Chương 14:Có phải cậu không? Gia Bảo!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên bàn hôm nay cũng là những món ăn khá đơn giản. Bởi vì tài năng bà mẹ kế này chỉ có vậy mà thôi. Chẳng trách móc được gì cả. Thường thì là họ ra ngoài ăn, còn hôm nay ba ở nhà nên bà đành trổ tài.

Từ trong bếp, bóng dáng của ba bước ra. Đặt một bát tô lên trước mặt tôi:

- Vy Anh! Con ăn cơm rang đi. Lần đầu ba làm nên... có gì không được thì con cứ nói!

Tôi nhìn xuống tô cơm này. Lần đầu tiên, sau 17 năm tôi mới được ăn một bát cơm do ba làm. Nhìn thì cũng khá thảm nhưng được cái là từ tấm lòng. Một gióng nói ẽo ợt vang lên:

- Kìa ba! Phương Anh của ba cũng muốn ăn cơm rang mà!

- Ăn cơm của con đi!

Rồi mọi người mời nhau ăn cơm. Chỉ có tôi là vẫn im lặng ngồi ăn. Cái vị cơm này... khó nói lắm! Thấy tôi vẫn ăn mãi, ba lên tiếng hỏi:

- Thế nào? Ăn được chứ con?

Tôi suy nghĩ một lát rồi gật đầu. Chợt thấy từ đằng nào một cái thìa khác xuất hiện. Xúc một thìa cơm bỏ vào mồm. Khỏi nói tôi đã đoán được là của Phương Anh!

Kệ đi! Tôi cũng chẳng bận tâm. Tiếp tục ăn tiếp. Chợt thấy nó nhổ ra. Liên tục kêu lên:

- Trời ơi! Đây là thức ăn cho chó à mà khó ăn thế?

Chợt bà mẹ kế lên tiếng, kéo áo nhỏ:

- Phương Anh! Cẩn thận cái mồm!

Như ý thức được hành động nên nhỏ cũng lên tiếng:

- Ba, con xin lỗi. Nhưng thực sự rất khó ăn.

Ba cũng ngạc nhiên rồi dùng một cái muỗng xúc một miếng ăn thử. Vẻ mặt ba chuyển sắc từ xanh thành đỏ. Dật ngay bát tô này nói:

- Khó ăn thế này mà con vẫn ăn được à? Không được! Cứ thế này con sẽ đau bụng đấy. Ăn cơm trắng đi!

Đĩa cơm giờ đã bị dật mất. Haizz... tôi cũng chẳng có ý kiến gì, lấy một bát cơm trắng khác rồi ăn tạm.

Bữa cơm kết thúc.

Ba gọi mọi người ra phòng khách để họp.

Mọi người đều đông đủ nên ba cũng lên tiếng:

- E hèm! Tôi có việc cần thông báo. Từ nay tôi sẽ làm việc tại Việt Nam, không sang nước ngoài nữa!

Vừa nghe được câu nói đó thì bà mẹ Trúc Linh nhanh nhảu tranh lời:

- Thật vậy hả mình! Ôi thế thì tốt quá!

Tôi cũng khá bất ngờ nhưng cũng vẫn tỏ ra thản nhiên. Trong lòng nghĩ, ba thay đổi thật rồi. Không biết đó là điều tốt hay xấu nữa?

Rồi ba tiếp tục lên tiếng:

- Vy Anh!

Nghe thấy tên mình được gọi tôi cũng ngẩng mặt lên.

- Ba muốn con chuyển về đây sống cùng gia đình mình!

Như một mũi tên đâm trúng tim tôi. Tôi khẽ thấy tim mình thật đau. Giọng kiên định nói:

- Gia đình mình ư? Rất tiếc là con chưa bao giờ coi nơi đây là gia đình!

- Mày... mày!- giọng bà mẹ kế.

- Vy Anh! Ba biết điều này đối với con là khó chấp nhận. Vậy nên... mong con hãy hiểu cho ba. Hãy chấp nhận đây là một gia đình. Làm ơn ....

Chưa kịp nghe hết câu tôi đã không thể kìm chế cơn giận của mình, tôi đứng bật dậy nói thẳng:

- Tôi cũng xin ông đấy. Đừng bắt tôi chấp nhận cái gia đình này nữa! Mẹ của tôi cũng chỉ có một. Người ba tồi như ông tưởng tôi cần à! Xin lỗi đi. Cái thứ gia đình rác rưởi này tôi thèm vào!

Nói rồi tôi bước đi. Bước đến cửa tôi dừng lại, quay đầu nhắc nhở:

- Ông đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa!

Nói rồi tôi tiến thẳng ra phía cửa. Dù vậy rôi vẫn nghe được mẹ kế đang lải nhải trong kia:

- Trời ơi thật là! Mình xem kìa, con gái ông đấy, người ông cưng nhất nhà đấy. Nuôi nó ăn học lớn từng này để rồi lật mặt như thế đấy. Đến cả ba nó cũng không cần thì ông xem cái gia đình này nó cần không? Nó mới là thứ rác rưởi ý! Huhu... số tôi sao khổ thế này!

- Bà im đi! Tôi còn nghe thấy bà nói Vy Anh một lần như thế nào nữa thì đừng trách...

Rồi sau đó chỉ còn là tiếng khóc của mẹ kế. Tôi bước đi được một đoạn thì mất sức. Ngã khuỵu xuống. Thật mệt mỏi.

Lúc này đây tôi cũng chả muốn khóc. Đơn giản là họ không đáng để tôi rơi nước mắt.

- Vy Anh! Sao cậu lại ở đây!

Duy Phong ư? Cũng phải! Ở kia là nhà cậu ấy mà.

Cậu ấy đỡ tôi dậy rồi hỏi thăm một lúc. Nhưng tôi vẫn im lặng.

- Vào nhà mình nghỉ đi!

Tôi suy nghĩ rồi lên tiếng:

- Làm phiền cậu, chở mình về nhà hộ với!

Nghe thấy tôi nói cậu ấy gật đầu luôn. Chưa đầy 1 phút thì đã có một chiếc xe đen đỗ ngay trước mặt.

Không chần chừ gì nữa, tôi mở cửa xe ra ngồi vào trong. Cậu ấy chợt tiến gần vào tôi. Tôi lại quên thắt dây an toàn rồi.

Trong khoảnh khắc này, cũng giống như lần trước vậy, nhưng lạ là, trái tim tôi như muốn nổ tung!

Chợt thấy hai má cậu ấy đỏ ửng. Tôi mới tủm tỉm cười. Thấy vậy cậu ấy quay mặt đi, tập chung lái xe.

Ngồi yên cũng chán, tôi mới quay sang nhìn thử cậu ấy.

Cái dáng lái xe này ngầu lắm luôn.

Khuôn mặt thì không thể chê vào đâu được. Đôi mắt màu hổ phách to tròn, u khuất. Hàng lông mày rậm. Sống mũi cao thẳng nhìn rất thanh lịch. Đôi môi thì... nhìn là muốn hôn rồi!

Trời ơi! Vy Anh, mãy đang nghĩ cái gì thế, gạt bỏ ngay...

Tôi tiếp tục nhìn. Khuôn mặt trái xoan rất đẹp. Mái tóc đầu nấm rất dễ thương, vẫn màu đen sẫm đó. Chợt tôi để ý thấy cậu ấy vẫn mặc đồng phục trường. Tôi hơi thấy lạ? Cậu ấy bỗng lên tiếng:

- Cậu đừng nhìn mình nữa, không thì tai nạn xe mất!

Như ý thức lại được hành động mình tôi quay đi nơi khác. Ngại quá trời lun...

Đến nơi rồi, tôi bước xuống xe không quên nói lời cảm ơn. Rồi sau đó chỉ còn lại một khoảng trống. Chiếc xe màu đen đã phóng vút đi.

Tôi trở về nhà rồi tắm rửa qua. Mặc tạm bộ đồ ngủ hình con heo siêu cute. Cũng là màu hồng nốt.

Tôi tiến ra phía ghế phòng khách rồi nhắm mặt thư dãn một tí.

Mở mắt ra thì tôi nhận ra trời đã tối rồi. Tôi đành ra tạm quán "cơm rang bầu bạn" của cô Hoài Vân ăn tạm vậy.

No nê sau một hồi thì tôi đứng dậy trả tiền. Dù thân nhau đến mấy tôi vẫn phải trả tiền. Vì tôi không muốn nợ ai cả. Với cả một phần vì thế nên cô cũng không làm khó tôi.

Tôi bước ra và nhìn đồng hồ. Đã 10h30 rồi cơ à! Chắc là lúc nãy tôi ngủ thiếp đi hơi lâu.

Tôi bước về nhà thì dừng lại ở trước một con hẻm nhỏ. Nơi này rất tối và đáng sợ. Không có đèn và cũng không có người nào gần đây cả!

Tôi nép vào một góc ở gần nơi đấy rồi cố mở to mắt ra xem. Thì phát hiện ra một lũ côn đồ đang ở đấy. Chúng đang đánh ai đó thì phải. Người đấy chỉ có một mình, có vẻ người đấy đánh khá lâu nên cũng kiệt sức rồi. Với cả bọn họ đông quá!

Tôi không biết phải làm gì lúc này! Ngó xung quanh cũng không hễ thấy bóng dáng ai cả. Mà tôi cũng chẳng biết võ. Nghĩ một lúc nhanh chóng rồi tôi nghĩ ra cách.

Lấy điện thoại của mình ra tôi bật một tiếng chuông cảng sát

" bí bo....bí bo..."

Làm bọn chúng giật mình, chửi nhau hỗn loạn rồi chạy toé khói.

Tôi thở dài rồi nghĩ là có vẻ an toàn rồi nhỉ? Tôi tiến gần lại bóng dáng đó hơn

Trời ơi, cái cậu này người toàn mùi rượu. Nồng nặc quá. Người con trai đó khẽ rên lên vì đau quá. Tôi chợt nhận ra đó là ai!

Tiến gần cậu ấy hơn, bàn tay nhỏ bé chạm vào làn da lạnh buốt đó. Tôi khẽ hỏi, giọng không khỏi hoang mang:

- Có phải cậu không? Gia Bảo!

Rồi sau đó chỉ còn lại là một khoảng im lặng. Có vẻ cậu ấy ngất rồi?

.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro