạ quá. Thật là khó chịu.

Chợt tôi phát hiện nước mắt mình đã rơi từ lúc nào. Tôi cố lấy lại tinh thần một lần rồi nghĩ.

Rốt cuộc, Duy Phong, cậu có vị trí như thế nào trong tim tôi?


Tại sao tôi lại thành ra như thế này chứ...?

....

Giờ ra về

Buổi học này chẳng có ý nghĩa gì đối với tôi cả. Trong đầu chỉ xuất hiện mỗi chữ Duy Phong.

Trong khi Gia Bảo bên cạnh nói bao nhiêu câu long trời lở đất. Tôi mệt mỏi thở dài quay sang phía Bảo nói:

- Mình muốn ở một mình, mong cậu hiểu cho!

Rồi cậu ấy cũng không làm phiền tôi nữa. Lặng lẽ đi về.

Tôi bước lên xe buýt. Thất thần nhìn ra phía khoảng trời trống trải kia.

Tôi thở dài suy nghĩ...

Mọi chuyện đến với tôi, thật bất ngờ...

Phải nói là " Như một giấc mơ" vậy...

Tôi lại thở dài rồi nhìn ra phía khoảng trời xa xôi kia. Tay khẽ đưa lên như muốn chạm tới vậy.

Nhưng vẫn không thể vươn tới nó, nếu đã như vậy... liệu tôi có thể đến với Duy Phong không?

Tại vì... giữa tôi với cậu ấy vẫn còn một khoảng cách!

Một tuổi 17 thật mệt mỏi


......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro