Chương 11:Ba về rồi! Anh về rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây chẳng phải là người thân Duy Phong sao!

Thấy cửa mở anh cũng quay lại nhìn tôi. Ánh mắt lạnh lùng đến đáng sợ.

Tôi cứ nhìn chằm chằm Tuấn Kiệt cho đến khi Gia Bảo lên tiếng:

- Quên giới thiệu với cậu, đây là anh Tuấn Kiệt, anh trai Duy Phong!

Ồ! Xem ra tôi cũng đoán đúng đó nhỉ. Người này đẹp trai bằng Duy Phong luôn. Nhưng tính cách còn đáng sợ hơn ý.

- Chào anh!- tôi lên tiếng

Anh gật đầu thay cho lời chào. Tôi cũng không nói gì nữa mà ngồi vào vị trí của mình. Thắt dây an toàn lại. Rồi tôi mới để ý hôm nay Duy Phong có vẻ khá buồn. Dù không hiểu gì nhưng tôi cũng thôi sự quan tâm này đi.

Xe đã được phóng đi. Đang trong bầu không khí yên tĩnh thì Gia Bảo quay xuống:

- Mà sao lại gặp cậu ở đây vậy? Trùng hợp quá!

- Mình... đi ăn thôi!

Tôi cười cho qua rồi nói với cậu ấy. Bên ngoài " lách tách" "lách tách" mưa. Tôi khẽ lên tiếng:

- Mưa rồi!

Lòng chợt trùng xuống. Hôm nay là một ngày thật buồn. Tôi khẽ cúi xuống nhìn vào bàn tay mình. Thật chán vì không được hứng những giọt nước đó. Haizzz, tôi khẽ thở dài.

Đương nhiên từng cử chỉ đó đều không  qua khỏi ánh mắt của Tuấn Kiệt và Duy Phong.

Tôi chợt thấy lạ? Họ là anh em nhưng sao lại giống như người xa lạ vậy.

Trong xe yên tĩnh đến đáng sợ. Đợi đã, sắp đến cửa hàng cơm rang mà tôi yêu thích rồi. Tôi lên tiếng nói với Duy Phong:

- Dừng xe đi! Mình muốn xuống.

- Vẫn đang mưa mà!- anh đáp với ánh mắt lo lắng.

- Mình muốn đi ăn!

- Tớ tưởng cậu ăn rồi cơ mà!- Gia Bảo chen vào cuộc nói chuyện

- Ừ!

Thấy tôi có vẻ kiên quyết nên cậu ấy cũng dừng lại. Nhưng còn vào chỗ đỗ xe nữa. Cậu ấy quay xuống:

- Bọn mình cũng chưa kịp ăn gì!

Như hiểu ra vấn đề nên tôi cũng không nói gì nữa. Tất cả cùng xuống rồi tiến đến cửa hàng ăn.

Cửa hàng ăn này có tên là " Cơm rang bầu bạn". Chủ ở quán này là bạn thân mẹ tôi. Cô tên là Hoài Vân. Tôi chỉ quen ăn ở mỗi chỗ này. Vì vậy nên tôi cũng học hỏi được cách làm ở đây.

Chúng tôi ổn định mỗi người một chỗ. Gia Bảo ngồi cạnh tôi. Trước mặt tôi hiện giờ là Tuấn Kiệt.

Bà chủ cuối cùng cũng bước ra. Nhìn thấy tôi thì mừng rơn. Cười tươi rói tiến lại phía tôi:

- Vy Anh! Lâu lắm rồi mới thấy cháu đến. Vẫn như cũ chứ?

Tôi " dạ " một tiếng rồi dùng ánh mắt như tôi nhìn mẹ để nhìn cô ấy. Rồi cô hỏi ba chàng trai bên cạnh:

- Ba cậu này muốn ăn gì?

Chưa kịp bàn bạc gì thì Gia Bảo tranh miệng nói luôn:

- Chúng cháu giống cậu ấy!

Hai người kia cũng chẳng nói gì thêm. Chợt Gia Bảo quay sang nhìn tôi với ánh mắt tươi rói, miệng nở nụ cười thân thiện:

- Vy Anh!

Nghe thấy cậu ấy gọi thì tôi cũng quay sang nhìn. Như thấy ánh mắt tôi nhìn thì nụ cười cậu ấy cũng vụt tắt, giọng u buồn nói:

- Sao ánh mắt cậu nhìn mình vô cảm vậy?

Tôi khá ngạc nhiên. Nhưng cũng đúng, ánh mắt tôi nhìn cậu ấy chẳng có cảm giác gì. Tôi định im lặng nhưng rồi cũng lên tiếng:

- Vậy cậu muốn tớ nhìn cậu như thế nào?

Cậu ta cũng chết lặng với câu nói này. May là cô chủ quán cũng bưng đồ ăn ra. Đặt đồ ăn xuống rồi cô nhìn qua tôi một lượt, rồi cô nói:

- Vy Anh, bố cháu về rồi à?

Tôi ngẩng mặt lên nhìn cô, đúng là không có gì qua khỏi mắt cô. Riêng bộ đồ tôi mặc cũng đã thể hiện lên rồi.

Ánh mắt tôi cụp xuống rồi quay đi ăn đĩa cơm của mình. Cô có vẻ hiểu được câu trả lời nên cũng quay đi không nói gì nữa. Gia Bảo thấy bất ổn nên cũng nói:

- Bố cậu về mà sao cậu buồn vậy?

Khoé mắt tôi hơi ươn ướt. Tôi đang cố kìm nén và giấu cảm xúc vào trong lòng nên lạnh nhạt trả lời:

- Ăn đi!

Nghe thấy tôi như vậy nên câu ta cũng cắm cúi ăn. Từ nãy đến giờ, phía hai người trước trước mặt vẫn luôn theo dõi tôi.

Đúng là cái vị cơm này, nó ngon một cách đặc biệt mà không tài nào diễn tả nổi.

Ăn xong với một cái bụng căng no. Tôi khẽ thở dài. Rồi đứng lên nói:

- Nhà tớ cũng gần đây, vậy nên tớ tự đi về được nhé!

Nói rồi tôi bỏ đi luôn. Vì sự xuất hiện của Tuấn Kiệt nên cũng không ai đuổi theo. Cũng may!

Tôi hiện giờ đang rất mệt. Chỉ muốn về nhà ngủ mà thôi. Cũng may là mưa tạnh rồi.

Đằng sau là một chiếc ô tô đen đang phóng vút qua. Bên trong vẫn là ánh mắt lạnh lùng của Duy Phong. Còn Gia Bảo thì cậu ta có vẻ đang rất rất buồn!

Đằng sau xe vẫn là Tuấn Kiệt. Dù xe phóng vút nhanh qua nhưng anh vẫn chăm chú theo dõi cái bóng lưng thuở quen thuộc ấy. Lòng khẽ trùng xuống.

Vì cái chân khập khiễng này nên dáng đi của tôi khá chậm chạp. Nhưng cảm xúc giờ đây đã chẳng cho tôi nghĩ đến cái chân nữa rồi.

Cuối cùng cũng về đến nhà.

Nhưng còn có một bóng lưng quem thuộc đứng ở đó.

Là ba!

Có vẻ như ông đã đợi khá lâu rồi. Người đã bị ướt vì nước mưa. Vừa nghe thấy tiếng bước chân thì ba quay lại, gọi tên tôi:

- Vy Anh!

Giọng nói đó, luôn luôn in sâu trong lòng tôi. Tôi vẫn giữ nguyên bộ mặt bình thản mà mở khoá nhà, bố vẫn cất tiếng nói:

- Nghe mẹ con bảo con không muốn sống ở nhà mới nên không đến. Nhưng ba mong ngày mai con vẫn sẽ đến ăn cơm trưa!

Rồi dúi vào tay tôi một mảnh giấy. Ba cũng quay đi luôn.

Tôi mở mảnh giấy ra xem thì đó là địa chỉ nhà. Nơi này là khu biết thự cao cấp bậc nhất thành phố mà. Có lẽ ông đã quá thành đạt rồi.

Nhưng trong câu nói đó, là " mẹ " nói ư? Ai coi bà ấy là mẹ tôi chứ. Tôi còn chưa bao giờ gọi chữ "mẹ" sau mười hai năm qua. Vậy mà giờ.... tôi mớt phát hiện!

Ông ấy có lẽ chưa từng yêu mẹ tôi. Nếu không hiện giờ ở nhà tôi cũng chẳng xuất hiện hai tên " Phương Anh" và "Trúc Linh"

Tôi chợt thấy mệt mỏi, bước vào nhà và tắm. Cuối cùng cũng xong, tôi lau lại đầu rồi sấy khô tóc.

Xong xuôi mọi việc, tôi tiến ra chiếc xích đu thân yêu, ngồi xuống và nhắm mắt lại nghĩ đến chuyện 12 năm trước...

Một bóng dáng cô độc đang đứng cách một hàng rào nhà cô. Ngắm nhìn cô. Lòng cảm thấy thật nặng trĩu. Người đó không là ai khác, chính là....

Là Tuấn Kiệt!

Thật là lạ? Anh thích nhìn thấy một Gia Linh đau khổ, đáng thương. Mà hiện tại đang chính là như thế đấy. Nhưng mà... tại sao anh lại cảm thấy đau lòng thế này?

Trái tim anh như đang bị ai bóp nát vậy!

Rốt cuộc... là vì lý do gì chứ?

.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro