Chương 13:Tỏ tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một làm gió vút lạnh thổi qua sống lưng tôi.

Tôi khẽ rùng mình rồi mở mắt ra. Trời có vẻ tối rồi. Hiện giờ tôi cũng chả có tâm trạng để ăn tôi.

Vì trời cũng muộn rồi nên tôi cũng vào phòng để ngủ luôn.

....

Tôi khẽ mở mắt ra, trời cũng sáng rồi nhỉ.

Tôi bước vào phóng tắm làm vệ sinh cá nhân. Thay xong bộ động phục tôi lặng lẽ vào bếp.

Ăn tạm bánh mì không với uống ly sữa là đủ rồi

Sau khi lấy lại được sức sống tôi khẽ bước ra ngoài và khoá cửa lại.

Bước ra ngoài ngõ thì... thứ tôi nhìn thấy hiện giờ là một chiếc xe lamborghini màu đỏ sáng bóng đã đỗ chình ình ở đấy.

Thực ra tôi cũng không muốn quan tâm nhưng nó chặn luôn cửa ngõ rồi. Vậy làm sao mà ra được.

Tôi tiến lại gần hơn và gõ vào cửa xe. Thay vì cửa kính mở thì là cửa xe mở.

Tôi cố gắng mở to đôi mắt nhìn. Người bên trong xe. Quá bất ngờ!

Là Tuấn Kiệt!

Trong đầu tôi bây giờ là hàng ngàn suy nghĩ. Chợt anh lên tiếng:

- Vào đi!

Vì không muốn mất thời gian nên tôi cũng nhanh chóng ngồi vào xe. Mở cặp ra lấy cuốn sách để ôn lại bài vì đã nghỉ, tôi để cặp dưới chân.

Chợt tôi nghe thấy một tiếng cười sảng khoái. Còn ai khác ngoài Tuấn Kiệt vào đây. Tôi quay sang nhìn anh với ánh mắt khó hiểu?

Chợt anh nhổm dậy tiến sát vào người tôi. Mặt cách mũi anh ấy chỉ còn 1,1mm nữa thôi. Dù vậy tôi vẫn cố giữ bộ mặt lạnh lùng nhìn anh.

Gương mặt đó, rất quen. Đôi mắt lạnh lùng đến đáng sợ, sống mũi cao thẳng, đôi môi đỏ chín. Một gương mặt hoàn hảo hơn bao giờ hết.

Rồi anh kéo dây an toàn cho tôi. Ồ! Thì ra là tôi quên. Trước khi ngồi lại chỗ mình anh còn dừng lại bên tai tôi, thầm thì:

- Ngốc!

Cái gì cơ, tôi có nghe nhầm không vậy. Ngay cả mẹ kế còn chưa giám nói như thế nữa là! Tôi quay sang nhìn anh, gằn từng chữ nói:

- Vô duyên!

Anh không nói gì mà chỉ cười sảng khoái rồi phóng xe đến trường tôi. Nụ cười đó! Rất ấm áp, đặc biệt là suất phát thật từ trái tim.

Sau một khoảng thời gian, cuối cũng cũng đến nơi! Tôi cất sách vở vào cặp rồi tháo dây an toàn ra. Mở cửa xe và cầm ba lô nói:

- Cảm ơn!

Chợt một câu nói làm tôi đóng băng lại. Thật sự quá sốc:

- Em có vẻ mạnh mẽ hơn ngày xưa rồi nhỉ! Gia Linh!

Gia Linh! Cái tên tôi đã ruồng bỏ rồi. Tại sao anh ấy lại biết. Tay tôi đang cầm chiếc ba lô khẽ run mạnh lên, ngẩng mặt lên hỏi:

- Tại sao?

Tôi nhắc lại lần nữa:

- Rốt cuộc là tại sao?

Lần này tôi hét to lên làm bao người chú ý đến tôi. Thật sự bây giờ tôi không biết phải làm gì nữa! Trong đầu luôn hỏi " tại sao "

- Tại sao ư? Hẹn gặp lại!

Nói rồi anh đóng luôn cửa xe vào cho tôi. Phóng vút xe đi thật nhanh.

Xung quanh bây giờ là bao nhiêu tiếng thì thầm nói xấu tôi. Tôi cũng chả để tâm gì đến chuyện đó.

Chợt cảm thấy bàn tay mình như bị ai nắm chặt lấy. Kéo mạnh tôi ra sân sau.

Tôi chợt lấy lại bình tĩnh. Nhìn xung quanh thì thấy đây là sân sau của trường. Tôi ngẩng mặt lên nhìn thì thấy đối diện trước mặt tôi hiện giờ là...

Duy Phong!

Cậu ấy lên tiếng:

- Cậu gặp anh mình rồi à?!

Tôi biết trước được câu hỏi này vì vừa nãy tôi đã thấy cậu ấy nhìn chiếc xe màu đỏ đó.

Tôi gật đầu thay cho câu trả lời!

- Mong cậu tránh xa anh ấy ra!

Hơi ngạc nhiên một tí nhưng tôi cũng trả lời lại ngay:

- Anh cậu!... là một người rất đặc biệt!

Nói rồi hai bàn tay tôi khẽ run lên. Tôi đang lo sợ vì điều gì? Chợt tôi cảm thấy một sự ấm áp lạ thường.

Tôi mới lấy lại được sự tỉnh táo. Hiện tại tôi đang trong vòng tay của Duy Phong!

Cậu ấy đang ôm tôi!

Tôi cảm thấy cảm giác lạ. Tim đập rất nhanh! Cả hai cũng cùng có chung một nhịp tim.

Thật ấm áp mà lại an toàn...

Tôi cũng ôm chặt cậu ấy hơn. Mặt dựa vào ngực cậu ấy.

Được một lúc thì tôi mới bỏ cậu ấy ra. Cậu ấy mới nói:

- Tớ rất thích cậu. Hãy ở bên tớ được không?

Đoàng!

Như một phát súng bắn vào tai tôi!

Tôi có nghe nhầm không? Thích tôi ư? Chưa có ai nói như vậy với tôi. mà bây giờ đâu phải hoàn cảnh nói chuyện đó đâu.Mặt tôi giờ đỏ ửng như quả cà chua chín, miệng lắp bắp:

- Cậu... cậu biết mình đang nói gì không vậy!

- Đương nhiên là tớ biết! Vy Anh, kể từ khi gặp cậu cuộc sống của tớ đã thay đổi. Khi ở bên cậu thì cậu cho tớ một cảm giác rất khác. Và tớ nhận ra đó chính là cảm giác yêu. Thật sự....tớ không thể sống thiếu cậu được!

Tôi ngỡ ngàng, hiện tại không thể tin vào đôi mắt mình. Rốt cuộc là...tôi có thích cậu ấy không? có nên nhận lời không?

Như thấy bộ mặt bối rối của tôi, cậu ấy lên tiếng:

- Hiện tại tôi chưa cần nghe câu trả lời...vậy nên đừng nói...gì cả!

Rồi cậu ấy bước qua tôi, không nói một lời nào nữa...

Tôi bước đến cạnh cái ghế đá rồi ngồi xuống. Tôi giơ tay ra rồi đặt nhẹ vào trái tim mình. Nó hiện giờ đang đập rất mạnh. Không hiểu cảm giác đó là sao? Đặc biệt tôi có thể cảm nhận được! Khi cậu ấy ôm tôi, tôi không hề trốn tránh. Dạo này, tôi cũng hay nhớ đến cậu ấy. Nhớ nụ cười, cái cách cậu ấy đối xử ngọt ngào với tôi, hay lần đầu tiên gặp cậu ấy...

Tôi nhận ra, hình như cậu ấy cũng đã có một vị trí trong tim mình rồi. nhưng rốt cuộc, vị trí đó là như thế nào? Là thích? hay đơn giản chỉ là bạn thân?

Nhưng cậu ấy nói đúng! Tôi cũng sẽ không thể sống thiếu cậu ấy! Có lẽ vị trí của cậu ấy không chỉ đơn giản như bạn thân.

Mà là thích rồi!

Nhưng cái thứ tình cảm này sẽ đi đến đâu chứ? Tôi chợt dừng lại dòng suy nghĩ này

Đứng dậy rồi bước vào lớp...

Ngày hôm nay, có vẻ tôi không tập trung cho lắm!

- Vy Anh!

Cho đến lần thứ ba cô gọi tôi mới tập trung nghe thấy cô gọi tên mình:

- Tập trung vào bài đi! Hôm nay em lạ quá!

Phải! bây giờ tôi cần tập trung vào học hơn.

Giờ ra về...

Đến tận cuối giờ tôi mới nhận ra hôm nay Gia Bảo lại không đi học. Còn Duy Phong thì.... chắc chạy đi đâu đó luôn rồi.

Tôi bước ra về... Đặt mông ngồi xuống ghế ở trạm xe buýt. Tôi lặng lẽ mở tờ giấy nhỏ ra. Là tớ giấy mà ba đã đưa cho tôi.

Phía trên đầu dòng là địa chỉ nhà. Còn một dòng nhỏ ở dưới. " Ba mong con sẽ đến!"

Chợt lòng tôi cũng bị lay động của câu nói đó. Từ ngày ba về thì cách đối xử của ba cũng thay đổi. Tôi chợt nghĩ, thôi thì cứ đến thử vậy.

Nói rồi tôi bước lên một trạm xe buýt dẫn đến nơi đó.

Vì là khu trung tâm nên mất một thời gian khá lâu. Đến khi tôi bước xuống thì đã hơi quá trưa một tí. Tôi nhanh chóng tìm số nhà và rồi cũng thấy.

Tôi sững sờ một lúc vì đối diện với căn nhà này chẳng phải là nhà... Duy Phong ư!

Chợt tôi nghe thấy một tiếng gọi vọng ra, hình như là của ba:

- Con đến rồi hả Vy Anh! Ba cứ tưởng con không đến chứ!

Ông vừa nói vừa mở cửa cho tôi.

- Tôi đến là để xem nhà thôi. Đừng có nghĩ lung tung!

Nói rồi tôi thản nhiên bước vào nhà. Nội thất ngôi nhà này cũng khá đơn giản. Chỉ vì họ mới chuyển đến đây nên chưa sửa sang gì nhiều.

Tôi nhìn ra phía bàn ăn. Trúc Linh và Phương Anh đã ngồi sẵn ở đấy. Còn dùng ánh mắt tức giận nhìn tôi với vẻ căm phẫn.

- Ăn thôi! Ăn thôi nào!

Là tiếng của ba. Tôi cũng không nói gì rồi tiến đến phía chiếc ghế đang trống. Tôi ngồi xuống nhìn xung quanh....

Có vẻ, họ đã chờ tôi lâu rồi! Bởi vì đồ ăn nguội hết rồi mà...

Tôi chợt thấy ấm lóng nhưng vẫn giữ nguyên trái tim sắt đá...

....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro