Chương 10:Sân bay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi giật mình tỉnh dậy. Thì ra tôi ngủ quên ở căn phòng này. Tôi cũng chẳng nghĩ ngợi gì nữa. Đặt lại bức ảnh về vị trí cũ rồi tiến đến toilet.

Đang chuẩn bị thay đồ thì tôi nhận được một cuộc gọi!

Nhìn lên thì hiện lên dòng chữ:"Phương Anh"

Mặc dù không muốn nghe nhưng tôi vẫn phải lướt màn hình để nhận cuộc gọi này!

Vừa áp máy vào tai thì giọng nói vang lên:

- 8 giờ ở sân bay ba sẽ về!

Rồi dập máy luôn!

Ba ư? Tôi nhạt nhẽo cười gượng bản thân. Ông ấy vẫn còn mặt mũi để về ư?

Thôi thì nể tình mẹ đã từng yêu ba nên tôi sẽ tạm cho qua mà gặp ông vậy

Rồi tôi nhắn tin xin phép nhà trường cho nghỉ hôm nay.

Tôi tiến đến phía tủ quần áo. Chọn đơn giản thôi vậy. Tôi cũng chẳng có hứng thú gì về buổi gặp mặt này.

Nghĩ vậy tôi liền lấy tạm chiếc áo thun được in hình mặt con heo to tổ bố đằng trước. Bên cạnh là dòng chữ :" đồ đáng ghét". Quần thì mặc tạm cái quần jeans rách gối này vậy.

Một set đồ hoàn hảo! Mà lại quá dễ thương. Cái áo đã thể hiện được hết tâm trạng của tôi rồi.

Tôi tiến đến phía gương. Dùng tay buộc tóc lên cao. Tóc tôi là màu nâu óng. Xoăn lọn. Chúng gộp vào nhau rất đẹp. Tôi cố dùng tay vớt hết những sợi tóc con còn thừa.

Tiến lại phía tủ giày tôi mới ngẫm nghĩ một lúc rồi chọn đôi dép tổ ong đi cho tiện

Thế rồi tôi bước lên bừa một chiếc taxi rồi đến sân bay. Đi được nửa đường thì tôi tạm dừng lại. Nhìn ra phía cửa hàng đối diện tôi mới bảo chú tài xế:

- Chú đợi cháu mộ lát!

Rồi tôi tiến đến phía cửa hàng. Đây là cửa hàng đồng hồ. Nhìn thôi đã thấy đẹp hoàn hảo rồi. Tôi lướt qua nhiều quầy rồi chọn cái đối diện trước mặt.

Đây là đồng hồ nam. Nó có viền màu xanh dương kết hợp với màu đen nam tính. Mắt kính được làm tinh xảo. Số in trên mặt đồng hồ là được khắc rất đặc biệt. Còn kim đồng hồ thì màu vàng kim. Không nghĩ ngợi gì nhiều tôi đành mua luôn:

- Chị gói vào cho em luôn!

Chị phục vụ rất hớn hở khi thấy tôi chọn chiếc này. Rồi cũng đem ra quầy thu ngân luôn:

- Của em hết 36 triệu!

Tôi có nghe nhầm không. Đó là một con số rất lớn! Nhưng nghĩ ngợi lại thì người đó đã rất tốt với tôi. Thôi thì cùng lắm là buộc bụng vào mà sống vậy. Nhưng mà người đó chắc dùng đồng hồ đến tận mấy tỉ ý. Thèm gì để ý tới chiếc đồng hồ giá như ruồi bâu này. Nhưng mà quan trọng là tấm lòng cơ mà!

Tôi cầm hộp quà này rồi vào taxi tiến thẳng ra sân bay!

Ở trường học....

Trâm Anh đang cùng nhóm học sinh hư hỏng tụ tập lại. Một cô nhanh nhảu chen lên trước:

- Trâm Anh! Cậu biết chuyện gì chưa? Đã mấy ngày nay con Vy Anh cùng với anh Gia Bảo và anh Duy Phong đều nghỉ học đấy!

- Chắc chắn là có điều gì chúng ta không biết- một cô bạn khác tiếp tục chen lên nói

- Lần này nó đã đi quá giới hạn rồi!- là giọng Trâm Anh, đôi mắt đỏ rực như đang rất tức giận. Đôi bàn tay đang cuộn tròn nắm chắt nhất có thể

- Phải phải!- ai cũng gật đầu đồng ý.

Thật là đáng sợ!

Tại sân bay...

Tôi nhìn lên chiếc đồng hồ đeo tay của mình. Tôi trễ 10 phút rồi!

Ngó xung quanh xem hai mẹ con họ ở đâu thì... thấy rồi. Tôi tiến đến gần hơn.

Ba tôi cũng ra rồi! Ông vừa nhìn thấy tôi thì cười rạng rỡ tiến lại gần nói to gọi tôi:

- Gia Linh!

Khá bất ngờ vì ông vẫn gọi tên cũ của tôi. Ông bây giỡ đã đứng trước mặt tôi. Có vẻ bên đấy công việc khá vất vả, ba cũng gầy đi nhiều rồi!

Tôi lạnh lùng lên tiếng:

- Ông nhầm rồi! Tôi giờ không còn là Gia Linh nữa! Gia Linh ngày xưa đã chết rồi. Tôi tên Vy Anh!

Ba cũng không nói gì nữa. Vẻ mặt tỏ ra khá buồn. Miệng mấp máy câu" xin lỗi"

Bà mẹ kế thấy tình hình không ổn bèn tiến lại gần lên tiếng:

- Thôi nào hai ba con! Hôm nay là ngày vui mà sao lại thành ra như vậy. Nhà chúng ta đi ăn đi! Được chứ "Vy Anh"?

Tên tôi như được bà gằn lên từng tiếng. Thật khó chịu nhưng tôi vẫn cố gật đầu.

Tôi ngoảnh mặt nhìn sang ba con họ. Ai cũng cười nói vui vẻ. Chỉ có tôi mới một mình. Chợt tôi nghĩ như vậy mới là gia đình chứ. Tôi khẽ nở nụ cười tự chế giễu bản thân mình.

Mày thật ngu ngốc, Vy Anh ạ!

Ở một nơi cách đấy không xa, cũng là sân bay này....

- Tuấn Kiệt!

Là giọng Duy Phong, anh nói tiếp:

- Anh về rồi!

- Mừng anh quay về!- giọng của Gia Bảo

Tuấn Kiện chỉ gật đầu chào hai người rồi nhỉ giọng nói:

- Đã lâu rồi không gặp!

Một giọng nói thật đáng sợ. Nó như muốn giết người vậy.

- Chúng ta đi ăn chúc mừng đi!- Gia Bảo lên tiếng

Cả hai cũng không nói gì rồi kéo nhau cùng đi ăn.

Chợt anh dừng bước, bên tai vang lên giọng nói: " Gia Linh!"

Anh quay mặt nhìn về phía đó. Là bóng lưng của cô ấy. Vì quá nhiều người đi qua đi lại nên anh không tài nào nhìn rõ và xác định được vị trí của cô ấy!

Anh khẽ mỉm cười rồi định bước gần lại phía đó. Nhưng giọng Gia Bảo vang lên:

- Đi nhanh thôi anh!

Rồi Gia Bảo kéo nhanh bàn tay anh đi. Còn Duy Phong thì vẫn thản nhiên đút hai tay vào túi quần rồi bước tiếp.

Anh chợt suy nghĩ, dù sao thì cô ấy vẫn khoẻ là được rồi!

Ngoài mặt thì vui nhưng bên trong anh vẫn cảm thấy nuối tiếc!

Tại nhà hàng...

Tôi bước vào nơi này trong sự ngỡ ngàng!

Đây là nơi lần trước đã tới ăn cùng ba người "bạn". Bạn ư? Chắc là vậy!

Có lẽ ba cũng thay đổi rồi mới bước được vào nơi này.

Bốn người chúng tôi cũng ngồi vào chiếc bàn đó!

Lần này là ba cố tình ngồi cạnh tôi. Tôi cũng chả nói gì.

Mẹ kế và Phương Anh ai cũng gọi sôi nổi! Ba thì cũng chả nói gì, ăn chung với họ là đủ! Đến lượt tôi thì:

- Cơm rang hải sản!

Vẫn là món đó. Ba khá bất ngờ rồi vui vẻ nói:

- Vy Anh của ba vẫn không thay đổi nhỉ!

- Chỉ có ba mới thay đổi thôi!

Ba cũng tịt luôn không nói gì nữa.

Món ăn cuối cùng cũng bưng ra hết. Tôi ngồi ăn với vẻ khá thất vọng. Thực ra là tôi không quen lắm với vị này. Bỗng ba lên tiếng:

-  Con ăn nhiều vào đi! Dạo này người gầy quá.

Tôi cũng chẳng nói gì mà cố nuốt hết đống cơm này. Cô em kia và mẹ kế đang làm trò để lấy lòng bố kìa. Đột nhiên bà mẹ kế lên tiếng, trên tay đang cầm đôi đũa được gắp miếng thịt gà:

- Ăn thịt gà này con!

Bộ mặt giả dối này nhìn nhiều tôi cũng thấy quen rồi nên cũng không có ý kiến gì.

Ngẩng mặt lên nhìn thì tôi thấy ba người họ đang rất hạnh phúc thì phải. Chợt tôi cảm thấy mình như kẻ thừa ra thì phải?

Lòng tôi giờ thấy nặng trĩu! Tôi cũng đành đứng lên kéo ghế ra về trước:

- Xin phép!

Thấy tôi đứng dậy ba cũng liền đứng lên theo:

- Khoan đã đi chứ con! Cả nhà đang vui mà!

Vui ư? Chỉ có mình ông thấy vui thôi. Tôi cười khinh bỉ rồi quay đi. Sau lưng con nghe thấy mẹ kế nói:

- Để con bé yên tĩnh đi anh. Nhà chúng ta đang vui mà!

Thật nực cười. Tôi bước ra khỏi nhà hàng với tâm trạng thất thường.

Chợt một tiếng bíp còi vang lên. Tôi quay ra sau thì thấy một chiếc ô tô đen đang dừng ở đấy:

- Lên xe đi!

Là giọng Gia Bảo! Cậu ấy cũng ở đây ư? Bên cạnh còn là Duy Phong.

Thôi thì từ đây về cũng khá xa nên tôi lên luôn vậy.

Mở cửa ra thì tôi phát hiện ra một người nữa!

Người này chẳng phải là...!

.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro