Chương 12:Quá khứ bi thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ờ ngoài vườn...

Một cô gái có đôi mắt lạnh lẽo đến vô cảm đang ngồi trên chiếc xích đu màu trắng tinh khiết đó.

Cô bé mặc chiếc váy trắng tinh khiết bó eo. Cổ ngửa ra sau tựa đầu vào đằng sau. Mái tóc dài xoăn lọn được buông xoã.Đôi tay để ra thành xích đu.

Hàng mi cong vút được khép hờ.

Bóng dáng đó....

Thật cô độc, cô độc một cách đến đáng sợ.

Cô chợt suy nghĩ về quá khứ. Cái thứ mà cô không bao giờ muốn nhớ đến, dù chỉ là một lần duy nhất!

12 năm về trước....

Một cô bé lùn tịt được nuôi một mái tóc dài, uốn xoăn lọn. Trên mình, cô đang mặc chiếc váy bó éo màu trắng. Cô cũng đang ngồi trên chiếc xích đu màu trắng

Chỉ khác một điều, cô đang gối lên đùi mẹ. Nghe mẹ kể nhưng câu chuyện cổ tích của thiếu nhi. Đôi lúc miệng cứ rung lên mà cười.

Đôi mắt to tròn lộ rõ vẻ trong sáng ngây thơ. Đó chính là tôi!

Một cô bé đáng yêu, vui tính, chưa biết gì là đáng sợ. Một cô gái đang ở độ tuổi mới lớn. Chỉ có năm tuổi.

Bên cạnh là mẹ, giọng nói bà thật trầm ấm và du dương. Chỉ cần nghe một lần là không tài nào quên nổi. Một vẻ đẹp thuần khiết đã rung động hàng ngàn trái tim.

Đang đu đưa theo nhịp xích đu, nghe mẹ kể chuyện, tôi giần chìm vào giấc ngủ.

Nhìn từ bên ngoài vào không khác gì cảnh công chúa ngủ trong rừng vậy. Một sự hạnh phúc đến khó tả.

Tôi ngủ rất rất lâu, đến nổi hoàng hôn cũng lặn. Khi vừa mở mắt ra, đã không thấy bóng dáng mẹ đâu cả?

Tôi đứng dậy, rời xa chiếc xích đu đó để đi tìm mẹ.

Vừa bước đến cửa nhà thì một tiếng cãi nhau ồn ào vang lên! Tôi giật mình với tiếng của bố. Bố đang ném tung hết đồ đạc ra khỏi nhà. Còn mẹ thì không quan tâm đến hành động của bố. Mẹ cố cãi lại từng chữ. Trong tai tôi lúc này vang lên rất nhiều câu nói hỗn loạn:

- Cô muốn ly hôn đúng không?

- Anh nghe em, thật sự em làm vậy cũng chỉ là vì Gia Linh mà thôi. Làm ơn hãy hiểu cho em!

- Cô thôi đi! Rốt cuộc là vì thằng cha Hoàng đấy đúng không. Cuối cùng cô cũng đi theo nó!

- Không phải thế! Có người đang muốn ám sát em, vì vậy em mới phải trốn. Không như anh nghĩ đâu!

- Cô cút đi! Loại đàn bà như cô thật đáng khinh!

Rồi bố tát mẹ một cái thật mạnh. Lao ngay ra ngoài như một con hổ. Bước qua như chưa từng thấy tôi.

Mẹ giờ đây đang khóc, khóc rất to. Hàng nước mắt chảy dài trên má.

Bầu trời lách tách vài giọt mưa. Dần dần mưa to hơn nữa. Tôi đón nhận những hạt mưa rơi vào tay mình. Miệng lại nói " mưa rồi"

Chợt thấy mẹ đã ngưng khóc, tôi cũng lon ton chạy theo chân mẹ. Tôi đứng im bên cửa nhìn từng hành động cử chỉ của mẹ.

Mẹ đang dọn đồ đi. Trên tai vẫn đang nghe điện thoại. Rốt cuộc là ai đang gọi vậy?

Tôi khẽ bước chân lên gần hơn. Chợt mẹ quay đầu lại, hành lí cũng đã thu dọn xong.

Rồi mẹ quay người lại thì nhìn thấy tôi. Hai hàng nước mắt vẫn lăn dài trên má.

Chợt mẹ khuỵu đôi chân xuống trên nền nhà giá buốt, mẹ nói với một giọng đau khổ:

- Gia Linh, mẹ có việc đi rồi! Có lẽ không quay trở lại được. Con biết mẹ yêu con lắm mà, đúng không? Làm ơn đừng đi tìm mẹ! Sau này con lớn rồi cũng sẽ hiểu thôi!

Đoàng!

Như một phát súng nổ qua tai tôi vậy! Rốt cuộc là tại sao?

- Tại sao?- miệng tôi run run lên không kìm được mà hỏi

- Mẹ... hiện giờ con không nên biết. Chỉ cần biết là vì mẹ muốn bảo vệ con! Mẹ luôn yêu con mà

Rồi mẹ xách hành lí lên và bỏ ra cửa. Trước khi đi còn không quên quay lại nhắc nhở:

- Nhất định... đừng tìm mẹ! Nhớ giữ gìn bản thân mình! Yêu con....

Sau đó chỉ còn là một khoảng trống. Mẹ chạy rất nhanh! Như đang chạy trốn vậy.

Tôi luôn miệng gọi mẹ! Nhưng bà ấy đâu rồi?

Tôi khóc, khóc rất nhiều, đến nỗi ngủ quên vẫn còn khóc nữa.

Sáng tỉnh dậy, cơ thể tôi như mệt lả đi vậy. Cũng không còn sức để mà khóc nữa. Tôi cứ im thít thít cho đến khi thấy có bóng dáng người đi vào

Tôi bật dậy tiến thẳng ra cửa xem là ai.

Thì ra là cô Hoàng Vân!

Tôi lon ton chạy đến bên cô, cô cũng ôm luôn tôi vào lòng. Tôi luôn miệng hỏi:

- Mẹ cháu đâu hả cô?

Nhưng lần nào cô cũng nói:

- Giờ chưa phải lúc nên biết!

Khoé mắt cô ươn ướt. Tôi thấy không chịu được hỏi tiếp:

- Rốt cuộc là khi nào mới được biết?

Cô lại chỉ nói:

- Cái này.... chỉ có thể đợi cháu tự mình tìm ra thôi!

Lúc nào cũng vậy! Hỏi nhiều thành quen nên tôi cũng không nói gì nữa.

Ngày ngày thì cô qua nhà tôi nấu cơm rồi về. Lúc nào tôi cũng ôm hình ảnh mẹ, luôn ngắm nhìn mãi không chán

Mãi tôi mới phát hiện, hơn ba ngày rồi sao ba chưa về?

Chẳng nhẽ ba cũng bỏ đi giống mẹ sao. Tôi chợt thấy u buồn. Miệng không ngừng la lên khóc

Chợt có tiếng mở cửa, tôi ngước mắt ra nhìn.

Là ba!

Tôi mừng rơn rồi tiến lại phía ông, ông chỉ hất tôi ra rồi luôn miệng quát:

- Tránh ra con nhỏ kia! Rồi mày cũng giống mẹ mày thôi. Một lũ ngu xuẩn!

Tôi sững sờ nghe ba nói. Lòng trùng xuống. Nhưng tình thương cho ba vẫn luôn mãi như vậy

Cho đến ngày tôi thấy ba chìm đắm trong men rượu. Tôi cũng thử theo ba. Thật sảng khoái. Chẳng trách ba luôn coi nó là bạn. Nó giúp chúng ta chìm đắm vào và rồi quên đi những điều khủng khiếp.

Tưởng mọi chuyện chỉ như dừng lại như vậy! Nhưng không...

Năm tôi lên sáu, ba dắt theo một người phụ nữ lạ khác vào nhà. Bên cạnh là một con nhỏ chừng 5,6 gì đó.

Rồi ba nói:

- Từ nay đây sẽ là mẹ mới của con!

Đấy là câu nói cuồi cùng mà ba nói với tôi.

Thì ra... ông đã có đứa con riêng khác ở ngoài! Thật đáng khinh bỉ!

Khoảng cách của ba con tôi cũng từ thế mà xa dần. Khi gặp ông tôi luôn tìm cách để trốn tránh.

Ngày qua ngày tôi đều đến ăn cơm rang của cô Hoài Vân. Từ hồi trước ngày nào mẹ cũng rang cơm cho tôi ăn.

Mẹ cùng cô Hoài Vân mở một quán cơm rang. Nhưng bây giờ chỉ còn mỗi cô ấy một mình.

Ngày nào tôi ở căn nhà đó thì cũng đều bị đối xử ngược đãi. Lúc nào cũng bị đánh đến bầm tím người.

Cho đến một ngày, vì không chịu nổi nữa nên tôi chạy ra khỏi cánh cổng đó. Im lặng ngồi ra nền đất lạnh cóng.

Khuôn mặt tôi giờ cũng đã gầy gò hơn nhiều. Đôi mắt u khuất nhìn ra bầu trời rộng lớn

Tự nhiên tôi thấy một vật gì đó loé sáng hình con bướm đang được dơ trên trước mắt. Tôi khẽ lên tiếng:

- Đẹp quá!

Ngó nghiêng đầu sang một bên thì thấy một cậu nhóc. Rất đẹp trai và dễ thương!

- Thích không? - cậu lên tiếng, một giọng nói khá buồn

Tôi gật đầu rồi chăm chú nhìn nó! Thật sự rất đẹp! Rồi cậu ấy lên tiếng:

- Đây là quà mẹ tớ tặng! Nên tớ không cho được.

Nói rồi cậu ấy cũng ngồi xuống bên cạnh tôi. Chợt nhắc đến mẹ tôi khá buồn. Bĩu môi~~

- Cậu tên gì?

- Gia Linh!

- Tôi tên ......- một cái tên tôi không thể tài nào nhớ nổi.

Rồi cậu ấy đưa tôi đến rất nhiều nơi.... Đặc biệt nhất là một nơi đầy hoa lavender. Nơi đây có thể thấy phía xa tít chân trời, ngắm được cả hoàng hôn luôn!

Ngày qua ngày chúng tôi đều ra đấy chơi. Cho đến một ngày, cậu ấy nói với tôi:

-Xin lỗi! Mình không thể ở bên cậu. Mình phải đi du học. Mình hứa sẽ quay về, mình sẽ.... quay về mà....

Rồi cậu ta đeo cho tôi cái vòng cổ hình con bướm đấy. Món đồ tôi rất thích. Trước khi đi, cậu ấy còn quay lại:

- Nhớ giữ món quà đấy! Tớ sẽ nhớ mãi cậu... Gia Linh

Tôi chưa từng trách cậu ấy... mặc dù đã bỏ rơi tôi. Nhưng dù sao! Tôi tin lời hứa đấy

Có điều đôi khi tôi thấy cậu ấy rất đặc biệt. Lúc nói với vệ sĩ hay người nào đó đều tỏ ra vẻ lạnh lùng đến đáng sợ. Chỉ với tôi là khác

Một ngày đau khổ lại đến, trời mưa to!

Tôi lững thứng bước về dưới trời mưa. Chợt đôi chân tê buốt của tôi dừng lại. Ngã khuỵu xuống...

Tiếng khóc rất thảm thiết!

Chợt một tiếng cười rất to, cười rất lớn làm tôi cảm thấy tủi thân

Ngày qua ngày, cậu ta luôn suất hiện bên cạnh tôi, trêu chọc thậm tệ hay cười nhạo. Vì không thể chịu nổi tôi mới hỏi:

- Rốt cuộc tại sao cậu lại làm thế với tôi?!

Lúc này cậu ta không cười nữa, mặt nghiêm nghị trả lời:

- Tôi ghét sự hạnh phúc của các người! Gia Linh! Hẹn ngày gặp lại- rồi nở một nụ cười khinh bỉ

Cuối cùng sau khi nghe câu đấy thì cậu ta cũng không bao giờ đến tìm tôi. Nghe bảo phải sang nước ngoài học. Nhưng tại sao cậu ấy lại biết tên tôi?

Cuộc sống của tôi từ lúc đó luôn luôn u khuất. Chỉ là một khoảng trời đen. Ba cũng chăm chỉ sang nước ngoài làm việc. Đôi khi chỉ gọi điện hỏi thăm qua loa. Tôi cũng dần thấy hận ba mình hơn.

Kể từ đó tôi cũng trở nên ít nói, trầm lặng hơn...

Cho đến khi gặp Trâm Anh, cuộc sống của tôi đã thay đổi.

Tôi quyết định đổi tên thành Vy Anh vì tôi muốn thay đổi một số phận mới. Cái tên này là do cô Hoài Vân nghĩ ra. Vì không có con gái nên cô rất buồn vì không thể đặt tên cho con gái mình

Cứ tưởng Trâm Anh sẽ mãi là bạn của tôi, nhưng không, năm lên cấp ba cậu ấy cũng thay đổi.

Bỏ rơi tôi như bao người...

Tưởng chừng đã kết thúc, nhưng tôi lại gặp anh ấy...

Người đã thay đổi số phận tôi, giúp cuộc đời này nhiều màu sắc hơn!

Người đó chính là.....

Duy Phong và Gia Bảo!

Họ là hai người bạn thật sự của tôi. Nhưng tiếc giữa chúng tôi luôn luôn có một khoảng cách lớn...

Dù vậy, tôi vẫn luôn thấy biết ơn hai người họ...

.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro